Cam Cam! Mami Của Con Lại Giận Rồi!

Chương 120: Vị Ngọt Gia Đình.


Lý Cao Minh nghe cô nhắc đến việc chăm con thì xanh mặt. Mặc dù hắn có thể quản lý hơn trăm đàn em nhưng hắn cũng phải chào thua với quý tử nhà hắn, thằng bé tuy ngoan nhưng lại rất khó chăm.

Ngoan ở đây là không quấy khóc như hồi trước, không quậy phá nhưng lại kém ăn, không chịu ngủ đúng giờ khiến một ông bố tuân theo quy tắc như hẳn cũng muốn điên đầu vì quý tử này.

Lưu Triều Hân cô không phải không biết mà là vì cô muốn hắn chăm con, ba với cô ở gần nhau chẳng cách bao xa thành phố mà hắn lại cứ muốn né tránh việc chăm con. Nếu con cái còn nhỏ mà không thân thiết ít nhất là vài lần thì sau lớn sẽ khá lạnh nhạt, cô không muốn hai ba con như vậy chút nào.

Hơn nữa bé Cam cũng rất thích ở bên cạnh hắn, với thân hình to con thì bé rất thích được hắn chơi những trò chơi nhưng chỉ có hắn là trông con như trông hổ mà thôi.

Nhìn thôi cô cũng biết hắn không muốn chăm con nhưng vẫn để xem hắn lần này sẽ nói những gì. Quả nhiên cô đoán không sai, hắn lần nữa van nài cô.

"Thôi vợ à, hay là em chăm con đi, anh sẽ làm việc mà. Em đừng để con ở cạnh anh!"

Nghe được câu nói quen thuộc, cô thở dài, giận cô dùng tay nhấn vào trán hắn rồi lên tiếng trách móc.

"Anh đó, rốt cuộc có muốn làm ba không vậy? Mua sách cho cố vào rồi giờ không muốn chăm con? Thế sao ngay từ đầu anh để em sinh ra làm gì?"

"Oi thôi vợ à, lúc nhỏ thì con ngoan dễ bảo chứ giờ nó hư rồi, em chăm hộ anh nha!"

"Được! Em sẽ chăm con nhưng với một điều kiện."

Hết lời để nói với hắn, cô bất lực đành chấp nhận chuyện chăm con nhưng không dễ dàng gì cô bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy. Với thân phận hiện tại, cô sẽ không nhẫn nhịn hắn như trước nữa.

Lý Cao Minh nghe thấy điều kiện thì có phần bất an, cô hiện tại không giống cô của lúc trước, hắn có hơi lo trong lòng nhưng cũng rất tò mò nhưng biết điều kiện cô đưa ra là gì.

"Điều kiện là sau khi anh đưa thiệp cưới cho tất cả mọi người xong, việc anh phải làm là nghe theo lời em trong vòng một tuần, anh thấy sao hả chồng?"

Nhìn khuôn mặt hiền từ của cô hắn cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu thay cho lời nói. Lưu Triều Hân hài lòng đi lên phòng ngủ, nơi mà đứa con trai đang tự chơi một mình.

Bé Cam nay cũng đã lớn hơn một chút, bé có thể nói được những câu từ đơn giản vì được bà Lê dạy bảo, học được thêm nữa là cách đi đứng, bé đi nay đã vững hơn và không còn té nữa, bé Cam được như bây giờ cũng là một phần của bà Lê đã giúp đỡ hai vợ chồng cô.



Lưu Triều Hân chạy đến ôm con trai vào lòng, nói thật thì cô có thể ôm con đến tối hay đến ngày tiếp theo cô cũng không thấy chán, thân thể trẻ con rất mềm mại lại thêm mùi phấn em bé khiến cô mê đắm, mặt mũi vùi vào bụng con khiến bé cười tít mắt.

"Mẹ nhớ con muốn chết rồi đây!"

Chỉ mới xa nhau có vài tiếng mà cô nhớ không tả xiết, ôm nhóc nhỏ mà cô không ngừng hôn lên cặp má nhỏ phúng phính, bé Cam được bà Lê chăm kỹ nên đã mập mạp hơn trước kia rất nhiều, lúc trước đã dễ thương nay lại càng dễ thương hơn nữa.

Lý Cao Minh một bên chỉ có thể nhìn chứ không muốn lại gần, hắn sợ bé Cam khi thấy hắn sẽ đòi hắn bé, đến lúc đó hắn muốn dứt ra cũng không được.

"Ba..ba..bê!"

Nhưng hắn đã sai, dù bé Cam đang cười đùa với mẹ rất vui nhưng bé vẫn nhìn thấy hắn, hai tay hướng về phía hắn muốn được hắn ôm, cô cũng hiểu ý mà nhanh chóng ôm con trai đi đến chỗ hắn đang đứng.

