Cạm Bẫy Hôn Nhân: Chị Dâu, Tôi Đợi Chị Ly Hôn!

Chương 16: Giang hồ cứu nguy


Tối đó, trước khi đi ngủ, Tinh Dương đã cẩn thận khóa kỹ cửa phòng ngủ. Đó là thói quen cô luôn duy trì, có thể là do xuất thân của bản thân có chút đặc biệt.

Nằm dài trên chiếc giường lớn, cô duỗi thẳng chân tay, tận hưởng cảm giác tự do mà không phải chia sẻ không gian với bất kỳ ai. Tấm chăn mềm mại bao bọc lấy cơ thể cô, mang lại một chút ấm áp giữa căn phòng rộng rãi nhưng có phần lạnh lẽo.

"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi," cô nghĩ thầm, mắt khép lại, mặc cho những mệt mỏi ban ngày dần trôi qua.

Giữa đêm yên tĩnh, tiếng lạch cạch đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Tinh Dương giật mình tỉnh giấc, đôi mắt lập tức mở to, cảnh giác quét quanh căn phòng.

[Có người đang mở cửa].

Cô ngồi bật dậy, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Thế Vỹ đã nhắn rõ rằng hôm sau mới trở về, vậy người ngoài kia là ai?

Không chần chừ, Tinh Dương luồn tay xuống dưới gối, rút ra một con dao bấm sắc lẹm. Ánh thép lạnh lóe lên trong ánh sáng mờ nhạt, phản chiếu quyết tâm sắt đá trên gương mặt cô.

"Ai ở đó?" Cô hạ giọng hỏi, đầy sự cảnh giác nhưng không hề để lộ chút sợ hãi nào.

Cửa phòng bật mở, ánh sáng từ hành lang tràn vào khiến bóng dáng người trước mắt hiện lên rõ ràng. Tinh Dương không nghĩ ngợi, liền vung dao tấn công.

Nhưng người kia phản ứng cực nhanh, chỉ trong tích tắc đã nghiêng người tránh được.

"Giết tôi rồi em sẽ đau lòng đấy," giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút đùa cợt.

"Tần Thế Nam?" Tinh Dương sững người, đôi mắt mở to kinh ngạc. Con dao trong tay cô khựng lại giữa không trung, còn anh thì nhàn nhã dựa vào khung cửa, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.

"Em định làm gì? Đón tôi bằng cách này à?" Anh bước vào phòng, nhìn lướt qua con dao rồi nhíu mày. "Tính mạng tôi trong mắt em rẻ mạt vậy sao?"



Tinh Dương hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng cô vẫn không giấu được sự tức giận.

"Sao anh lại có thể mở cửa phòng tôi?" Tinh Dương trừng mắt, không giấu được sự bực bội.

Tần Thế Nam nhếch môi cười, ánh mắt đầy tự tin. "Đây là Tần gia, tôi muốn mở cửa nào mà chẳng được?"

Tần Thế Nam bước đến, nhẹ nhàng vặn khóa cửa lại, rồi quay sang nhìn cô.

Tinh Dương không kiềm được, hỏi với vẻ khó chịu: "Vì sao đêm qua lại lẻn vào đây?"

Tần Thế Nam nhướng mày, một nụ cười nhếch mép: "Tay tôi đau, không ngủ được, nên chỉ có thể đến tìm em thôi."

Tinh Dương nhận ra rõ ràng rằng anh không vào đây với mục đích gì nghiêm túc. Đã khuya lắm rồi, cô không muốn mất thời gian cãi vã vô ích với Tần Thế Nam. Cô chỉ thở dài, quay lưng lại với anh và kéo chăn lên, chấm dứt mọi lời nói. "Tôi muốn ngủ," cô khẽ nói, rồi nhắm mắt, không quan tâm đến sự hiện diện của anh trong phòng.

Chỉ thấy sau đó, một thân thể ấm áp chen vào chăn của cô, làm giường hơi lún xuống. Tinh Dương lập tức cảm nhận được hơi thở gần gũi và sự ấm áp từ cơ thể anh.

