"Mày câm miệng cho tao!"
Đắc Vũ phóng nhanh như một mũi tên lướt ngang qua người của Duệ Khải rồi tung một cú đấm vào má trái của hắn khiến hắn mất đà mà ngã xuống đất. Duệ Khải cùng hai người kia giật mình trước hành động mất kiểm soát của cậu.
Vội vàng Duệ Khải liền chạy đến ngăn cản hành động tiếp theo của Đắc Vũ cùng lời khuyên bảo.
"Dừng lại đi! Cậu bị điên rồi hay gì mà đánh tên đó, mau im lặng ngồi vào lại ghế đi!"
Duệ Khải khó khăn kéo Đắc Vũ rồi lại vào ghế. Hà Uy cũng rất bất ngờ trước hành động của cậu, nhìn mu bàn tay đỏ ửng lên rồi lại nhìn Lục Tiêu Hoài, không rõ trong lòng cô đang nghĩ gì nữa.
Hỏa Phượng thở dài rồi lắc đầu đứng dậy nhìn Lục Tiêu Hoài đang chật vật đứng dậy, tay lau vết máu trên khóe miệng nhìn hai người Duệ Khải và Hỏa Phượng liền cười khinh bỉ.
"Chúng mày có giỏi thì ngồi im đừng xen vào chuyện của tao. Duệ Khải mày cũng biết chuyện của tao với em ấy mà, sao mày lại đứng về phía của thằng đó?"
Nghe thấy lời chất vấn của hắn. Duệ Khải không nhìn hắn lấy một cái rồi lên tiếng.
"Tôi không cần biết chuyện cậu với em ấy như thế nào nhưng em ấy là thành viên của băng đảng, cậu vì chuyện cá nhân thì cũng đừng lôi người khác vào mà mỉa mai. Hành động của Đắc Vũ là vì cậu chọc tức cậu ta nên cậu đừng trách tôi. Có trách cậu nên xem lại mình!"
Lục Tiêu Hoài bị lời nói của Duệ Khải chọc cho tức điên thôi, hắn ta vừa định tiến lên đánh anh thì từ phía sau lưng hai người kia, giọng nói của Hà Uy vang lên rất to.
"Anh thôi đi Lục Tiêu Hoài! Nếu anh còn không rời khỏi đây thì họ đánh anh tôi cũng không cản đâu, tôi sẽ để họ tự quyền quyết định. Anh nên nghỉ kỹ, ba đánh một ai chết hay sống!"
Lời của Hà Uy dường như đã tác động đến Lục Tiêu Hoài, hắn ta im lặng rồi nhanh chóng rời đi trong sự tức giận, nhìn thấy người đã đi thì cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Cô lo lắng cho tên đó sao?"
Đắc Vũ từ lúc ngồi xuống ghế đã để ý đến hành động của cô, cậu không phải không suy nghĩ mà nói ra lời này mà là cậu muốn biết quan hệ của hai người họ là gì của nhau và tại sao Lục Tiêu Hoài cứ đến gây sự với cô.
Nhưng Hà Uy chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời của mình, cô không nhanh không chậm đứng dậy đi đến chỗ hai người kia, không biết cô đã nói gì với họ nhưng nét mặt sau đó khi trở lại về bàn đã không còn sự tức giận và khó chịu nữa, cậu cũng không rõ cả ba đã nói gì vì khoảng cách cũng khá xa.
Vài phút trôi qua khi Hà Uy đang nấu đồ ăn cho ba người họ, lần này vì có hai người lầu ngày mới đến đây nên cô đã làm cho ba người một món lẩu hạng nhất của nhà hàng. Dù sao cũng là người nhà nên cô cũng không tính toán.
Trong lúc chờ đợi, cô nghĩ đến lời Đắc Vũ nói mà thở dài. Không phải cô không muốn trả lời mà vì cô đã quá mệt mỏi để nói ra những chuyện cá nhân của mình, không ai trong băng đảng không biết nhưng chỉ có những người mới đây như Đắc Vũ là còn mơ hồ.
Hà Uy vốn sống khép kín nên không muốn bày tỏ chuyện cá nhân có người khác, cô dù sao cũng đã quen việc này nên cứ coi như đây là thử thách của cuộc sống giống như lời Lưu Triều Hân đã nói đi, suy nghĩ tích cực giống cô ấy cũng tốt, không phải nặng đầu quá nhiều.
Và rồi thời gian cũng trôi đến buổi sáng của ngày 25. Như lời thông báo từ trước thì tất cả mọi người đều sẽ phải dừng hoạt động trong vòng hai ngày để tham gia bữa tiệc tại nhà của Lý Cao Minh.
Hà Uy và Quyền Trúc là hai người con gái tiếp xúc với cô khá lâu chỉ sau bà Lê nên sáng sớm đã nhanh đến nhà cô xem xem có gì để phụ giúp hay không. Hà Uy và
Quyền Trúc gặp nhau ở cửa thì khá ngạc nhiên.
"Cô cũng đến sớm sao? Quyền Trúc."
"Ờm, tôi đến sớm để chơi với phu nhân, chắc cô cũng vậy nhỉ?"
"Úm, xem ra chúng ta giống nhau rồi!"
Hà Uy thấy có người giống mình thì cũng rất vui. Cả hai người vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với nhau cho đến khi bước vào cửa thì liền đứng nhìn khi cả hai nhìn thấy thêm một sự có mặt của Ban Liên.
