Tinh Dương nằm yên, nhắm mắt để cảm nhận không gian yên tĩnh xung quanh. Chỉ một lát sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, báo hiệu nhân viên đã quay trở lại. Một bàn tay chạm khẽ vào tóc cô, mang theo mùi dầu dưỡng dịu nhẹ, lan tỏa khắp không gian.
Nhưng khi đôi tay ấy di chuyển xuống gáy để bắt đầu massage, một cảm giác lạ lẫm dâng lên. Bàn tay này... lớn hơn, thô ráp hơn, rõ ràng không phải của người phụ nữ vừa rời đi.
Sự cảnh giác trỗi dậy, Tinh Dương lập tức mở mắt. Đối diện cô là ánh nhìn sâu lắng của Tần Thế Nam, ánh mắt ấy như thể nhìn thấu tất cả suy nghĩ Trong lòng cô.
" Có biết khuya rồi không nên gội đầu không ? " Anh cất giọng trầm thấp, bàn tay vẫn khẽ lướt qua mái tóc mềm mại của cô, như thể muốn tiếp tục công việc mà chẳng cần cô đồng ý.
Tinh Dương thoáng sững người, nhưng rồi lại nằm yên, chẳng buồn phản kháng. Được chăm sóc kiểu này, mấy ai có được phúc phần như cô?
“Tóc bẩn thì không ngủ được,” cô đáp, giọng điềm nhiên, như thể đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhất trên đời.
Tần Thế Nam không nói thêm gì, chỉ tập trung hoàn thành nốt phần còn lại. Đôi tay anh khéo léo xoa đều dầu dưỡng lên mái tóc mềm mại của cô, từng động tác đều cẩn thận và chu đáo đến mức khiến Tinh Dương không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
Dòng nước ấm róc rách chảy qua tóc, mang theo hương thơm dịu nhẹ của tinh dầu, như xoa dịu cả tâm trí.
Tần Thế Nam cắm đầu dây sấy tóc vào ổ điện, nhưng vì lực tay quá mạnh, đầu cắm đột ngột gãy rời. Anh sững người nhìn phần dây còn lại trong tay, vẻ mặt thoáng chút khó tin. Tinh Dương cũng tròn mắt, sau đó không nhịn được bật cười:
"Đúng là chuyện hiếm thấy, chỉ sấy tóc thôi mà anh đã phá hỏng đồ của khách sạn rồi.
Anh liếc cô, ánh mắt có chút bất mãn
"Tóc em vẫn còn ướt, giờ phải làm sao đây?"
Tinh Dương không trả lời, còn anh chỉ bình thản đứng dậy lấy một chiếc khăn bông lớn. Anh ngồi lại cạnh cô, nhẹ nhàng quấn khăn lên mái tóc mềm, dùng tay thay thế máy sấy, lau từng lọn tóc với sự kiên nhẫn hiếm thấy.
"Anh định lau đến khi nào? Hay là để nó tự khô đi," cô nói, ánh mắt chăm chú quan sát từng động tác của anh.
"Tóc ướt dễ cảm, em muốn bị ốm à?" Anh đáp, giọng trầm, pha chút trách cứ nhưng đầy quan tâm.
"Phòng tôi có máy sấy" cô nhắc, như muốn nhắc anh đừng quá bận tâm.
"Phòng tôi cũng có" anh ngẩng đầu, ánh mắt không rời khỏi cô. "Sang phòng tôi, tôi sấy cho."
Lời nói của anh tự nhiên như thể mọi chuyện đều đã được quyết định sẵn, để lại cô bất giác ngẩn người.
Anh vốn tưởng Tinh Dương sẽ từ chối, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý nghe cô từ chối thẳng thừng. Nhưng khi thấy cô đứng dậy rời đi, anh thoáng ngẩn người, nghĩ rằng mình đã đoán đúng.
