Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Quyển 2 - Chương 62: Chương Kết (6) - Tả Tình Yên báo thù


Nhìn bóng dáng bọn họ dời đi, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Lời châm biếm của Cố Thịnh như mũi dao nhọn đâm xuyên tim, khiến cô đau đớn không chịu được. Năm năm trước Kiều Nam đem cô vứt vào vũ trường nơi địa bàn anh ta quản lý. Đêm đó 10 người đàn ông thay phiên nhau làm nhục, hành hạ thân thể cô, cô đến cả phản kháng lại cũng không có sức, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Từ đó trở đi cô phải chịu đựng cuộc sống làm trò mua vui cho đám đàn ông, năm năm qua cô bị bán cho vô số đàn ông làm nhân tình, một loại gái hạng trung. Cô đã vô cùng căm ghét cuộc sống như vậy. Cô hối hận, nhưng hối hận có tác dụng gì chứ? Đã không thể thay đổi được những chuyện phát sinh trong quá khứ!

Nhìn dòng người qua lại, cô đến trốn cũng không trốn được, bởi vì dù cho cô trốn đi đâu, cũng đều bị bắt lại, ý nghĩ bỏ trốn chỉ làm cho cuộc sống tiếp sau đó của cô thêm tệ hại mà thôi.

Trong lòng nổi lên tia đau xót, người đàn ông đó đã vứt bỏ cô, nhưng cô biết, lát nữa cô sẽ lại được sắp xếp cho người đàn ông khác. Cô chỉ có thể làm tình nhân của họ, đồng thời cô cũng không có tư cách chọn lựa.

Tả Tình Duyệt bị anh khoác vai đi vào khu mua sắm của trẻ con, nhưng tâm trạng vẫn còn suy nghĩ đến Trần Nhân Như, người đàn ông đó cũng thật vô tình!

“Cô ấy hình như rất tội nghiệp!” cô mở lời, nét mặt đau đớn của Trần Nhân Như vừa rồi vẫn quẩn quanh trong đầu cô, tuy rằng năm năm trước cô ấy đã từng làm hại cô, nhưng sự việc đã qua lâu lắm rồi mà?

Cố Thịnh thầm hiểu, người phụ nữ của anh nhất định lại mềm lòng, “Em chính là quá hiền lành! Mặc kệ cô ta, chúng ta đi lựa đồ cho các con!”

Anh vẫn là mong muốn sự mềm lòng của cô áp dụng trong trường hợp của anh nhiều một chút, thương hại đồng tình với anh nhiều hơn nữa!

…………………………

Thời gian nửa tháng rất nhanh đã trôi qua, Cố Thịnh chuẩn bị hôn lễ rất long trọng hoành tráng. Sáng sớm, anh đã tự mình lái xe đến trước căn hộ của Duyệt Duyệt, vội vã gõ cửa, lúc cô mở cửa cho anh, nhìn thấy cô xuất hiện ánh mắt anh phút chốc tràn ngập ánh sáng rạng ngời.

“Em đẹp quá!” Cố Thịnh không kìm chế được bước lên hôn lên trán cô. Thời gian gần đây anh luôn có những hành động thân mật với cô. Tả Tình Duyệt từ lúc đầu là bài xích anh, bây giờ đã quen với hành động đó, lại không còn muốn phản kháng nữa.

Được anh khen Tả Tình Duyệt trong lòng như được uống mật ngọt, con tim như muốn bay lên, giống như quay trở về những ngày đầu được anh tán tỉnh.

Ngước mắt đánh giá Cố Thịnh, hôm nay anh vẫn đẹp trai như xưa, ngoài vóc dáng ngày xưa của anh bây giờ trên khuôn mặt còn có thêm nụ cười tươi sáng, khắp người mất đi vẻ u ám, lại có thêm nét ấm áp, khiến người nhìn không sao dời mắt. Thời gian gần đây, mỗi đêm trong đầu cô luôn xuất hiện khuôn mặt của anh. Mỗi lần nghĩ đến Cố Thịnh, đã bớt đi rất nhiều hình ảnh bị tổn thương của năm năm trước, có nhiều hơn hình ảnh của năm năm sau, hình ảnh anh thật lòng yêu thương các con.

Hoặc là….cô đã…….

“Daddy đẹp trai ghê á!” Ninh Ninh đứng cạnh cô sấn đến, nở nụ cười rạng ngời, giống như cực kì bất mãn việc Daddy từ lúc bước vào cửa đến giờ chỉ chú ý đến mẹ thôi. Cô nhóc thừa nhận là mẹ rất đẹp, nhưng cô nhóc cũng là cô bé gái xinh đẹp đó thôi, Daddy cũng phải khen cô nhóc mới đúng chứ?

Cố Thịnh nhún vai, cúi người xuống bế con gái lên, hôn lên trán cô nhóc y như đã làm với Duyệt Duyệt “Con gái cưng của cha cũng rất đẹp!”

Cố Thịnh cảm thấy bản thân hạnh phúc vô cùng, có người phụ nữ anh yêu bên cạnh, có con trai con gái cưng, cuộc đời anh có ba mẹ con, anh còn có điều gì khát khao nữa đâu?

