Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Quyển 1 - Chương 3: Tặng cô dâu


Tả Tình Duyệt tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, mọi việc xảy ra quá đột ngột, cô không rõ anh rốt cuộc có ý gì?

Cô bé lọ lem nên trở về hiện thực? Sao anh lại nói như vậy?

Khoé miệng Cố Thịnh nâng lên một nụ cười tàn nhẫn, cũng không có ý giải thích cho cô. Thân thể mềm mại rời khỏi ngực khiến anh có chút mất mát. Cố Thịnh ảo não không thích loại cảm giác đó, khiến nỗi chán ghét hiện đầy trong đôi mắt mình.

"Đứng lên đi!" Thanh âm lạnh lùng, không mang theo chút hơi ấm nào, bóng dáng cao lớn đứng ở bên giường, như một dã thú dũng mãnh, ánh mắt lợi hại vững vàng khóa chặt người phụ nữ nằm trên giường.

Tả Tình Duyệt không hiểu nhìn anh, tại sao người đàn ông trước mắt này cùng với người đàn ông lúc nãy như hai người hoàn toàn khác nhau. Nhu tình trong mắt anh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cái gì đó khiến cho cô cả người ớn lạnh, muốn nổi da gà

Dường như không nghe được mệnh lệnh của anh, Tả Tình Duyệt vẫn y nguyên tư thế nằm ở trên giường, làn váy bị vung lên không giấu được cảnh xuân lộ ra ngoài, đôi chân thon dài lộ ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy quần lót màu hồng. Nét mặt cô nghi ngờ không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, Tả Tình Duyệt như vậy càng khiến trong mắt Cố Thịnh trở nên tối tăm.

Đáng chết! Mình đã quá lâu không cùng phụ nữ qua đêm rồi sao? Cư nhiên nhìn thấy bộ dạng này của cô ta, dưới bụng lại nóng rang lên.

Tức giận tiến lên một bước, đem Tả Tình Duyệt từ trên giường kéo lên, khóe miệng khinh bỉ nói, "Cô điếc sao? Hay là không kịp chờ đợi muốn cho đàn ông cưỡi lên người?"

Oanh một tiếng, Tả Tình Duyệt lần này tỉnh táo lại hẳn, nghe rõ ràng lời nói của anh, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh. Tại sao có thể nói cô như vậy? Rõ ràng mới vừa rồi còn đối với cô đầy che chở, tại sao chỉ trong chớp mắt, anh như biến thành một người khác, từ trong mắt anh, cô mơ hồ thấy được cừu hận!

Cừu hận? Sao lại có cừu hận?

Tay bị anh dùng sức nắm, cả người bị kéo vào trong lồng ngực cứng rắn của anh, đè xuống hai vật mềm mại trước ngực cô, thân mật như vậy khiến mặt Tả Tình Duyệt nhất thời lại đỏ bừng.

"Hừ! Quả nhiên là một tiện nữ! Mới chỉ có vậy cô liền nghĩ đến phương trời nào rồi hả?"Cố Thịnh tiếp tục vũ nhục cô, nhìn gương mặt Tả Tình Duyệt, anh không thể không thừa nhận, người phụ nữ này thật quá mê hoặc, làm cho người ta không khỏi muốn thương tiếc cô, nhưng anh sẽ là ngoại lệ!

"Anh không thể nói em như vậy!" Tả Tình Duyệt trong lòng đau xót, đây là lời màmộtngười chồng mới cưới có thể nói ra sao?

"Không đâu!Không ai so với tôi có đủ tư cách nói cô như vậy!" trong mắt Cố Thịnh thoáng qua một tia âm lãnh bao cả người Tả Tình Duyệt lại.

"Em là vợ của anh!" Tả Tình Duyệt không chút nào hàm hồ chỉ trích.

"Vợ? Đúng lắm! Vợ à? Cô đã nói mình là vợ tôi, vậy tôi có phải nên tặng cho vợ mình một món quà nho nhỏ không?" Cố Thịnh hơi nhếch miệng, nhưng trong mắt vẫn lạnh như băng.

Lôi kéo cổ tay của cô, không chút nào thương tiếc, kéo cô sải bước đi ra khỏi tân phòng của bọn họ!

"Anh muốn làm gì?" Tả Tình Duyệt trong lòng mơ hồ trồi lên dự cảm xấu, đi tới cửa, cô theo bản năng bắt lấy cánh cửa, trong lòng tựa hồ có một thanh âm nói cho cô biết, không thể đi ra ngoài! Ngàn vạn lần không thể đi ra ngoài!

Động tác của cô khiến Cố Thịnh hơi giận, mạnh mẽ đẩy tay cô ra, lại gần bên tai cô, nhẹ nhàng hà hơi, tà mị mà cuồng tứ, "Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi sẽ cho cô một đêm tân hôn khó quên!"

Tả Tình Duyệt chỉ cảm thấy thân thể như bị lớp băng bao bọc, một giây kế tiếp, cả người rơi vào lồng ngực Cố Thịnh, còn chưa kịp phản kháng, bọn họ liền bước vào một căn phòng khác. Ngay sau đó thân thể cô liền bị quăng lên một cái giường lớn mềm mại…

Tả Tình Duyệt cảm giác được một hồi hôn mê, trong phòng sáng choang, cô loáng thoáng nhìn thấy trong phòng trừ Cố Thịnh ra, đột nhiên còn có một người đàn ông khác.

"Tối nay, cô ta là của cậu!" thanh âm Cố Thịnh lại một lần nữa truyền vào tai Tả Tình Duyệt, làm cho đầu óc cô nhất thời trống rỗng. . . . . .