Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Quyển 1 - Chương 123: Hình ảnh mờ ám


Liên tiếp mấy ngày lo lắng, bận rộn, bệnh tình của Cố Tâm Ngữ đã dần ổn định, Cố Thịnh thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi phòng Cố Tâm Ngữ. Cố Thịnh đến tập đoàn lên tới phòng làm việc, mệt mỏi buông lỏng cà vạt, trong đầu hiện lên gương mặt Tả Tình Duyệt.

Mấy ngày nay, anh bận tối tăm mặt mũi, không có thời gian quan tâm tới cô!

Nghĩ đến đêm hôm đó, chưa kịp nói lời xin lỗi, mi mắt Cố Thịnh nhíu chặt. Sáng hôm đó, anh nhìn cô ngủ rất lâu, không muốn quấy rầy giấc ngủ của Tả Tình Duyệt, lúc đó có một cuộc gọi khẩn, báo bệnh tình của Tiểu Ngữ tái phát, Cố Thịnh liền vội vã rời đi.

Bởi vì mấy ngày qua bận rộn, anh quên khuấy chuyện này!

Duyệt Duyệt sẽ tức giận chứ?

Cố Thịnh cầm điện thoại lên, anh mong nghe được giọng nói của Tả Tình Duyệt, vừa nhấn được mấy số, Cố Thịnh bỗng dừng lại, lần này anh gọi cho phòng thư kí.

"Hủy bỏ tất cả lịch làm việc hôm nay cho tôi" Cố Thịnh lạnh lùng ra lệnh, trong lòng anh đã quyết định muốn gặp cô! Hay anh nên mua một món quà tặng cho cô coi như quà nhận tội?

Vội vã rời phòng làm việc, Trần Nhân Như từ phòng thư kí cúi đầu chào, sắc mặt bất an.

"Tổng giám đốc. . ."Trần Nhân Như gọi Cố Thịnh, mi tâm nhíu chặt, gương mặt khổ sở.

"Có chuyện gì cô cứ tùy cơ ứng biến, nếu chuyện gấp thì gọi điện thông báo cho tôi!" Cố Thịnh không quay đầu lại, vòng qua Trần Nhân Như, sải bước đi vào thang máy dành riêng cho anh, bỏ lại Trần Nhân Như, trong mắt cô ta bắn ra ánh sáng làm cho người ta sợ hãi.

Trong tay cô cầm tờ báo, muốn đuổi theo Cố Thịnh, nhưng cô quyết định không làm vậy. Đây là tờ báo lá cải phổ biến, Cố Thịnh chắc chắn sẽ sớm biết được tin này thôi, lúc đó sẽ tốt hơn. Khóe miệng Trần Nhân Như nâng lên nụ cười, Cố Thịnh sẽ sớm thấy được tin tức này qua báo chí, qua truyền hình, qua internet.

Tả Tình Duyệt, đừng trách tôi độc ác, có trách thì hãy trách chính cô đã ngồi vào vị trí không thuộc về bản thân mà thôi!

Trần Nhân Như dường như dự đoán được phản ứng của Tả Tình Duyệt khi thấy tin này!

Nhìn lướt qua tờ báo, Trần Nhân Như khinh thường ném vào thùng rác, đang định xoay người về phía phòng làm việc, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, nghe điện thoại, giọng nói đầu dây bên kia làm cả người cô ngẩn ra.

"Trần tiểu thư, cô muốn tự đến gặp tôi, hay để tôi cho người mời cô đến?" Giọng nói lạnh lùng giống như từ địa ngục truyền đến, đem lại cho người nghe cảm giác đông cứng, khiếp sợ "Nếu Trần tiểu thư lựa chọn vế sau, tôi không dám chắc người mình phái đi là những kẻ thương hoa tiếc ngọc đâu!"

Lời nói mang theo sự uy hiếp khiến cơ thể Trần Nhân Như mềm nhũn, hít thở thật sâu, hiểu ý của Kiều Nam, cô tự trấn tĩnh bản thân. Khóe miệng Trần Nhân Như hiện lên sự khinh thường "Đừng lo lắng, trong hình mặt của anh đã được làm mờ, cho dù là ai cũng không thể đoán ra!"

"Ai cho phép cô làm vậy?" Kiều Nam hung hăng đập tay lên mặt bàn, trong mắt tràn đầy sát khí, anh không thể tưởng tượng được người phụ nữ này lại có lá gan lớn đến vậy.

"Tổng giám đốc Kiều đau lòng sao?" Trần Nhân Như cười khẽ, trong mắt thoáng qua sự ghen tỵ, Tả Tình Duyệt có cái gì tốt, lại khiến đàn ông đều thất điên bát đảo vì cô ta!

Người đàn bà ngu ngốc!

Kiều Nam khóe miệng hiện lên sự hiểm ác "Hi vọng cũng có người vì Trần tiểu thư mà đau lòng!"

