Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Quyển 1 - Chương 78: Cố ý trêu cợt


Kiều Nam nhíu chặt lông mày nghiêm nghị hơn, trong mắt mang theo vài phần tìm kiếm.

"Chị? Chị nào?" Con ngươi màu xanh của Kiều Nam lóe sáng, như một vương giả cao quý nhìn xuống cô bé trước mắt, từ trong mắt cô ta, anh thấy được điều gì không bình thường, cô gái này tựa hồ có chút vấn đề.

Ánh mắt Cố Tâm Ngữ tìm kiếm chung quanh, rốt cuộc thấy Tả Tình Duyệt trên giường, trên mặt nhất thời nở ra một nụ cười thật to, cao hứng lôi kéo tay Kiều Nam, đi về phía Tả Tình Duyệt.

Trong mắt Kiều Nam thoáng qua sự không kiên nhẫn, nhưng vẫn mặc cho cô lôi kéo.

"Chính là chị này! Anh cả nói muốn chị làm chị dâu em, lúc nào thì chị ấy có thể thành chị dâu của em?" Cố Tâm Ngữ ngẩng mặt, trong mắt lóe mấy phần mong đợi nhìn Kiều Nam, cô đã cho rằng người đàn ông trước mắt chính là anh cả của cô.

"Chị dâu?" Kiều Nam lẩm bẩm thật nhỏ, hứng thú ở khóe miệng càng ngày càng đậm, ánh mắt chuyển một cái, giống như là bắt được cái gì, thân mật vuốt ve đầu Cố Tâm Ngữ, "Em nói cho tôi biết, anh cả trong miệng em có phải Cố Thịnh hay không?"

Cố Tâm Ngữ liên tục lắc đầu, anh cả của cô là anh cả, anh hai là anh hai, sao lại cùng một người?

"Không đúng?" con ngươi sắc bén của Kiều Nam chớp động ánh sáng chói mắt, nhìn Tả Tình Duyệt trên giường, lại thấy thú vị. Anh không biết Cố Thịnh có anh trai, bây giờ đột nhiên có một người như vậy, nghe ý tứ ẩn chứa trong lời nói của cô gái này, nói vậy vợ của Cố Thịnh lại là bạn gái của anh cả anh ta sao?

Thật là càng ngày càng thú vị!

Xem ra anh trở về rất đúng lúc, vừa kịp xem kịch hay!

"Anh cả em là ai?" Kiều Nam mở miệng thật nhỏ, lại bị Cố Tâm Ngữ khó hiểu nhìn.

"Anh cả không phải là anh sao? Anh đang đứng trước mặt của Tiểu Ngữ, lần này anh cả đừng bỏ lại Tiểu Ngữ nữa, có được hay không? Anh đã nói, muốn cùng nhau sống với chị và Tiểu Ngữ mà!" Cố Tâm Ngữ nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay Kiều Nam, cô thật là sợ anh cả sẽ bỏ lại mình cô như lần trước!

Kiều Nam nhắm mắt, che kín ánh sáng chợt lóe lên, "Được, anh không bỏ em!"

Chị sao? Con ngươi màu xanh của Kiều Nam khóa chặt Tả Tình Duyệt, xem ra giữa bọn họ có rất nhiều chuyện anh không biết!

Nhưng, anh không vội, anh có đầy đủ thời gian để tìm hiểu tất cả, nghĩ tới đây, hứng thú đã bỏ lỡ đối với Tả Tình Duyệt vừa rồi đột nhiên lại hiện ra. Rốt cuộc cô là cô gái như thế nào, lại có thể dây dưa ở giữa hai anh em?

"Ưm. . . ." Tả Tình Duyệt có thể nghe lời họ nói, cô cũng muốn tìm kiếm nghi ngờ trong lòng, người đàn ông này là anh cả của Cố Thịnh sao?

Nhưng, thân thể bị thuốc khống chế không để cô thoải mái, từng làn sóng cuốn về phía cô, nếu không phải thân thể mình không thể nhúc nhích, sợ rằng bây giờ cô đã xé nát quần áo trên người mình rồi, cô nóng quá! Thật khó chịu! "Chị sao vậy?" Cố Tâm Ngữ tò mò bò lên giường, đưa tay thăm dò mặt của Tả Tình Duyệt, bị nhiệt độ đốt người làm bắn trở về, "Oa, mặt của chị nóng quá, chị bệnh à?"

Kiều Nam hơi nhíu mày, nhận thấy ửng đỏ trên mặt cô, bộ dạng không giống như là ngã bệnh, giống như là. . . .

Ánh mắt bỗng chốc rét lạnh, đã rõ vì sao cô có thần thái như vậy, anh làm ăn trong giới xã hội đen đã lâu, buôn lậu súng ống đạn được, kim cương, bên cạnh đó cũng có nhiều sản nghiệp dựa vào buôn bán da thịt phụ nữ.

Cô gái này rõ ràng trúng xuân dược!

Đồ cũng không phải anh an bài, rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám lén anh bày trò.

