Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Quyển 2 - Chương 13: Đại tiểu quỷ (1)


Trong đại sảnh, Cận Hạo Nhiên, Cố Tâm Ngữ nhìn cậu bé ngồi ở trên ghế sa lon, như có điều suy nghĩ!

"Chú ấy. . . . . . Không sao chứ?" trong mắt Cảnh Hạo mơ hồ lo lắng, tình huống vừa rồi, nó chưa bao giờ thấy, nó còn nhận thấy được, lúc cha té xỉu, hô hấp của nó cơ hồ muốn dừng lại.

"Đã không sao rồi, Cảnh Hạo không cần lo lắng." Cố Tâm Ngữ đứng dậy đi tới bên cạnh nó ngồi xuống, giật giật khóe miệng, cô không muốn làm cho Cảnh Hạo lo lắng, nhưng thật không có chuyện gì sao? Bọn họ cũng không thể xác định, mới vừa rồi anh hai chỉ là ngất đi, nhưng ngay lập tức cô cho là mình sẽ phải mất đi anh hai rồi.

"Hai người có thể nói cho con biết chú ấy tại sao lại biến thành như vậy không?" Đây là một vấn đề luẩn quẩn, Cảnh Hạo muốn biết rõ tất cả.

Cố Tâm Ngữ ngớ ngẩn, chuyện này không thể nói trong chốc lát được, "Cảnh Hạo, mẹ con thật sự là Tả Tình Duyệt?"

Năm năm trước, cô ấy không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại. . . . . . Nhưng cậu bé trước mắt này không có khả năng nói dối.

Cảnh Hạo gật đầu một cái, một đôi mắt sáng chói, liếc mắt nhìn hướng phòng của Cố Thịnh, "Chú ấy. . . . . . Là cha cháu mà!"

Không cần hoài nghi nữa, dựa vào linh cảm giữa cha con, còn có mới vừa rồi nói chuyện với cha, nó cũng đã đoán ra mấy phần, lúc này, giọng điệu của nó cũng hết sức khẳng định!

"Đúng , đúng, con nhất định là con trai của anh hai!" Cố Tâm Ngữ đã sớm kích động, cô mơ hồ biết, nếu chị dâu chẳng những không có chết, lại sinh cho anh hai một đứa con đáng yêu thông minh như vậy, anh nhất định sẽ mau chóng hồi phục!

Khi đó, cả nhà bọn họ coi như cũng trọn vẹn rồi!

"Mẹ con đâu?" Cận Hạo Nhiên thoáng vội vàng, nếu nói như vậy, Duyệt Duyệt không chết, đối với anh mà nói, không, với mọi người mà nói là tin tức quá tốt, anh muốn biết, năm năm này, Duyệt Duyệt đã trải qua những chuyện gì!

"Mẹ hôm nay dẫn theo em gái cùng chú Kiều đi khu vui chơi." Cảnh Hạo thật thà nói, nó vốn cũng nên đi cùng bọn họ, nhưng nó thừa dịp mọi người đi, lấy cớ lưu lại.

"Em gái?" Cố Tâm Ngữ không nhịn được cau mày? Trong lòng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ chị dâu đã lấy người khác? Nghe trong miệng cậu nhóc nhắc tới chú Kiều, chắc chị dâu đã gả cho người đàn ông đó rồi!

Sinh con gái? Vậy. . . . . . Chị dâu cùng anh hai. . . . . . Cố Tâm Ngữ mới vừa rồi còn kích động, tâm trong nháy mắt lại chìm xuống.

"Dạ." Cảnh Hạo gật đầu một cái, không có nói gì thêm, lúc này, nó chỉ muốn biết, làm thế nào mới có thể khiến cha không chìm đắm trong thế giới của chính mình!

Nhận thấy Cố Tâm Ngữ mất mát, Cận Hạo Nhiên cảm thấy thương tiếc, năm năm, anh hiểu rất rõ cô gái này rồi, biết từng cái cau mày của cô là vì cái gì, mà bây giờ. . . . . . Trong lòng cô lo lắng, anh đều nhìn thấy hết.

"Có thể gặp mẹ con một chút được không?" Cận Hạo Nhiên tràn đầy mong đợi, không chỉ là anh muốn nhìn thấy Tả Tình Duyệt, càng muốn thử một chút, có thể mượn cơ hội này giúp Cố Thịnh khôi phục hay không. Cố Thịnh như vậy thật làm cho người ta đau lòng!

"Có thể! Chỉ là. . . . . ." đôi mắt Cảnh Hạo đảo qua đảo lại, tiểu quỷ tựa như đang có kế hoạch gì, "Chú phải đáp ứng một yêu cầu của con!

"Yêu cầu gì? Chú nhất định đáp ứng con!" Cậu bé này mặc dù là phiên bản của Cố Thịnh, nhưng mơ hồ lại lộ ra mấy phần linh khí giống Duyệt Duyệt khi còn bé, làm cho anh không muốn thích cũng khó.