“Ninh Ninh lớn lên sẽ đẹp hơn cả mẹ!” Ninh Ninh nghênh mặt, chú Kiều nói, cô nhóc có di truyền rất tốt từ mẹ, chuyện lớn lên sẽ đẹp hơn mẹ không phải là việc không thể!

Tả Tình Duyệt dở khóc dở cười, Cố Thịnh nựng nhẹ chóp mũi cô nhóc, anh muốn nói với con gái rằng, bất luận là thế nào đi nữa, trong tim anh, mẹ cô nhóc luôn đẹp nhất!

Cả nhà bốn người rất nhanh xuất phát, Cố Thịnh và Duyệt Duyệt ngồi lên chiếc xe phía trước. Cảnh Hạo và Ninh Ninh ngồi lên chiếc xe phía sau, hai chiếc xe lộng lẫy hướng về phía lễ đường chạy đi.

“Các con ở phía sau liệu có ổn không?” Không hiểu sao cô có loại dự cảm không tốt, có chút hội hận vừa rồi để các con ngồi xe khác.

“Yên tâm đi, không có gì đâu.” Cố Thịnh nhẹ nhàng đặt một tay lên tay cô, khẽ khàng nắn bóp “Kĩ thuật lái xe của tài xế rất tốt, anh đã dặn dò rồi, có thể lái chậm một chút.”

Cố Thịnh nói thế cũng không làm Duyệt Duyệt dứt hẳn lo lắng, nhưng lại không muốn làm ảnh hưởng đến việc anh đang lái xe, thỉnh thoảng vẫn nhìn qua kính chiếu hậu, xác định xe phía sau đang ở rất sát, cô mới yên lòng một chút.

Trên chiếc xe chạy phía sau xe Duyệt Duyệt.

Ninh Ninh đùa nghịch chiếc váy sa tanh của mình, lần đầu làm dâu phụ nhỏ, trong lòng rất phấn khích, ngược lại Cảnh Hạo lại yên tĩnh ngồi bên cạnh em gái, ánh mắt lúc đó rất chững chạc ra dáng người lớn!

Đột nhiên cậu phát hiện xe dường như đã không theo kịp xe của Daddy ở phía trước, Cảnh Hạo khẽ nhíu mày “Chú ơi, chú lái nhanh chút nữa đi, Ba mẹ cháu không thấy xe chúng ta chạy phía sau sẽ lo lắng.”

Cậu từ trước đến nay rất hiểu rõ mẹ, mẹ nhất định là trên đường luôn dõi theo xe của bọn họ đang ngồi.

“Cháu yên tâm, chú sẽ chở các cháu đến nơi an toàn mà” tài xế nhẹ nhàng nói, thanh âm có chút cố ý trầm xuống, dưới mũ lưỡi trai lại lộ ra khuôn mặt của phụ nữ. Tài xế này không ngờ chính là Tả Tình Yên, cô ta luôn mai phục trước căn hộ của Duyệt Duyệt chờ đợi cơ hội ra tay. Lại không ngờ hôm nay có thể bắt được cơ hội tốt như vậy, nhân lúc tài xế đi vệ sinh, dùng tiền thuê vài tên lưu manh, đánh ngất tài xế tại chỗ vắng, tự mình lái xe thế vào.

Cô ta sẽ đưa đám trẻ đến đúng nơi, nhưng lại không phải là nơi mà bọn chúng muốn đến. Dạo gần đây, trong quá trình ẩn nấp, cô ta phát hiện ra hai đứa bé này chính là mạng sống của Tả Tình Duyệt, mà Tả Tình Duyệt lại là mạng sống của Cố Thịnh, chỉ cần có hai đứa nhãi này nằm trong tay, cô không tin mình lại không trừ khử được Cố Thịnh và Tả Tình Duyệt!

Đáy mắt phun ra một tia đáng sợ. Từ trước tới nay luôn thông minh nhanh nhạy, Cảnh Hạo như cảm thấy bầu không khí trên xe có chút kì quái, không kiềm được nhìn kĩ tài xế trước mắt.

“Thì ra là dì à! Dì tại sao lại bắt chước giọng nói đàn ông?” Cảnh Hạo khẽ cau mày, cậu nhóc tinh ranh vặn hỏi người đội mũ lưỡi trai ngồi phía trước đang lái xe kia, nó chỉ có thể phân biệt được giới tính của người đó, lại nhìn không rõ được dung mạo cố ý che giấu của cô ta.

Tả Tình Yên không ngờ được con mắt của đứa nhóc này sắc bén như vậy. Quả nhiên không hổ là con trai Cố Thịnh, nhưng lúc này cô vẫn trấn tĩnh y như cũ “Dì không có bắt chước, tại giọng của Dì vốn trầm thấp như vậy.”

Trong lòng cô nghĩ đối phó với hai đứa nhóc này dễ như trở bàn tay, chỉ là cô đã đánh giá quá thấp hai đứa trẻ này!