Bên này hướng về những cô gái, chai rượu sói cuối cùng cũng đã cạn mà không ai gục ngã xuống bàn. Hà Uy là người cuối cùng rót ly rượu nhưng chai đã cạn đến không còn một giọt.
Ả nhíu mày rồi lên tiếng.
"Mọi người đợi một chút, tôi vào đó lấy thêm rượu rồi chúng ta uống tiếp!"
"Ừm, đi đi!"
Nhận được cái đồng ý của Lưu Triều Hân thì ả cũng nhanh chóng đi vào trong, trong căn bếp nơi có một tủ kính trong suốt với vô số chai rượu đắt đỏ nhiều loại khác nhau được sắp xếp gọn gàng.
Hà Uy chọn đại một chai rồi đặt được bàn trong nhà bếp, ả mở tủ lạnh ra rồi lấy một số phần trái cây đã được cắt sẵn từ trước. Hai tay hai món vừa định rời đi thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn.
Hà Uy khó hiểu dừng lại rồi đặt đồ xuống bàn, cô ả lấy điện thoại từ trong túi ra rồi mở lên tiếng.
"Xin chào!"
Hà Uy khi thấy những dòng tin nhắn hiện lên mà hoảng hốt đến làm rơi chai rượu sói xuống đất khiến những mảnh thủy tinh rơi rớt khắp nơi, vì lúc nãy cô chỉ để có mỗi dĩa trái cây xuống bàn nên sơ ý đã làm rớt chai rượu.
Nhìn số rượu chảy ra cô ả vội vàng đến quên dùng bao tay hay khăn để lấy những mảnh thủy tinh lên, vì vậy mà một mảnh thủy tinh đã cứa vào lòng bàn tay cô ả nhưng với một người được đào tạo sức chịu đựng mạnh mẽ như Hà Uy thì một vết thương nhỏ cũng không làm cô ả lo lắng.
Mọi người ở bên ngoài nghe tiếng đổ vỡ thì vội chạy vào trong, do tiếng nhạc cũng khá lớn nên chỉ có những người đứng gần nhà bếp là nghe thấy. Ban Liên là người chạy vào đầu tiên.
"Hà Uy, cậu sao vậy?"
Thấy tay Hà Uy chảy máu cùng những mảnh thủy tinh rớt vải dưới sàn, đồi mày khẽ nhíu mày nhìn cô ả.
"Ban Liên.. tôi không sao, chỉ là."
Thấy vẻ ngập ngừng của Hà Uy, Ban Liên liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy màn hình điện thoại của cô ả vẫn sáng, những dòng tin nhắn hiện rõ bên trong.
Ban Liên khó chịu mà giật lấy xem xét, hành động bất ngờ của cô làm Hà Uy giật mình mà quên đi có những mảnh thủy tinh trên sàn, tay chống xuống sàn miệng lên tiếng.
"Ban Liên! Trả cho tôi!"
"Cậu còn liên lạc với anh ta sao?"
Ban Liên khi đọc xong liền tức giận mà trách móc Hà Uy, đôi mày nhíu mày như muốn dính chặt vào nhau. Hà Uy cũng nhíu mày vì cơn đau cho những mảnh thủy tinh mang lại, lòng bàn tay lúc đầu chỉ một vết cứa nhưng nay cả bàn tay đều đã chảy máu.
Vừa đau lại vừa bị Ban Liên tra hỏi, Hà Uy chỉ có thể gật đầu.
"Ừm, cậu trả lại cho tôi đi!"
"Hà Uy, rốt cuộc cậu suy nghĩ cái gì trong đầu vậy không biết nữa, tôi thật sự không hiểu cậu luôn rồi đó!"
Ban Liên lần đầu tiên bày tỏ vẻ tức giận, cô ấy trả điện thoại cho ả xong rồi liền đứng dậy rời đi mà không xem xét vết thương của Hà Uy.
Lưu Triều Hân đứng một bên cũng thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, cô và Quyền Trúc lúc này mới đi đến bên cạnh Hà Uy mà an ủi.
"Thôi nào, chúng ta rời khỏi chỗ này trước đi rồi tính nhé? Quyền Trúc, cô dẫn Hà Uy vào phòng khách đi, ở dưới bàn kính cho một hộp y tế sẵn, cô lấy đó mà băng bó lại cho cô ấy!"
"Vâng, vậy còn những thứ này tôi nhờ phu nhân vậy!"
"Không sao, cứ lo cho Hà Uy trước đi!"
Lưu Triều Hân lắc đầu rồi hối thúc Quyền Trúc đưa Hà Uy đi băng bó vết thương để những thứ ở dưới sàn cho cô dọn, cả người vừa định ngồi xuống thì từ phía sau, cô nghe thấy giọng của Lý Cao Minh vang lên thì vội xoay lại nhìn.
"Có chuyện gì vậy em?"
Lý Cao Minh ở bên ngoài đã nhìn thấy vẻ tức giận của Ban Liên, cô ấy là người rất giỏi giấu cảm xúc nhưng lần này lại bộc lộ vẻ tức giận ra bên ngoài khiến hắn thấy khó hiểu nên mới đi vào bên trong để xem xét.
