Nửa tháng sau
Khi Tinh Dương đang chăm chú vào công việc tại văn phòng, tiếng gõ cửa vang lên làm cô tạm ngưng tay.
"Vào đi," cô cất giọng đều đều, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
Cánh cửa mở ra, và người bước vào không ai khác chính là Tần Thế Vỹ. Anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, cà vạt được thắt chỉnh chu như thường lệ, gương mặt điềm tĩnh nhưng mang theo chút gì đó như đang đắn đo.
"Anh đến làm gì thế?" Tinh Dương ngước lên, nhướn mày, giọng pha chút ngạc nhiên lẫn tò mò.
Tần Thế Vỹ bước tới, khép cửa lại nhẹ nhàng trước khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tinh Dương.
"Tối nay Tần gia tổ chức tiệc chào đón Thế Nam về nước..." Anh lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng, như đang cân nhắc từng lời.
Tinh Dương ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén. "Tôi biết rồi, chẳng phải Dương Nhã Linh đã thông báo trước đó sao?"
Tần Thế Vỹ thoáng cười gượng, rồi nói tiếp, "Anh chỉ sợ em không quen. Dù sao, hai người cũng chưa từng gặp mặt."
Tinh Dương đặt cây bút xuống bàn, khoanh tay lại, ánh mắt xoáy sâu vào anh. "Tôi nghĩ điều anh nên sợ không phải là tôi có quen hay không, mà là cái ghế của anh liệu có đứng vững được bAo lâu. Anh đừng phí thời gian quản mấy chuyện không đâu, thay vào đó nên tìm cách khiến Tần Gia Hào giao lại tập đoàn. Anh biết rõ lý do vì sao mình trở về Tần gia mà, đúng không?"
Câu nói của cô mang đầy ẩn ý, giống như một nhát dao sắc bén lướt qua tâm trí anh. Tần Thế Vỹ im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu, giọng anh trầm hẳn xuống. "Anh hiểu rồi."
Sau một thoáng, anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp để lộ chiếc bông tai sáng lấp lánh, được chế tác lại hoàn hảo. Anh đặt nó lên bàn, ánh mắt như lướt qua gương mặt cô một chút, rồi nói nhẹ nhàng:
"Tối nay, em nhớ đeo đôi bông tai này."
Tinh Dương nhìn chiếc bông tai, không nói gì, ánh mắt khẽ động. Tần Thế Vỹ không chờ cô đáp lời, chỉ đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, để lại trong không gian một cảm giác kỳ lạ, như thể có điều gì đó sắp thay đổi.
...
Dương Nhã Linh vì muốn khoe con trai quý tử, không chỉ tổ chức tiệc mừng hoành tráng mà còn bao trọn nhà hàng sang trọng bậc nhất Hòa Thành. Không gian tiệc được trang trí lộng lẫy với hoa tươi, ánh đèn pha lê và những chi tiết cầu kỳ thể hiện sự xa hoa.
Khách mời toàn là những nhân vật tầm cỡ trong giới thương trường, từ các chủ tịch tập đoàn lớn đến những chính trị gia có tiếng. Dương Nhã Linh diễm lệ trong bộ váy dạ hội màu đỏ rượu, khuôn mặt trang điểm kỹ càng với nụ cười tự hào không che giấu. Dương Nhã Linh đứng bên cạnh Tần Gia Hào, ánh mắt tràn đầy tự hào, không ngừng giới thiệu và tán dương Tần Thế Nam với từng vị khách mời.
"Thế Nam còn trẻ, tài năng hứa hẹn, sau này rất mong được các vị chiếu cố và chỉ bảo thêm," bà nói, giọng ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý.
Tần Gia Hào đứng bên, im lặng quan sát. Ông hiểu rõ Dương Nhã Linh đang mượn cơ hội này để ngầm thông báo với mọi người rằng Thế Nam là người thừa kế tương lai của Tần gia. Không biết trong lòng đang nghĩ gì nhưng ông cũng không phản bác, chỉ giữ vẻ mặt bình thản.
Trong khi đó, một vị phu nhân quyền quý tò mò lên tiếng: "Sao chưa thấy nhị thiếu gia đâu nhỉ? Cậu ấy là nhân vật chính hôm nay cơ mà."
