Cạm Bẫy Hôn Nhân: Chị Dâu, Tôi Đợi Chị Ly Hôn!

Chương 28: Lựa chọn tin tưởng


Đêm đó, khi Tần Thế Nam đã chìm vào giấc ngủ sâu, Tinh Dương bất giác mở mắt. Cô lặng lẽ nằm yên, ngắm nhìn gương mặt điềm tĩnh của anh dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt. Hơi thở của anh đều đặn, vòng tay vững chắc vẫn giữ lấy cô như không muốn rời xa.

Chậm rãi, cô gỡ tay anh ra, cố gắng không làm anh thức giấc. Động tác nhẹ nhàng nhưng trong lòng cô lại nặng nề như có hàng ngàn tảng đá đang đè lên. Cô bước xuống giường, đôi chân trần chạm sàn lạnh buốt khiến cô khẽ rùng mình.

Cắn chặt môi, cô xoay người, rời khỏi phòng mà không một tiếng động. Tinh Dương đi xuống khu vực sảnh khách sạn, không ai chú ý đến cô giữa đêm khuya vắng lặng. Cô đến một góc khuất, lấy từ trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ chứa viên kim cương đỏ.

Ngắm nhìn viên kim cương lấp lánh, Tinh Dương khẽ cười chua xót. Cô thì thầm như tự nhắc nhở chính mình: “Tần Thế Nam, anh vốn dĩ không nên dính vào em. Cô siết chặt chiếc hộp, ánh mắt lạnh lẽo trở lại.

Tinh Dương không hay biết rằng, ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại, đôi mắt của Tần Thế Nam cũng mở ra. Anh không có ngủ say nên bất kỳ chuyển động nào của cô cũng đều khiến anh tỉnh giấc. Ngay từ lúc cô gỡ tay anh ra, anh đã biết.

Anh nằm im, cảm nhận khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh mình. Trong lòng anh là một cơn sóng ngầm, vừa lo lắng vừa tò mò, nhưng hơn hết là sự kiên nhẫn. Anh muốn xem cô định làm gì.

Một lúc sau, không thể chịu đựng thêm nữa, anh ngồi dậy, khoác vội áo và lặng lẽ đi theo. Anh bước ra khỏi phòng, ánh mắt dò xét từng góc hành lang. Bóng dáng nhỏ nhắn của Tinh Dương đã đi khuất, nhưng anh vẫn có thể nhận ra hướng cô đi.

Tần Thế Nam đứng khuất trong bóng tối, ánh mắt sắc bén dán chặt vào từng cử chỉ của Tinh Dương và người đàn ông lạ mặt. Cô quay lưng về phía anh, khiến anh không thể nhìn rõ nét mặt của cô, nhưng giọng nói trầm thấp của gã đàn ông kia vẫn vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh:

"Sau này đừng chơi trò đánh úp như vậy, tôi trở tay không kịp."

Giọng điệu của cô không có vẻ gì là oán trách, mà như đang cố gắng nhắc nhở. Cô còn đưa thứ gì đó cho gã, một vật nhỏ gọn mà gã nhanh chóng cất vào túi áo trong của mình.

"Thứ này không đáng bao nhiêu, nhưng người làm việc cho ông chủ thì rất quan trọng. Cảm ơn cô."

Tần Thế Nam nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo. Dù không nghe rõ từng từ, anh vẫn nhận ra đây không phải là một cuộc nói chuyện bình thường.

Tinh Dương không trả lời ngay. Cô đứng im một lúc, rồi nói nhỏ, đủ để khiến anh chỉ nghe loáng thoáng:

"Lần này là ngoại lệ. Đừng để tôi phải ra mặt thêm lần nữa."

Người đàn ông gật đầu, không nói gì thêm, cúi chào Tinh Dương rồi vội vã bước đi. Hắn rời khỏi khu vực sảnh, khuất bóng trong hành lang dài.



Tần Thế Nam nhìn thấy rõ sự thay đổi trong thần thái của Tinh Dương. Khi gã đàn ông biến mất, cô khẽ thở dài, nét mặt hiện lên vẻ mệt mỏi mà anh chưa từng thấy.

Anh bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang sự im lặng:

"Tinh Dương, em ở đây làm gì?"

Tinh Dương giật mình quay lại, đôi mắt mở to kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác.

