Sau ánh chiều tà. Lưu Triều Hân mệt mỏi tỉnh dậy sau cuộc hoan ái cùng hắn, tay khẽ dụi mắt rồi nhìn xung quanh thì thấy bản thân vẫn còn đang yên vị trên thân người kia nhưng khác là đây là ghế làm việc chứ không phải ghế sofa.
Người đang để cô ngồi lên vẫn đang miệt mài làm việc, tự hỏi không biết hắn có mệt khi phải duy trì tư thế này lâu như vậy không. Lưu Triều Hân nghĩ trong đầu, cô muốn rời khỏi người hắn.
"Em thức rồi sao?"
Lý Cao Minh cảm nhận được chuyển động trên người thì liền dừng bút, hai tay ôm lấy tấm lưng của cô tránh để cô duy chuyển mà ngã về phía sau.
Lưu Triều Hần nghe hỏi thì dừng hành động, cô gật đầu lên tiếng.
"Ừm, anh không thấy mệt sao?"
"Mệt gì?"
"Anh bế em hoài không mệt sao?"
Nhìn vẻ mặt ngây ngô của hắn, cô khẽ liếc nhìn rồi lên tiếng nói rõ hơn. Lý Cao Minh nhìn thấy sắc mặt cô mà bật cười thành tiếng, chỉ vừa mới thức dậy đã bày tỏ sự khó chịu với hắn như vậy thì đúng là chỉ có một mình cô mà thôi.
Thấy Lý Cao Minh cười khoái chí cô cũng không lấy làm lạ gì, sau một hồi im lặng. Lý Cao Minh cũng chủ động lên tiếng, tay phía sau lấy từ trên bàn một chiếc hộp màu đen mà hắn đã mang từ đợt công tác về đến trước mặt cô.
Chiếc hộp đen mềm mại ở trước mặt, cô ngơ ngác nhận lấy chiếc hộp từ tay hắn, cô hoài nghi về thứ bên trong rồi lên tiếng hỏi.
"Đây là gì vậy?"
"Em mở ra xem đi!"
Hắn không vội trả lời mà chỉ nhướng mày hướng mắt về phía chiếc hộp trong tay cô. Lưu Triều Hân nghi hoặc mà chậm rãi mở hộp đen ra, hai chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo, sang trọng trong chiếc hộp đen tuyền làm cô ngạc nhiên đến dừng hành động.
"Cái này.."
Cô vẫn chưa hiểu rõ hàm ý của hắn là gì, đôi mắt ngây ngô hướng về phía hắn. Lý Cao Minh nhẹ mỉm cười rồi cúi xuống hôn vào má cô một cái, hắn lên tiếng giải thích.
"Hai chiếc nhẫn này là một cái cho em còn một cái là cho anh. Anh biết em đã rất muốn có một đám cưới riêng trong cuộc đời mình nhưng vì lúc trước anh không đủ thời gian để làm cho anh. Nhưng bây giờ anh nghĩ cũng đến lúc em được làm cô dâu rồi!"
Nghe hắn nói, cô vừa bất ngờ lại vừa thấy hạnh phúc, nhìn chiếc nhẫn trong hộp cô ngập ngừng.
"Nhưng.. không phải chúng ta có con rồi sao? Có con và giấy kết hôn rồi thì.."
"Không sao, mặc dù chúng ta có con nhưng sao em không thử nghĩ, một đám cưới của hai chúng ta sẽ có thêm một nhóc tì đến trao nhẫn cho ba mẹ? Vợ à, em xứng đáng có được những điều này mà!"
Lý Cao Minh biết cô nghĩ gì trong đầu nên liền xoa đầu cô mà an ủi. Là một người phụ nữ khi yêu ai cũng sẽ nghĩ đến việc được đứng cùng với người mình yêu trên một lễ đường lớn, được tất cả mọi người chứng kiến và công nhận hai người là vợ chồng với nhau, được làm cô dâu lộng lẫy và xinh đẹp nhất, ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cũng chỉ có một lần mà thôi.
Lưu Triều Hân nghe được những lời hắn nói thì rất vui, cô đã rất nhiều lần nhìn những tấm hình cưới trên mạng xã hội với mong muốn được một lần làm cô dâu. Cô đã không biết được rằng hắn đã thấy được điều này qua camera quan sát trong nhà nên mới muốn giành cho cô một bất ngờ này.
Cảm xúc trong lòng đầy ắp niềm hạnh phúc, cô ôm chầm lấy hắn như một lời cảm ơn. Lý Cao Minh nhìn cô vui mà lòng hắn cũng vui lây, hắn không hứa nhưng kia hứa hắn nhất định sẽ làm được.
Khoảng thời gian cảm động của hai người chỉ thoáng chốc trong vài phút. Cánh cửa phòng làm việc mở ra, Duệ Khải và Hỏa Phượng đi vào vì trước đó hai người họ đã nhận được lệnh của hắn là phải đến công ty ngay lập tức.
