Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Quyển 1 - Chương 145: Xúc động ôm cô vào lòng


Tả Tình Duyệt bỗng dừng lại, trái tim run rẩy, trong mắt đầy sợ hãi, giống như phía sau lưng có thú dữ đang nhìn chằm chằm cô.

"Em đi đâu vậy?" Cố Thịnh chậm rãi đến gần Tả Tình Duyệt, đôi mắt sắc bén híp lại, anh biết cô đang sợ! Trong lòng trào dâng cảm giác khoái cảm trả thù, tràn ngập khinh thường, người đàn bà đáng chết! Sao cô ta dám để ý tới nhiều đàn ông đến vậy?

Nghĩ tới đây, thái độ Cố Thịnh càng thêm lạnh lùng.

"Em. . . . . Em cảm thấy không khỏe, muốn. . . . . em muốn về phòng nghỉ ngơi" cơ thể Tả Tình Duyệt run rẩy, giọng nói vừa rồi bên tai khiến cô sợ hãi, khiến cô nhớ về đêm tân hôn nhục nhã đó.

"Có khách tới nhà, em là cô chủ của nhà này, đúng ra nên ở đây tiếp khách mới phải phép chứ" Cố Thịnh ôm lấy Tả Tình Duyệt vào lòng, ép cô nhìn thẳng vào mặt những người đàn ông kia.

Cô chủ? Tả Tình Duyệt trong lòng cười khổ, cô còn là cô chủ sao?

Hay nói đúng hơn từ trước tới giờ cô đâu phải thành viên của cái gia đình này!

Cô biết, Cố Thịnh cố ý muốn ép cô ở lại, để cô nếm trải đau khổ, nhục nhã, nhớ tới lần Tiết Lâm Phong đưa anh say khướt trở về nhà, cô cũng sợ hãi như vậy. Nhưng chính sự dịu dàng cùng yêu thương của Cố Thinh lúc ấy đã xua tan hết sợ hãi trong cô.

Nhưng giờ đây, anh cố tình tạo đau khổ cho cô, không cho cô tình yêu, cô không xứng đáng được tôn trọng đến vậy sao? Thậm chí còn chẳng xứng để anh thương tiếc.

Cố Thịnh! Anh có ý thức được rằng mình quá tàn nhẫn rồi không?

"Tổng giám đốc Cố, Duyệt Duyệt đã mệt rồi, nên để cô ấy. . . . ." Một giọng nói ôn hòa truyền vào tai Tả Tình Duyệt, cô chợt giật mình, vội nhìn về phía phát ra tiếng nói, đáp lại cô là một đôi mắt đầy quan tâm , là anh! Cận Hạo Nhiên!

Sao anh ấy cũng ở đây?

"Vợ tôi không yếu đến vậy đâu, anh nói không đúng rồi, phải không em yêu!" Cố Thịnh cắt đứt câu nói của Cận Hạo Nhiên, đôi mắt sắc bén bắn ra ánh sáng khác thường, anh biết Cận Hạo Nhiên chắc chắn sẽ tới với mục đích là gặp người đàn bà này.

Tốt thôi, anh sẽ cho Cận Hạo Nhiên sáng mắt ra!

Nghĩ tới trước đây Cận Hạo Nhiên cũng từng có quan hệ mập mờ với Tả Tình Duyệt, ánh mắt Cố Thịnh càng thêm đen tối. Cố Thịnh tự hỏi nếu Cận Hạo Nhiên biết người mà anh ta đang yêu và quan tâm kia đang mang thai con của kẻ khác thì liệu Cận Hạo Nhiên có đau đớn như mình không? Có cảm giác muốn hủy diệt tất cả như Cố Thịnh anh không?

Sắc mặt Cận Hạo Nhiên tái xanh, lo lắng nhìn Tả Tình Duyệt, sắc mặt cô trắng bệch, rõ ràng là không khỏe?

Nhìn cô còn yếu hơn lúc trước khi ở bệnh viện!

Có chuyện gì đã xảy ra với cô? Tại sao trong mắt cô, anh không còn thấy ánh sáng nữa, bao phủ nơi đó chỉ còn là tuyệt vọng, chán nản?

Kiều Nam đâu? Cận Hạo Nhiên trong lòng có thật nhiều câu hỏi muốn được giải đáp, thời gian này anh đang dành hết tâm trí chữa trị cho Cố Tâm Ngữ, nên không quan tâm đến Duyệt Duyệt, điều này khiếnanh tự trách bản thân.

"Em cảm thấy khỏe hơn rồi" Cảm thấy trong lời nói của Cố Thịnh ẩn chứa tức giận, Tả Tình Duyệt miễn cưỡng tươi cười, nếu anh cố ý khiến cô khổ sở vậy cô sẽ để anh toại nguyện!

Cũng tốt thôi!

"Ăn tối trước đã! Hãy thử tay nghề nấu nướng của vợ tôi đi, cô ấy nấu nướng rất ngon đấy!" Cố Thịnh khóe miệng cười yếu ớt, bày ra bộ dạng hiếu khách, nắm tay Tả Tình Duyệt đi tới phòng ăn tự mình kéo ghế cho cô ngồi xuống, anh săn sóc Tình Duyệt nhưng trong mắt là bóng tối như ác ma, cô cảm thấy mình như đang ngồi ăn bên cạnh một đống lửa vậy, vô cùng khó chịu.

