Cạm Bẫy Hôn Nhân: Chị Dâu, Tôi Đợi Chị Ly Hôn!

Chương 1: Phiên đấu giá


Luân Đôn, Nhà đấu giá Christie's

Christie's – một trong những tổ chức đấu giá danh giá nhất thế giới, là điểm đến của các nhà sưu tầm, những người mua tiềm năng, và cả những kẻ yêu nghệ thuật đơn thuần chỉ muốn trải nghiệm bầu không khí độc đáo.

Tại trung tâm phòng đấu giá, một màn hình lớn hiển thị chi tiết từng món đồ đấu giá: từ xuất xứ, lịch sử cho đến mức giá khởi điểm. Những thông tin ấy như lời mời gọi, kích thích sự háo hức của những người tham gia.

Không khí trong phiên đấu giá vừa sôi động vừa căng thẳng. Những cái gật đầu nhẹ, những cánh tay giơ lên dứt khoát, và ánh mắt ngầm trao đổi giữa các đối thủ tạo nên một màn trình diễn đầy ngấm ngầm cạnh tranh. Tiếng búa vang dội sau mỗi giao dịch thành công khiến cả căn phòng chìm trong cảm giác hồi hộp pha lẫn hào hứng.

"Em yêu, từ nãy giờ chẳng thấy em lên tiếng. Không có món nào vừa mắt à?" Một người đàn ông phương Tây ngồi bên cạnh quay sang, giọng nói nửa trêu đùa, nửa quan tâm.

Hạ Tinh Dương là người phụ nữ châu Á duy nhất giữa biển người Âu, nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng nổi bật. Chiếc váy dạ hội đỏ đậm ôm sát lấy thân hình cân đối, phần trên trễ vai tôn lên bờ vai gợi cảm. Một chiếc áo khoác lông đen vắt hờ trên vai làm tăng thêm vẻ kiêu sa, quyền quý. Mái tóc búi gọn gàng được điểm xuyết bởi một bông hoa đỏ rực, như một dấu chấm than nhấn mạnh rằng: "Tôi ở đây, và các người không thể không chú ý."

"Tôi chỉ đến để lấy một thứ. Mấy món còn lại chẳng đáng để mắt." Cô trả lời, giọng nói khẽ nhưng toát lên vẻ quyết đoán.

Xung quanh bàn của Tinh Dương là bốn, năm người, một nhóm bạn đồng hành nhưng trông có vẻ chỉ là những kẻ quen biết sơ sài, tạm thời hợp ý mà tụ họp cùng nhau.

"Elena, rốt cuộc cô muốn gì? Không lẽ chỉ dẫn chúng tôi đến đây để nhìn cho biết thôi à? Chúng tôi biết cô giàu, con nhà tài phiệt châu Á, nhưng không cần phô trương vậy đâu." Một cô gái, có vẻ như thiếu kiên nhẫn, lên tiếng.

"Sofia, nhỏ giọng lại. Mọi người đang nhìn kìa." Một người đàn ông khác nhẹ nhàng nhắc nhở, ánh mắt lướt nhanh qua những người xung quanh.

Tinh Dương khẽ cười, sự sốt ruột của những người này thật thú vị, nhưng cô không buồn giải thích.

"Các người cứ chờ đi. Đừng vội." Giọng cô dịu dàng nhưng không giấu nổi nét tự tin, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Thực ra, ở một bàn khác trong phòng đấu giá, cũng có một người đàn ông châu Á. Anh ngồi tựa lưng vào ghế, thái độ phớt lờ, ánh mắt mơ hồ lướt qua màn hình như thể những món đồ vừa được giới thiệu chẳng đáng để anh bận tâm. Vẻ lười nhác của anh tự nhiên đến mức như không hề thuộc về bầu không khí căng thẳng của nơi này.

Người đàn ông da màu ngồi bên cạnh Tần Thế Nam dường như rất hiểu rõ anh. Anh ta khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút hài hước:



"Ethan, có phải cậu đến đây chỉ vì một món duy nhất? Món chính chưa xuất hiện nên cậu mới lười nhác như vậy, đúng không?"

Tần Thế Nam nhếch môi cười, tay chỉ về phía người vừa nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ngụ ý: "Thông minh."

Một gã da trắng khác ngồi cùng bàn, thay vì chú tâm vào những món đồ đấu giá, lại chăm chú quan sát đám đông. Hoặc, nói đúng hơn, hắn đang săm soi các cô gái.