Nhất thời trên mặt trở nên hung ác, anh không phải quan tâm cô gái này, mà là không muốn nhìn thấy thủ hạ có người không phục tùng mệnh lệnh của anh!

Lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhấn mấy nút.

"Nhiệm vụ hôm nay là ai làm?" Giọng âm trầm của Kiều Nam khiến nhiệt độ trong phòng giống như trong nháy mắt thấp xuống vài độ, ngay cả Cố Tâm Ngữ cũng mơ hồ cảm thấy anh rất đáng sợ, theo bản năng rụt về phía sau.

"Tìm ra hai người kia, cậu biết nên làm thế nào rồi chứ?" Kiều Nam lạnh lùng nói, tác phong làm việc của anh từ trước đến giờ đều tàn nhẫn, không nể mặt. Anh mới vừa nhận chức thủ lĩnh xã hội đen ở thành phố A không lâu. Giờ đang là thời điểm lập uy, muốn làm cho xã hội đen cả thành phố A này khuất phục, thì nhất định phải hung ác, mà hai người kia vừa đúng đụng vào vết đao, vừa đúng lúc dùng họ để khai đao!

Người dám làm trái với lệnh của anh, chưa bao giờ có kết quả tốt!

"Anh cả. . . ." Cố Tâm Ngữ lạnh run kêu.

Kiều Nam nhíu mày, nhàn nhạt quét Cố Tâm Ngữ một cái, ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa. Anh đã nhận ra, dáng vẻ cô gái này nhìn như hơn mười tuổi, nhưng tâm trí tựa hồ không mạnh khỏe, hành động cử chỉ cực kỳ giống đứa trẻ mới mấy tuổi.

Liếc mắt nhìn Tả Tình Duyệt trên giường, giống như nghĩ tới điều gì.

Khóe miệng cười khẽ, khó trách vừa rồi cô rõ ràng tỉnh, nhưng không có ngăn cản anh đùa giỡn, thì ra là như vậy.

Chất thuốc mới nghiên cứu, mạnh hơn mị dược cũ gấp mười lần, không chỉ có như thế, nó còn có tác dụng làm cho không người nào có thể nhúc nhích, không nghĩ tới có người cư nhiên dùng trên người của cô!

Như thế có thể biết, lúc này cô gái này đang phảichịu đau khổ cỡ nào!

"Em ra ngoài trước đi." Kiều Nam đi tới bên cạnh Tả Tình Duyệt, ôm cô vào lòng, không biết vì sao, anh vốn là máu lạnh vô tình lại không muốn nhìn thấy Tả Tình Duyệt chịu tội.

Cố Tâm Ngữ nghi hoặc nhìn Kiều Nam, khéo léo gật đầu một cái.

Tả Tình Duyệt bị ôm vào một lồng ngực rộng rãi, cô bị thuốc khống chế chợt giật mình, trong đầu hiện ra bóng dáng của Cố Thịnh, nhưng cô lại hiểu rõ người đàn ông ôm mình không phải Cố Thịnh, mà là một người xa lạ cô không biết.

Không chỉ có như thế, anh là địch hay bạn cô cũng chưa phân biệt rõ ràng, nghiễm nhiên là một nguy hiểm!

Cô theo bản năng muốn giãy giụa, mi tâm nhíu lại thật chặt. Tất cả Kiều Nam đều nhìn ở trong mắt, khóe miệng nâng lên một nụ cười, nhất thời sinh ra ý niệm trêu chọc. Đôi môi đến gần hơn bên tai cô, dùng giọng nói tràn đầy mị hoặc, nói thật nhỏ, "Em có biết thân thể em bây giờ thế nào không? Em nhất định là muốn tránh thoát anh, chỉ là, em không cần uổng phí thời gian, em yên tâm, anh. . . . sẽ. . . . Rất dịu dàng!"

Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu, phụ nữ của Cố Thịnh có phải thật khác hay không?

Tò mò và hứng thú trong lòng càng ngày càng đậm!

Trong lòng Tả Tình Duyệt trầm xuống, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô quá rõ ràng hàm nghĩa trong lời nói của đàn ông.

Không! Đây không phải điều cô muốn!

Nhưng nhiệt độ trên thân thể người đàn ông lại làm tăng tác dụng của thuốc, gia tăng hiệu quả của thuốc, lại một làn sóng đánh tới, Tả Tình Duyệt lúng túng rên rỉ ra tiếng lần nữa.

Kiều Nam cười nhỏ ra tiếng, "Em có thể mở mắt ra, ngăn cản anh, nếu không anh sẽ không khách khí đâu!"

Anh vẫn không buông tha ý nghĩ trêu chọc cô, nhìn cô nhíu chặt lông mày, lại cảm thấy hết sức thú vị, phát hiện cô gái này ngay cả cau mày cũng cho một cảm giác khác!

Trong lòng đang mong đợi, mở mắt ra đi! Cho tôi xem đôi mắt này có phải xinh đẹp như trong tưởng tượng của tôi không!