Nhìn thấy những mảnh thủy tinh dính máu dưới sàn nơi cô đang đứng, hắn lên tiếng dò hỏi.
Lưu Triều Hân nghe thấy thì vội vàng giải thích.
"À, cái này là do Hà Uy trượt tay nên làm rơi, em bảo cô ấy lên phía trước rồi nên giờ em sẽ dọn những thứ này!"
"Vậy sao? Em cứ để đó đi rồi theo anh ra ngoài sau vui chơi với mọi người, còn thứ này thì cứ để người khác dọn dẹp, em đừng đụng vào!"
Lý Cao Minh nói rồi liền nắm tay cô kéo ra bên ngoài, mặc dù cô không muốn nhưng biết làm sao bây giờ. Cô chỉ có thể nghe theo.
Bữa tiệc vốn dĩ vui vẻ nhưng vì chuyện của Hà Uy mà Ban Liên đã không còn thấy vui vẻ nữa, khuôn mặt lạnh lùng lại xuất hiện dù cho cô ấy có uống bao nhiêu ly rượu cũng không thể làm cô ấy vui hơn được.
Hà Uy sau khi được Quyền Trúc băng bó xong cũng nhanh chóng quay lại bữa tiệc, nhìn thấy thái độ của Ban Liên cô ả chỉ biết thở dài.
Thời gian bữa tiệc dần kéo về đêm, chiếc bể bơi về đây cũng được phát huy hết công năng của nó. Vì đã có men từ trước nên những chàng trai có phần thô bạo mà bế những cô gái nhảy xuống nước, bản thân nhiều người cùng vật lấy người kia khiến hai người cùng lúc rơi xuống hồ bơi khiến nước văng tung tóe.
Lưu Triều Hân nhìn thấy cảnh này mà bật cười vì thích thú, cô không nghĩ trò này lại vui đến như vậy, chỉ đứng nhìn nhưng cô thấy cũng rất thú vị.
Lý Cao Minh đứng bên cạnh thấy cô hứng thú với trò này thì nghiêng người thì thầm với cô.
"Em muốn thử không?"
"Ý anh là.?"
Lưu Triều Hân hoài nghi nhưng cô chưa kịp trả lời thì đã bị hắn bế dáng công chúa rồi dùng tốc độ nhanh của đôi chân, bàn tay mạnh mẽ ôm chặt cô rồi nhảy xuống bể bơi khiến nước văng lên cao bao trùm hai người họ cùng làn nước mát.
Cả người ướt sũng nhưng tay hắn vẫn không rời khỏi eo cô. Lưu Triều Hân vuốt nhẹ rồi mỉm cười, cô thích trò này rồi.
"Thích quá!"
Lý Cao Minh nghe thấy thì cười nhẹ, cô thích là được rồi.
Bữa tiệc được Lưu Triều Hân phá luật làm đàn em thoải mái vô tư và tự do không lo không nghĩ, họ chơi hết mình với nhau khiến bữa tiệc như không muốn kết thúc.
Số lượng đàn em chỉ mới là một phần nhưng với cô như vậy cũng đã rất đông.
Chỉ là một bữa tiệc nhỏ đề nói với tất cả mọi người về chuyện đám cưới của cô và hắn mà đã có nhiều người như vậy thì cô đang tưởng tượng. Nếu đám ngày cưới thì số lượng còn có thể đông đến bao nhiêu, cô không đoán được.
Và sau một hồi hắn cùng cô vui chơi dưới nước. Lý Cao Minh cùng Lưu Triều Hân cũng rời khỏi bể bơi đi đến một nơi có ánh sáng tốt, hắn không nhanh không chậm tắt âm nhạc đang vang lên làm thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Hắn vỗ tay thật to rồi lớn tiếng thông báo.
"Mọi người à! Hôm nay tôi tạo ra bữa tiệc này nhằm mục đích để mọi người có thể vui chơi sau những năm tháng làm việc cho tôi vất vả thì vẫn còn một chuyện khác tôi cần phải thông báo. Sắp tới tôi và phu nhân của mọi người sẽ tổ chức một đám cưới lớn, đến lúc đó không ai được phép từ chối đó nhé? Phải đến đông đủ thì người làm ông chủ như tôi mới thấy vui được!"
Lời hắn nói khiến mọi người hết sức ngạc nhiên, họ cứ ngỡ hắn và cô đã có một đám cưới rồi nhưng giờ đây mới thông báo thì tạo cho họ một cảm giác mới lạ. Tiếng hò hét vang lên theo sự thích thú, bà Lê đứng một bên khế mỉm cười vì cuối cùng hắn cũng đã làm đúng với lời hứa của chính mình.
Khi lời tuyên bố được đưa ra những người khác như được nạp thêm năng lượng, một chàng trai trong số đàn em chạy đến phía cô rồi nháy mắt ra hiệu cho một người khác, hai người cùng lúc kéo Lưu Triều Hân và Lý Cao Minh rơi xuống bể bơi.
Đây như là một lời đồng ý tham dự, mọi người là đàn em của hắn, rất yêu quý và một lòng trung thành với hắn thì ngày trọng đại của cuộc đời hai người họ, bọn họ phải đến tham dự mới được.