Nói xong, hung hăng cúp điện thoại, đầu dây bên kia Trần Nhân Như cảm thấy một trận lạnh buốt chạy dọc xương sống, trong lòng có dự cảm không tốt.

Trong đầu hiện ra đôi mắt lạnh băng của Kiều Nam, sắc mặt Trần Nhân Như bỗng tái nhợt. Cô chỉ lo hại Tả Tình Duyệt thê thảm mà quên mất thân phận của Kiều Nam!

Trong mắt hiện ra vẻ bối rối, cô nên làm gì bây giờ?

Trong phòng làm việc không khí trầm lặng, Kiều Nam nhìn tờ báo trên bàn, anh nghĩ Trần Nhân Như sẽ theo thỏa thuận đem hình cho Cố Thịnh xem, nhưng không ngờ, người phụ nữ này lại độc ác đến vậy, đem hình giao cho giới truyền thông.

"Đáng chết!" Anh sao lại tin tưởng người phụ nữ đó chứ!

Hiện tại anh hận không thể giết chết được cô ta!

Duyệt Duyệt đã thấy tờ báo này chưa? Cô sau khi biết sẽ có phản ứng gì?

Kiều Nam trong mắt hiện lên sự lo lắng, đây không phải điều anh muốn! Anh chỉ muốn Cố Thịnh chủ động để Duyệt Duyệt đi, chứ không muốn Tả Tình Duyệt bị đẩy vào hoàn cảnh này!

"Hẹn gặp Trần Nhân Như tiểu thư cho tôi!" Kiều Nam ra lệnh, thủ hạ lập tức biết nên làm thế nào. Anh ta nói ‘hẹn’, nếu không phải có lệnh của lão đại, thật ra bọn thuộc hạ cũng chưa bao giờ biết đến phương thức gặp mặt ‘hẹn’ ấy!

Tay Kiều Nam nắm chặt, muốn làm tổn thương người phụ nữ của anh sao? Đương nhiên cũng nên chuẩn bị lãnh hậu quả thê thảm đi!

Chỉ là, anh ương ngạnh, máu lạnh, xảo quyệt nhưng cũng không nghĩ ra nên dạy dỗ Trần Nhân Như thế nào đây? Anh nên làm gì bây giờ?

Duyệt Duyệt có phải đã thấy tờ báo này?

Không, không được!

Kiều Nam trong mắt bắn ra ánh sáng sắc bén, gọi thư kí của anh "Lập tức mua tất cả các tờ báo xuất bản ngày hôm nay"

Anh không thể để Tả Tình Duyệt rơi vào hoàn cảnh ấy được.

"Dạ, Nam ca!"

Kiều Nam đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng làm việc, anh muốn đến gặp Duyệt Duyệt, xác định xem cô có biết được tin tức này hay không!

Cố Thịnh đi vào cửa hàng thời trang, bộ đồ vest mặc trên người anh được cắt may sang trọng càng tôn lên thân thể tráng kiện, có vô số ánh mắt dõi theo. Bỏ đi bộ mặt nghiêm túc, lạnh lùng thường ngày, khóe miệng Cố Thịnh nâng lên ý cười, gương mặt tuấn tú hiện ra mấy phần nhu hòa.

"Cố tiên sinh, có thể giúp gì được cho ngài?" Cô phục vụ xinh đẹp tiến đến, cô ta liếc mắt liền nhận ra người tới chính là Tổng giám đốc của Tập đoàn Cố Thị Cố Thịnh.

Nghĩ vừa rồi mới thấy một mẩu tin tức, cô ta vốn tưởng vợ chồng Cố Thịnh rất hạnh phúc, hóa ra cũng không phải vậy, nếu không, Cố phu nhân sao lại cùng người đàn ông khác làm cái chuyện mang tiếng xấu ấy?

Nghĩ tới đây, trên mặt cô ta nụ cười càng thêm tươi tắn, nếu như vậy chẳng phải cô ta sẽ có chút cơ hội hay sao? Cho dù không thể trở thành Cố phu nhân, nhưng làm tình nhân của Cố Thịnh cũng tốt!

"Giúp tôi gói cái này lại!" Cố Thịnh nhìn thấy ưng ý một dây chuyền kim cương, anh tin Duyệt Duyệt nhất định sẽ thích.

"Cố tiên sinh có ánh mắt thật tinh tường, đây chính là. . . . ." Cô ta lập tức nịnh nọt, không biết sợi dây chuyền này Tổng giám đốc Cố định mua tặng ai, trong lòng dâng lên sự ngưỡng mộ với người phụ nữ kia.

"Làm phiền cô nhanh một chút!" Cố Thịnh ngắt lời cô ta, trong đầu anh đều là hình ảnh Tả Tình Duyệt, nghĩ đến đợi lát nữa là có thể nhìn thấy cô, Cố Thịnh trong lòng trào dâng ấm áp, ước gì có thể sớm gặp cô, ôm cô vào lòng, cảm thấy an tâm khi cô luôn ở bên.