"Nhìn kìa, cái cô người Châu Á kia" hắn ta chỉ về phía Tinh Dương ở bàn đối diện, giọng háo hức. "Cô gái đó đủ nổi bật đấy chứ. Các cậu nghĩ sao? Nếu tôi đề nghị, liệu cô ấy có đồng ý qua đêm với tôi không?"

Người đàn ông da màu lập tức vung tay gõ nhẹ lên đầu hắn, vẻ bất mãn: "Không thấy Ethan để mắt trước rồi à? Còn dám có ý đó?"

Tên da trắng chẳng những không chùn bước mà còn cười cợt, quay sang Tần Thế Nam, giọng nài nỉ: "Ethan, chia cho tôi đi. Chúng ta là anh em mà."

Tần Thế Nam không đáp, chỉ dứt khoát vươn tay bịt miệng hắn lại, gằn từng chữ ngắn gọn:

"Im đi. Ồn quá."

Đúng lúc đó, từ phía bàn của Hạ Tinh Dương, cô vô tình nghe thấy chút động tĩnh. Ánh mắt sắc sảo khẽ liếc qua, dừng lại trên người đàn ông vừa bịt miệng gã bạn. Chỉ trong thoáng chốc, đôi môi cô cong lên thành một nụ cười quyến rũ đầy ẩn ý.

Tần Thế Nam cũng không ngần ngại đáp lại bằng một cái nhìn bình thản nhưng đầy sức hút.

Còn Tinh Dương? Trong đầu cô lúc này chỉ hiện lên một suy nghĩ thoáng qua, vừa hờ hững, vừa thú vị: "Cả tuần ăn đồ Tây ngán đến phát chán. Hay đổi món nhỉ? Mà vừa hay..."

Cùng lúc đó, trên màn hình lớn, một tác phẩm được chiếu lên khiến tất cả mọi người trong phòng đấu giá không khỏi trầm trồ khen ngợi.

"Đây là Secrets of the Ocean" một trong người người ở phòng đấu giá lên tiếng, giọng điệu đầy sự phấn khích.



"Đây là bức tranh cuối cùng trong bộ ba. Hai bức còn lại hiện đang thuộc sở hữu của một thiếu gia, con trai cả của chủ tịch Tập đoàn Tần Lĩnh, một trong những ông trùm công nghệ lớn nhất châu Á."

Bức tranh được đưa lên bục đấu giá, ánh sáng chiếu rọi khiến nó như bừng sáng giữa không gian tĩnh lặng. Hạ Tinh Dương ngay lập tức không thể rời mắt, vẻ mặt cô thay đổi rõ rệt, ánh nhìn chăm chú.

"Đúng là nó" cô khẽ thì thầm, trong lòng đầy sự khao khát.

Người điều hành không để mọi người kịp thở, hô lớn với sự rõ ràng, sắc bén: "Giá khởi điểm cho bức tranh Secrets of the Ocean là 5 triệu đô la!"

Cuối cùng, mục tiêu của mình cũng đã xuất hiện, Tần Thế Nam không giấu nổi sự hài lòng. Anh khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt tập trung vào bức tranh với vẻ kiên định.

Một gã đàn ông trong nhóm nhìn Tần Thế Nam, nhún vai cười nhẹ: "Chắc cậu đã chờ đợi lâu lắm rồi, đúng không?"

Tần Thế Nam không đáp lại, chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức tranh

"Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ." anh thì thầm, tay siết chặt ly rượu, hơi hơi nâng nó lên nhưng không uống.

Vốn dĩ Tần Thế Nam định lên tiếng, nhưng chưa kịp mở miệng thì từ bàn đối diện, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin đã cất lên, nhanh hơn anh một bước:

"8 triệu đô."

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Hạ Tinh Dương. Cô không hề vội vã, chỉ nhẹ nhàng nhấc tay, ánh mắt lấp lánh như đang thưởng thức từng khoảnh khắc. Sau khi cất lời, cô tự mình mỉm cười, vẻ mặt đầy ẩn ý.

"Số 8 là may mắn đấy" cô nói bằng giọng địa phương, ánh mắt dừng lại một chút, như thể đang thử thách mọi người xung quanh.

Tần Thế Nam từ từ hạ ly rượu xuống, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên. Anh quay nhìn cô, nụ cười thoáng qua trên môi nhưng không Để lộ quá nhiều cảm xúc.

" Hóa ra là người cùng quê " Anh nhẹ giọng, tựa như một lời nhận xét đầy ẩn ý, nhưng lại chẳng thể hiện sự phẫn nộ hay thất vọng.