Nhưng trước mắt họ là gì đây, cặp vợ chồng lấy nhau được gần một năm đang ôm ấp nhau trước mặt hai kẻ độc thân như họ. Chẳng lẽ đây là điều mà hắn muốn cho họ xem sao.
Thật khiến người khác thấy tồn thương.
Duệ Khải khẽ ho khan để ra hiệu cho đôi nam nữ kia nhận biết sự hiện diện của hai người. Lưu Triều Hân nghe thấy thì ngại ngùng rời khỏi người hắn mà đứng dậy, may mắn quần áo đã được hắn thay một bộ đồ khác nên cô cũng không hoảng hốt khi thấy hai người kia.
"Chào phu nhân, chào ông chủ!"
Duệ Khải và Hỏa Phượng bỏ qua vẻ ngại ngùng của cô mà nghiêm túc lên tiếng chào hỏi hai người, cô chỉ dám gật đầu nhẹ rồi cúi đầu xuống đất. Lý Cao Minh nhìn hành động của cô mà bật cười.
Sau một lúc, hắn quay sang nhìn hai người kia rồi lên tiếng.
"Hai cậu đến đúng lúc thật, tôi cũng đang định gọi xem hai người đang ở đâu đây!"
"Vâng, vậy ông chủ gọi bọn tôi lên đây có chuyện gì không ạ?"
Duệ Khải lên tiếng hỏi.
"Có, tôi muốn các cậu thông báo cho tất cả những người khác vào ngày 25 tức hai ngày nữa, tất cả mọi hoạt động kinh doanh sẽ dừng lại trong vòng hai ngày để mọi người tập trung đến nhà tôi cùng vui chơi với vợ chồng chúng tôi!"
Nghe Lý Cao Minh nói, cả hai người có phần hơi ngạc nhiên mà nhìn nhau. Lý Cao Minh nghiêm túc không chấp nhận chuyện vui chơi ngoài công việc vậy mà giờ đây lại chấp nhận dừng hai ngày hoạt động để gọi bọn họ đến tham gia tiệc sao.
Vốn dĩ hắn là người ham công tiếc việc, bỏ một ngày làm cũng khiến hắn phát điên vậy mà nay lại nghỉ tận hai ngày, chỉ trong vòng chưa đầy một năm mà số lần băng đảng họ tạm dừng hoạt động đã hơn những năm trước cộng lại rất nhiều. Hay cho chuyện này có liên quan đến vị phu nhân kia.
Nhưng dù đoán mò hay đoán non thì bọn họ cũng rất thích vẻ hoạt bát và năng lượng của cô nên không ngại gì mà đã nhanh chóng đồng ý lời mời đó. Cả hai người
Duệ Khải và Hỏa Phượng sau khi nhận được mệnh lệnh liền chia nhau đi báo tin cho những người khác vì nếu họ đi chung thì thời gian sẽ tốn là rất nhiều.
Lưu Triều Hân nghe hắn nói xong thì ngơ ngác, hai ngày nữa cô đâu có mở tiệc gì đâu mà nói bọn họ đến tham dự, ánh mắt hoang mang tột độ mà nhìn hắn.
Lý Cao Minh cũng biết ý, lần nữa kiên nhẫn mà lên tiếng giải thích cho cô nghe.
"Như anh đã nói sẽ cho em một đám cưới thì anh cũng phải lựa dịp mà thông báo cho tất cả thành viên trong băng đảng chứ không phải sao? Với cũng nhân lúc này để em có thể làm quen với tất cả trước khi trở thành cô dâu xinh đẹp trong ngày đó, anh biết em sẽ rất xinh đẹp nên anh phải cảnh cáo trước!"
"Bộ anh không thấy tiếc à?"
"Có chứ, anh rất tiếc nhưng sau anh có thể không làm khi có một cô vợ xinh đẹp như em được!"
"Em nhớ anh chỉ bị thương ở bụng chứ đâu bị ở não đâu, mấy lời sến súa đó anh học của ai vậy?"
Lưu Triều Hân nghe hắn nói mà gai ốc nổi lên liên tục, người mà cô biết có bao giờ bày tỏ suy nghĩ hay những lời sẽn súa quá mức như vậy đâu mà sau khi xuất viện hắn lại nói nhiều hơn, lại thêm mấy câu sến súa khiến cô muốn bịt miệng hắn lại cho yên thân.
Lý Cao Minh chỉ cười chứ không đáp. Lúc trước là vì hắn không có tình cảm với cô nên vẫn luôn biết giữ khoảng cách và chỉ làm đúng trách nhiệm của mình mà thôi nhưng sau khi yêu cô, hắn phải bày tỏ chứ sao có thể lạnh lùng, nghiêm túc với cô được, hắn giờ không làm được như vậy.