"Thế Nam? Không phải anh ngủ rồi sao?"

Tần Thế Nam không trả lời ngay, ánh mắt anh sắc bén nhìn chằm chằm vào cô như muốn tìm kiếm câu trả lời. Anh bước thêm một bước về phía cô, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu được sự nghi ngờ:

"Anh ngủ rồi, nhưng lại không thấy em bên cạnh. Vì vậy, anh mới đi tìm."

Tinh Dương cố giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt lảng tránh:

"Chỉ là em không ngủ được nên ra ngoài hít thở không khí thôi. Có gì mà anh phải tìm đến tận đây?"

Tần Thế Nam nhìn cô chăm chú, đôi mày hơi nhíu lại:

"Vậy người vừa rời đi là ai? Anh thấy em đang nói chuyện với hắn."

Tinh Dương thoáng cứng người nhưng rất nhanh, cô cười nhẹ, làm như không có gì quan trọng:

"À, chỉ là nhân viên phục vụ thôi. Em hơi đói hỏi anh ta phòng bếp còn làm việc không nhưng anh ta bảo đồ ăn giờ này không còn tươi nữa nên em định về phòng"

Tần Thế Nam nhìn cô, ánh mắt đầy hoài nghi. Anh không đáp lời ngay, như thể đang cân nhắc từng từ cô nói. Sự mâu thuẫn thoáng hiện trong ánh mắt anh, nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ nhếch môi:



"Hỏi phòng bếp?" Anh lặp lại, giọng trầm thấp. "Giữa đêm thế này mà em đột nhiên muốn ăn sao?"

Tinh Dương thản nhiên bước về phía anh, đôi mắt tràn đầy vẻ vô tội: "Đâu phải lần đầu anh thấy em hay đổi đêm"

Tần Thế Nam thừa hiểu mọi chuyện không đơn giản như những gì Tinh Dương vừa nói, nhưng anh vẫn lựa chọn giữ im lặng. Anh bước tới, nhẹ nhàng khoác vai cô, đôi tay chỉnh lại áo khoác như muốn che chắn cô khỏi cái lạnh đêm khuya.

"Lạnh không? Về thôi."

Giọng nói của anh trầm ấm, mang theo chút dịu dàng đầy nhẫn nại. Dường như anh muốn cho cô thấy rằng anh đã tin lời cô, dù trong thâm tâm anh biết rõ đó chỉ là một lời nói dối khéo léo.

Nhưng anh vẫn chấp nhận.

Bởi lẽ, kể cả sự thật có bị che giấu hay lời nói dối đó đầy sơ hở, anh cũng sẽ tin, vì anh muốn bảo vệ cô, bất kể lý do là gì.

Sáng hôm đó, mặt trời le lói chiếu sáng bầu trời, báo hiệu một ngày trở về đất liền. Trên tàu, mọi người lại trải qua cảm giác chòng chành, say sóng khiến không ít người mặt mày tái nhợt, nằm vật vờ khắp nơi. Cả Dương Nhã Linh và Tần Gia Hào đều chọn vào trong nghỉ ngơi do không chịu được con sóng lớn.

Lê Thụy Anh, như mọi khi, tìm mọi cách bám lấy Tần Thế Nam, vẻ ngoài vẫn tỏ ra kiều diễm, nhưng không giấu được sự khó chịu do cơn say sóng. Cô cổ nở nụ cười, giọng yếu ớt:

"Anh Thế Nam, em chóng mặt quá, anh giúp em một chút được không?"

Nhưng Tần Thế Nam dường như không mấy bận tâm đến cô. Ánh mắt anh, mặc dù chỉ thoáng qua, lại thường xuyên hướng về phía Tinh Dương, người đang ngồi cách đó không xa, bình thản đọc sách như thể không bị ảnh hưởng chút nào bởi chuyển đi.

Thụy Anh nhận ra điều đó, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, trong mắt thoáng qua một tia không vui. Cô cố gắng thu hút sự chú ý.

"Chị Dương hay thật đấy, em đúng là không hiểu sao chị ấy luôn giữ được dáng vẻ điềm nhiên thế kia. Hay do em quá yếu nhỉ?"

Tần Thế Nam chỉ nhìn cô một thoáng, giọng trầm thấp:

"Nếu không thoải mái thì vào trong nghỉ đi. Ở đây gió lớn, không tốt cho sức khỏe."