Dương Nhã Linh nhanh chóng mỉm cười đáp:
"Thế Nam đang từ sân bay về đây, chắc chỉ một lát nữa là tới."
Người phụ nữ kia gật đầu, nhưng sau đó lại buông lời nửa đùa nửa thật: "Thế còn đại thiếu gia và phu nhân của cậu ấy? Họ cũng chưa đến. Người ngoài nhìn vào, dễ hiểu lầm là anh em không hòa thuận đấy."
Lời nói tưởng chừng vô ý nhưng lại như một mũi dao ngầm đâm thẳng vào lòng Dương Nhã Linh. Sắc mặt bà thoáng chốc đanh lại, ánh mắt lướt qua đám đông như đang cố tìm cách giải thích. Trong lòng bà, sự bất mãn với Thế Vỹ và Tinh Dương lại càng dâng cao, cảm thấy họ không tôn trọng con trai mình.
Tần Gia Hào, nhận ra bầu không khí có chút gượng gạo, liền lên tiếng xoa dịu: "Hai đứa nó vừa xong một cuộc họp quan trọng. Chắc cũng sắp đến rồi."
Câu nói của ông nhẹ nhàng nhưng đủ để làm dịu đi không khí căng thẳng. Dương Nhã Linh miễn cưỡng mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi oán hận, càng thêm chắc chắn rằng mình phải làm mọi cách để bảo vệ vị trí của con trai.
Ngay lúc đó, Tinh Dương và Thế Vỹ xuất hiện ở cổng chính khách sạn, thu hút ánh nhìn của mọi người.
Tinh Dương khoác lên mình một chiếc váy tông trắng ngà làm từ vải voan mềm mại, xòe rộng với những đường rủ tự nhiên tạo cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát. Thiết kế váy ôm sát, được điểm xuyết bằng pha lê và đá lấp lánh, vừa tinh tế vừa sang trọng. Trên tai cô là đôi bông tai hình ngôi sao đã được chế tác hoàn chỉnh, tỏa sáng lấp lánh theo từng cử động.
Dù không phải phong cách thường thấy ở cô, bộ váy này không quá nổi bật để thu hút mọi ánh nhìn ngay tức khắc. Nhưng sự kiều diễm và nét thanh tú tự nhiên của Tinh Dương khiến cô trở thành tâm điểm giữa đám đông, không ai có thể nhầm lẫn hay bỏ qua.
Tinh Dương khoác tay Thế Vỹ, người bên cạnh dù chỉ diện một bộ vest đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm đầy cuốn hút. Với gương mặt điển trai và phong thái tự tin, anh không cần bất kỳ sự cầu kỳ nào để nổi bật giữa đám đông.
Dương Nhã Linh dù trong lòng khó chịu đến mấy, vẫn cố nặn ra một nụ cười thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được ý trách móc:
"Hai đứa cuối cùng cũng đến rồi. Mau lại đây phụ ba mẹ tiếp khách đi, mọi người đang chờ đấy."
Tinh Dương nở một nụ cười nhạt, ánh mắt thoáng qua tia lạnh lùng nhưng nhanh chóng che giấu. Cô gật đầu lịch sự đáp:
"Vâng."
Thế Vỹ im lặng, ánh mắt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ gật đầu nhẹ như đáp lễ. Anh đưa tay dẫn Tinh Dương tiến về phía nhóm khách mời.
Dương Nhã Linh nhìn theo bóng lưng hai người, bàn tay nắm ly rượu siết chặt, vẻ mặt tuy giữ nguyên nụ cười nhưng ánh mắt lại lộ ra sự bất mãn.
Một vị phu nhân bên cạnh liếc nhìn Dương Nhã Linh, mỉm cười như có ý dò xét: "Đại thiếu gia và phu nhân của cậu ấy thật xứng đôi. Nghe nói Tinh Dương đã giúp đỡ cho Tần Lĩnh rất nhiều. "
Dương Nhã Linh cười gượng, giọng điệu cố tỏ vẻ nhẹ nhàng: "Phải, sau này hai đứa có thể phụ Thế Nam nhà tôi một tay. "