Thế nhưng, đi được vài bước, cô đột ngột quay lại, ánh mắt sắc nét nhìn anh như thách thức:
"Còn không đi?"
Tần Thế Nam bất giác khựng lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Không nói lời nào, anh đứng dậy, sải bước theo cô, vẻ mặt trầm ổn như thể mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Tinh Dương đi trước, nhưng không hề vội vã, bước chân có phần chậm rãi, như muốn chờ anh. Cảm giác kỳ lạ giữa hai người cứ thế lan tỏa, không ai lên tiếng nhưng không khí lại ngập tràn những điều khó nói.
Tinh Dương ngồi trước gương trong phòng tắm, cảm nhận luồng gió ấm từ máy sấy lướt qua mái tóc, từng lọn tóc mềm mại dần khô dưới bàn tay khéo léo của Tần Thế Nam. Anh làm việc một cách tỉ mỉ, như thể việc sấy tóc cho cô là điều quan trọng nhất lúc này.
Khi tiếng máy sấy tắt, không gian trở nên tĩnh lặng. Tinh Dương ngước mắt nhìn lên, qua gương, cô bắt gặp ánh mắt của Tần Thế Nam. Anh vẫn đứng phía sau, ánh mắt say đắm không hề che giấu, như thể cô là điều duy nhất mà anh muốn nhìn ngắm.
" Có đẹp lắm không ? Anh nhìn mãi như vậy cơ mà
Tần Thế Nam thoáng giật mình khi cô lên tiếng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Anh khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc hiện lên.
"Đẹp" anh đáp, giọng trầm ấm vang lên trong không gian yên ắng, không chút do dự. "Rất đẹp"
Tinh Dương hơi sững lại trước sự thẳng thắn của anh. Cô không ngờ anh lại trả lời như vậy, không chút ngượng ngùng hay né tránh. Đôi mắt cô chớp nhẹ, một thoáng bối rối hiện lên nhưng nhanh chóng được che giấu bằng một nụ cười nhàn nhạt.
"Anh nói chuyện với ai cũng thẳng thắn như vậy sao?" Cô nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.
"Không" anh nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. "Chỉ với em."
Tinh Dương chầm chậm nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt lên gương mặt mình. Bàn tay to lớn của anh áp lên làn da mềm mại, cô chầm chậm dẫn dắt từng ngón tay lướt qua sống mũi thanh tú.
"Chiếc mũi này. không phải thật. Bên trong có một mảnh silicon
Giọng cô trầm thấp, nhẹ nhàng như thể đang kể một câu chuyện chẳng hề quan trọng. Ngón tay anh bị cô dẫn dắt, tiếp tục lướt xuống chiếc cằm nhỏ nhắn hoàn hảo.
"Ở đây cũng vậy," cô nói, một nụ cười thoáng hiện trên môi nhưng ánh mắt lại trống Rỗng.
Cuối cùng, cô nghiêng đầu, áp má mình vào lòng bàn tay anh, hơi ấm từ làn da cô truyền đến khiến anh như sững lại.
"Toàn bộ gương mặt này đều là giả. Bên trong có rất nhiều, rất nhiều kim loại, cô nói, ánh mắt long lanh nhưng lại mang theo chút tự giễu, như thể cô đã quen thuộc với sự thật này đến mức không còn cảm xúc.
Trong lúc Tinh Dương còn nghĩ rằng anh sẽ tỏ ra sợ hãi, thậm chí lùi bước trước sự thật cô vừa nói, thì ánh mắt cô bắt gặp đôi mắt đỏ lên của anh. Một nỗi xót xa ẩn hiện trong đáy mắt sâu thẳm ấy khiến cô thoáng ngỡ ngàng.
Tần Thế Nam khẽ đưa tay, ngón cái chạm nhẹ lên gò má cô, những động tác chậm rãi như thể sợ làm cô đau. Giọng anh trầm ấm, khàn khàn, tựa như nỗi
đau thắt lại trong lòng:
" Có đau không?"