"Ôi chuyện gì đây, Ban Liên à, cô đang làm gì đó?"
Hà Uy hết sức ngạc nhiên mà chạy đến chỗ Ban Liên đang làm việc. Nhìn thấy hành động cắt tỉa hoa của cô hai người khá thích thú vì dù có là hoa hồng gai góc, lạnh lùng thế nào thì những thứ đơn giản như hoa thì con gái ai mà không thích chứ.
Ban Liên chăm chỉ phụ giúp Lưu Triều Hân và bà Lê từ sớm nhưng cũng chưa rõ là làm chuyện gì vì ba người họ cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, Ban Liên cô cũng không biết ở phía sau nhà có làm gì không nữa.
"Ô! Hà Uy và Quyền Trúc đến rồi sao? Hai người vào uống trà hoa cúc tôi như làm nè!"
Lưu Triều Hân nghe thấy tiếng ổn ào thì vội từ trong bếp chạy ra liền nhìn thấy Hà Uy và Quyền Trúc, nhân lúc trà hoa cúc vừa mới chỉ được bà Lê và Ban Liên dùng đầu tiên nên cô đã lồi kéo thêm hai người họ vào nữa.
Hai cô gái nghe thấy đồ uống do cô làm thì hào hứng đến quên chuyện của Ban Liên khiến cô ấy chỉ biết bất lực mà tiếp tục cắm hoa, tay không quên dùng điện thoại chụp lại thành quả.
Ở trong bếp, mùi hương từ trà hoa cúc lan ra khắp mọi nơi khiến mũi của Hà Uy và Quyền Trúc đỏ ửng vì mùi thơm. Bà Lê nhìn thấy cô dẫn theo hai người kia thì khẽ mỉm cười rồi lên tiếng chào hỏi.
"Hai đứa đến rồi sao? Ta nãy giờ cứ nghe Triều Hân nhắc đến hai đứa con hoài đó!"
"Dạ vậy sao ạ, thật ngại quá!"
"Dạ con cảm ơn!"
"À nè, hai người dùng trà đi!"
Lưu Triều Hân đem đến hai ly trà còn nóng hổi đưa đến cho Hà Uy và Quyền Trúc dùng, ly trà còn nóng nên hai người cũng không dám uống vội. Đã lâu rồi bọn họ không nhìn thấy không khí vui vẻ trong chính băng đảng của mình như này vì băng đảng của họ bao năm vẫn luôn quan tâm đến chuyện kinh doanh mà các cuộc giao dịch phía sau mà dường như đã quên béng đi những bữa tiệc giống như vậy.
Căn nhà có năm người phụ nữ thì rất dễ dàng để hoàn thành công việc của mình nhưng dù có dễ đến thế nào thì cũng khá mất thời gian để hoàn thành xong khâu dọn dẹp và chuẩn bị trong nhà, nhà của Lý Cao Minh và Lưu Triều Hân khiến Quyền Trúc, Hà Uy và Ban Liên đi nhiều lần cũng khá mỏi chân.
Mãi sau khi đến trưa thì cả năm người mới hoàn thành xong công việc, tất cả mọi người ngồi trên ghế sofa ở phòng khách cùng nhâm nhi ly trà hoa cúc và nói chuyện với nhau.
"Triều Hân này, sáng con nói thằng Cao Minh nó đi đâu? Sao giờ trưa trời trưa trật rồi mà dì vẫn không thấy tâm hơi gì của nó thế?"
Bà Lê lúc này mới lên tiếng hỏi, từ sáng bà ấy là người đến đầu tiên và cũng có hỏi cô nhưng cô chỉ nói đại một lý do cho qua. Ban đầu bà không để ý nhưng giờ trưa rồi, hắn cũng mất dạng khiến một người làm dì như bà thấy khó chịu với cháu trai của mình.
Lưu Triều Hân nghe bà hỏi thì cười nhẹ, hắn có nói với cô là đi gọi những chàng trai khác đến nên chắc vẫn còn đang say sưa mà nói chuyện công việc rồi, cô biết tính hắn nên cũng không tò mò gì cả.
"Chắc là chút xíu nữa anh ấy sẽ về thôi, dì cứ mặc kệ anh ấy đi là được rồi!"
"Ờ ờ, mặc kệ nó. Dù sao có thằng cháu trai như vậy ta quan tâm cũng phiền, có bốn đứa con gái xinh đẹp ở bên cạnh như này còn vui hơn nhiều!"
Bà Lê rất yêu quý người trong băng đảng của hắn vì bọn họ chỉ với 20 - 30 tuổi hơn thôi. Nếu bà chịu kết hôn thì bây giờ con cái của bà ấy cũng trạng tuổi những cô cậu này.
Ban Liên, Hà Uy và Quyền Trúc nghe thấy bà nói thể thì cười khoái chí. Đây là lần đầu tiên Lưu Triều Hân nhìn thấy nụ cười sảng khoái và vui vẻ của Ban Liên và
Quyền Trúc, hai người họ luôn xuất hiện trong dáng vẻ nghiêm túc, lãnh đạm nên thấy được nụ cười là rất hiếm hoi.
Trong lúc năm người đang còn vui vẻ nói chuyện rôm rả thì từ phía cửa nhà, Lý Cao Minh lên tiếng cắt ngang nụ cười của ba người kia.
"Dì à, tôn vinh bọn họ hơn con thì coi chừng họ bị trừ lương hết đó ạ!"