"Tần Thế Nam, tôi mệt rồi, anh mau ra cút về phòng đi." Cô giữ giọng lạnh lùng, rõ ràng là không còn kiên nhẫn với những trò đùa của anh nữa.

Anh nhìn cô, đôi mắt lướt qua vẻ bực bội của cô, rồi nói với giọng trêu chọc: "Sao người em lại lạnh thế? Bật máy lạnh to như vậy, không sợ lạnh chết sao?"

Hai người nằm đối diện nhau trên một chiếc giường, Tần Thế Nam không yên phận mà vuốt ve cô, ngón tay lúc trượt qua cổ áo liền dừng lại, ánh mắt anh trong bóng tối đầy gian tà. " Sao hôm nay lại không mặc áo lót rồi ? "

Rõ ràng Tần Thế Nam biết vì hôm nay cô ở nhà một mình nên mới ăn mặc thoải mái như vậy còn cố tình hỏi khó.

Tinh Dương nhìn anh, giọng lạnh lùng không một chút dao động. "Hoặc là im lặng và đi ngủ, hoặc là biến khỏi đây."

Tần Thế Nam nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt như có chút ý cười, rồi nhếch môi. "Tôi muốn đi ngủ, nhưng có một thứ thì không đồng ý." Nói rồi anh dứt khoát liếc xuống, ánh mắt dời về phía dưới.



Tinh Dương cảm nhận được, bên trong chăn có thứ đang rục rịch không yên phận

" Xui cho anh hôm nay tôi đến kỳ rồi, anh tự giải quyết đi. "

 Cô nói có chút đắc ý, hẳn là Tần Thế Nam sẽ tức lắm nhưng sau đó lại thấy anh giơ bàn tay đã được băng bó ra, còn là...tay phải.

" Không tự giải quyết được, em giang hồ cứu nguy đi "

"Cái tên này thật là..." Tinh Dương hít một hơi, rồi lẩm Bẩm, "2 giờ sáng rồi, anh bắt tôi..."

Giống như Tần Thế Nam nói nếu không được giải quyết thì chắc chắn sẽ chết cô chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi hỗ trợ anh. Lúc bàn tay Tinh Dương vừa chạm đến nơi đó nó liền trở nên căng hơn. Tiếng thở dồn dập của Tần Thế Nam trong sự thỏa mãn được anb kìm nén không phát thành tiếng.

Phiền nhất là cô đã làm việc hơn 15 phút mỏi nhừ hết tay mà anh vẫn cứ trơ trơ như vậy.

" Anh kìm sao ? Anh chơi tôi ? " Cô hỏi trong sự bất lực

" Không có, em hoạt động tốt hơn chút đi tôi cũng muốn sớm kết thúc. Là em chọc ghẹo nó thì phải do em dỗ nó đi chứ "

Giữa bọn họ giống như đang tranh đấu xem ai là người chiến thắng, cô thật sự rất tức giận khi anh nói mình hoạt động không tốt. Ngọn lửa trong đôi mắt Tinh Dương bùng cháy dữ dội. Cô không thể để anh xem thường mình như vậy, Tinh Dương tốc chăn lên, linh hoạt lùi xuống phía dưới dùng miệng thắt chặt anh.

Tần Thế Nam cố gắng kìm nén, nhưng từng cử động của cô khiến anh gần như không thể kiềm chế được bản thân. Anh thở dốc, nhìn xuống Tinh Dương cố gắng tìm lại sự bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà giao nộp toàn bộ cho cô chỉ trong phút chốc. Anh thở hỗn hễnh mắt dán chặt lên trần nhà, anh nghe thấy tiếng Tinh Dương chạy vào nhà vệ sinh súc miệng.

Sau khi mọi thứ đã kết thúc, cả hai lại nằm bên nhau trên chiếc giường lớn, không gian yên tĩnh chỉ còn lại hơi thở của nhau. Tinh Dương với vẻ mặt mệt mỏi, quay sang anh, đôi mắt nhìn anh không rời, rồi cuối cùng lên tiếng:

"Anh định chơi trò này tới khi nào nữa?"