Từ đầu đến kết thúc bữa ăn, cô cảm thấy có vài ánh mắt đang dõi theo mình khiến cô không dám động đậy.

Sau khi ăn xong, Cố Thịnh cùng mọi người tới thư phòng, Tả Tình Duyệt mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đã được giải thoát khỏi áp lực, Tả Tình Duyệt nhân lúc trời tối, ra ngoài ngồi trên xích đu ở trong vườn, đối mặt với tương lai, cô lại chìm vào những suy nghĩ miên man.

Cô muốn rời khỏi đây, nhưng cô biết, mình trốn không thoát khỏi lòng bàn tay Cố Thịnh, người duy nhất có thể giúp cô là Kiều Nam thì vẫn bặt vô âm tín, thời gian thì cứ trôi đi, Tả Tình Duyệt không biết mình phải làm sao.

"Duyệt Duyệt. . . . ." Giọng nói dịu dàng từ phía sau truyền đến, Tả Tình Duyệt không phản ứng, cô đang cố gắng trấn tĩnh, cô biết, Cố Thịnh không cho phép mình làm anh ấy mất mặt trước mọi người.

"Duyệt Duyệt, em. . . . ." Cận Hạo Nhiên đến trước mặt Tả Tình Duyệt, nhìn cô, trong anh tràn đầy thương tiếc, "Duyệt Duyệt, em gầy quá."

Cô trông tiều tụy như vậy khiến anh đau lòng.

"Cận tiên sinh, anh nói đùa phải không, tôi rất khỏe mà." Tả Tình Duyệt cố bày ra khuôn mặt tươi cười, đối với người đàn ông này, cô có một cảm giác rất quen thuộc. Cô còn nhớ anh đã giới thiệu bạn bè cho cô biết. Kể từ khi rời khỏi nhà bà ngoại, đó là lần đầu tiên Tả Tình Duyệt cảm thấy gần gũi với biển như vậy, nhưng sau đó cô chẳng còn cơ hội trở về nơi ấy nữa.

"Duyệt Duyệt, em giận anh sao, nên mới lạnh nhạt với anh như vậy!" Cận Hạo Nhiên mi mắt hơi nhíu, không biết vì sao, anh cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như càng ngày càng xa. Lúc nhỏ, cô thường dùng giọng nói ngây thơ ngọt ngào gọi anh ‘Tiểu Bối’, mấy tháng trước, cô dùng giọng nói dịu dàng gọi anh Hạo Nhiên, mà bây giờ, chỉ lạnh nhạt Cận tiên sinh!

"Hạo. . . . . Hạo Nhiên, anh có khỏe không?" Nhìn khuôn mặt bị tổn thương của anh, cô không đành lòng, đã lâu không nhìn thấy anh, anh lẽ ra nên ở bên cạnh chữa trị cho Cố Tâm Ngữ mới đúng chứ!

". . . . ." Cận Hạo Nhiên trầm mặc một lúc lâu, anh có khỏe không? Ngay cả anh cũng không biết mình có khỏe hay không nữa!

Từ lần ở bệnh viện thấy cô khóc trong ngực Kiều Nam, trong lòng anh luôn mâu thuẫn, mình có còn đủ tư cách để che chở, yêu thương cô nữa hay không?

Trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười một cách hồn nhiên, Cận Hạo Nhiên không khỏi khẽ cau mày, bàn tay vô thức xiết chặt.

"Em còn yêu Cố Thịnh sao?" Cận Hạo Nhiên nhìn thẳng vào Tả Tình Duyệt, muốn thấy chút tâm tình trong đôi mắt cô, gương mặt cô rất bình tĩnh, cô không trả lời, nhưng anh vẫn hiểu.

"Duyệt Duyệt, Kiều Nam là người đàn ông không tệ!" Cận Hạo Nhiên đột nhiên nói, trong lòng trào dâng khổ sở. Kiều Nam là người dám yêu dám hận, một khi đã yêu, sẽ không buông tay! Nếu anh ấy cảm thấy Duyệt Duyệt không hạnh phúc, cho dù cô không nói ra, mình không yêu Cố Thịnh hay cô chỉ là chán ghét cuộc sống như thế này, anh ấy cũng sẽ bất chấp tất cả giúp cô rời khỏi Cố Thịnh!

Trong mắt ẩn chứa sự kiên định!

Hay là anh nên đáp ứng yêu cầu của Cố Thịnh, nhưng anh cũng muốn thu xếp ổn thỏa cho Duyệt Duyệt!

Nhìn Tả Tình Duyệt, Cận Hạo Nhiên có cảm giác muốn ôm cô vào lòng. Và anh đã làm vậy, kích động ôm cô vào lòng, cảm nhận cô đang ở bên mình, trong lòng trào dâng khổ sở "Hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình, Duyệt Duyệt, em phải luôn hạnh phúc đấy!"

Cận Hạo Nhiên mặc dù không muốn buông, nhưng vẫn buông Tả Tình Duyệt ra, dịu dàng cười nhìn cô.