Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Quyển 1 - Chương 54: Bạn gái?


Không khí trong phòng trong nháy mắt trở nên cực kỳ quỷ dị, Cố Thịnh nắm chặt hai quả đấm, tựa hồ đang ẩn nhẫn tức giận.

"Chị, đi thôi, chúng ta không thể để cho anh cả chờ lâu!" Cố Tâm Ngữ lôi kéo Tả Tình Duyệt đi ra ngoài, trên mặt ngây thơ lóe thần sắc mong đợi, cô thật là muốn nhìn thấy anh cả!

Tả Tình Duyệt lại không thể tự chủ trương. Cố Thịnh rất quan tâm cô gái này, cô có thể nhìn ra được, mà bây giờ tình trạng cô gái này rõ ràng không bình thường!

"Tiểu Ngữ, chị không biết anh cả em ở nơi nào. . . ." Tả Tình Duyệt vừa an ủi Cố Tâm Ngữ, vừa hỏi thăm nhìn hướng Cố Thịnh, cô mơ hồ cảm thấy Cố Thịnh không muốn Cố Tâm Ngữ đi gặp anh cả.

"Chị gạt người, chị là bạn gái anh cả, các người thích nhất dính vào cùng nhau, làm sao không biết anh ấy đang ở đâu chứ? Chị hư lắm, nhất định không muốn cho Tiểu Ngữ quấn anh cả, để chị có thể đơn độc ở chung với anh cả!" Cố Tâm Ngữ hất tay Tả Tình Duyệt ra, chạy về trong ngực Cố Thịnh, bĩu môi, tố cáo Tả Tình Duyệt.

Oanh một tiếng, đầu Tả Tình Duyệt trống rỗng, mới vừa rồi Tiểu Ngữ nói cái gì? Cô là bạn gái của anh cả?

Ngay cả anh cả em ấy là ai cô cũng không biết, sao lại là bạn gái của anh ta?

"Tiểu Ngữ, em hiểu lầm rồi, chị không phải. . . ." Tả Tình Duyệt vội vàng muốn giải thích, lại bị Cố Thịnh cắt đứt.

"Tiểu Ngữ, ngoan ngoãn nghe lời, anh cả không ở nơi này, chờ anh cả trở lại, anh lại dẫn em đi gặp anh ấy." Cố Thịnh thân mật vuốt tóc Cố Tâm Ngữ, giọng nhu hòa và ánh mắt dịu dàng, giống như một người cha hiền.

"Thật không?" khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa rồi còn mất mát của Cố Tâm Ngữ, trong nháy mắt thư thái.

"Ừ, thật." Cố Thịnh gật đầu.

"Vậy anh hai cũng mang chị cùng đi nha." Cố Tâm Ngữ mong đợi nhìn Cố Thịnh.

Cố Thịnh ngẩn ra trong lòng, vẫn cười gật đầu, nhưng mà trong nội tâm lại cực kỳ phức tạp.

"Vậy thì tốt quá, anh cả nói rồi, về sau chị sẽ là chị dâu, là người một nhà cùng chúng ta!" Cố Tâm Ngữ giống như quên mất mới vừa rồi còn đang tức giận tố cáo Tả Tình Duyệt, lúc này đã cao hứng lôi kéo tay Tả Tình Duyệt lần nữa, nở một nụ cười thật tươi với cô.

Tả Tình Duyệt bị nụ cười này kéo lây, trong lòng vẫn sinh ra nghi ngờ lớn lao đối với lời nói của Cố Tâm Ngữ. Cô muốn hỏi rõ ràng, nhưng mới vừa rồi rõ ràng cho thấy Cố Thịnh không muốn cho cô mở miệng.

Chỗ sâu trong đáy mắt Cố Thịnh thoáng qua vẻ âm trầm, chị dâu? Cô hiện tại đúng là chị dâu Tiểu Ngữ, nhưng . . . . Cũng chỉ là con cờ chuộc tội!

"Tiểu Ngữ, về sau không cho náo loạn nữa, ngoan ngoãn nghe lời, anh cả và anh hai mới có thể thương em!" Cố Thịnh thả ra mối hận Tả Tình Duyệt. Tiểu Ngữ chịu không nổi kích thích, anh không muốn bởi vì mình khống chế tâm tình không được mà khiến bệnh tình Tiểu Ngữ nghiêm trọng hơn.

"Ừ, Tiểu Ngữ nhất định sẽ nghe lời!" Cố Tâm Ngữ gật đầu như bằm tỏi.

"Thịnh, anh ra ngoài chút đi." Sở Phàm mặc áo blouse trắng kêu lên ở ngoài cửa, mi tâm nhíu chặt, giống như có chuyện nghiêm trọng gì.

Cố Thịnh an trí Cố Tâm Ngữ xong, vòng qua Tả Tình Duyệt đi ra cửa phòng, theo Sở Phàm tới một phòng bí mật khác. Biệt thự này đặc biệt chế tạo cho Cố Tâm Ngữ, vì khiến cho tinh thần cô có thể sớm trở lại bình thường, Cố Thịnh không tiếc bỏ ra số tiền lớn, mua thiết bị tân tiến nhất, tổ chức một đoàn đội nghiên cứu hoàn mỹ nhất. Nhưng đã ba năm đã qua, Cố Tâm Ngữ lại không có chuyển biến tốt chút nào.

"Bệnh tình Tiểu Ngữ càng ngày càng nghiêm trọng." Sở Phàm nghiêm túc nói, trong lòng trồi lên một cảm giác vô lực.

Cố Thịnh giống như là bị rút hết hơi sức, ngồi liệt trên ghế sofa, thật lâu không nói tiếng nào, không biết đã trải qua bao lâu, Cố Thịnh mới chậm rãi mở miệng, "Tôi nhất định sẽ không để cho Tiểu Ngữ có chuyện, dù phải bỏ ra bất kỳ giá nào!"

Trong đầu hiện ra gương mặt của Cận Hạo Nhiên, vốn anh muốn không tiếc bất kỳ giá nào xin Cận Hạo Nhiên giúp một tay, nhưng mà sau khi biết được Cận Hạo Nhiên cùng Tả Tình Duyệt có dính dấp,anh thế nhưng lại do dự.

"Sở Phàm, thay tôi hẹn gặp Cận Hạo Nhiên!" trong mắt Cố Thịnh thoáng qua vẻ kiên định, tình huống hiện giờ của Tiểu Ngữ khiến anh không thể không vứt bỏ tất cả, không có gì quan trọng hơn Tiểu Ngữ!