"Anh không định bế con luôn sao?"

Nhìn thấy hắn ngơ ngác, cô nhíu mày lên tiếng nhắc nhở. Lý Cao Minh bị nhắc mới giật mình nhận ra, hắn quên đi việc suy nghĩ trong lòng mà theo bản năng của một người ba liền bế con trai từ tay mẹ của nó sang.

Bé Cam khi được ôm ba thì hai tay ôm dính chặt trên cổ như không muốn rời hắn. Lưu Triều Hân nhìn mà bật cười.

"Thấy ba là quên mẹ ngay hà!"

Nhìn bé Cam vui vẻ trong vòng tay của mình, Lý Cao Minh bất giác mềm lòng trước sự đáng yêu của quý tử, hắn như hoàn toàn quên đi những rắc rối con trai đã làm cho hắn mà hắn cũng chỉ muốn ôm cục bông mềm mại này thôi.

Lưu Triều Hân cười nhẹ, xem ra cứ cái đà này thì người viết thiệp là cô chứ không phải hắn nữa rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, hắn với con trai ở gần nhau là thêm tình thân thiết chứ mắc công lớn thêm một chút nữa lại khó khăn.

Tối hôm đó, sau khi hắn đã dỗ được con trai ngủ thì cũng vội chạy đến bàn làm việc xem cô viết đến đâu, số thiệp cưới đã nhân lớn nhiều hơn trước nhưng viết nhiều cũng rất mỏi tay khiến tốc độ viết cũng chậm lại.

"Em mệt chưa?"



Hắn nhẹ nhàng hỏi han cô, Lưu Triều Hân lắc đầu, cô viết không cần suy nghĩ nhiều vì số người đã hiển thị trên máy tính và việc cô cần làm là viết ra thiệp mời cưới là hoàn thành.

"Em không sao!"

"Mà anh à, anh vẫn định sẽ mời Uyển Dao sao?"

Cái tên mà đã lâu rồi cô không nhắc đến khiến hắn khựng lại trong vài giây rồi cũng hiểu ra mà lên tiếng trả lời lại.

"Ừm, dù sao anh với ba của Uyển Dao cũng từng hợp tác làm ăn với nhau, anh mời ông ấy nên cũng tiện thể mời luôn Uyền Dao. Em không nghĩ gì chứ?"

"Em thì nghĩ gì chứ, chỉ là em tò mò nên mới hỏi vậy thôi!"

Lưu Triều Hân cô giờ đã không còn ghen tuông vớ vẩn với Uyển Dao nữa, cô đã có thêm một cái nhìn khác về cô nàng tiểu thư đó. Kế Thần cũng sống như hắn, là một ông trùm thì chuyện yêu chiều người phụ nữ của họ là chuyện bình thường.

Và Uyển Dao được sự nuông chiều của Kế Thần từ nhỏ, muốn gì được đó, chưa từng cảm nhận được cảm giác thất bại nên cô ấy không can tâm chịu thua, cố chấp đâm đầu vào tình yêu không có hy vọng. Lúc đầu cô còn ghen và khó chịu nhưng dần về sau, cô thấy thương Uyển Dao nhiều hơn.

Uyển Dao đã hết lòng vì hắn nhưng tâm trí hẳn không thuộc về cô ấy, chẳng trách hẳn lại làm tổn thương. Khi nhìn thấy danh sách mời cưới có tên Uyển Dao, cô có hơi bất ngờ vì không nghĩ hắn sẽ mời Uyển Dao đến, cô sợ cô ấy sẽ không kiểm được lòng mình trong đám cưới của cô và hắn.

Sau những chuyện đã qua, cô đã có nhiều cái nhìn khác hơn với những người cô gặp qua. Lý Cao Minh không biết cô suy nghĩ những gì nhưng thấy cô không tức giận hay khó chịu khi hắn muốn mời Kế Thần và Uyển Dao đến tham dự lễ cưới khiến hắn rất vui, một người sẵn sàng chấp nhận để một người từng muốn cướp đi người yêu của mình đến hôn lễ thì rất hiếm.

Xem ra, hắn không nhìn sai người, hạnh phúc trong lòng hẳn ôm cô mà không nói lời nào khiến cô giật mình nhưng cũng không phản đối.

"Làm sao vậy?"

Cô khó hiểu trước hành động của hắn. Lý Cao Minh vẫn nhắm mắt lại, tư thế giữ nguyên ôm chặt lấy cô, hắn thì thầm.

"Anh đang thấy hạnh phúc khi cưới được một người vợ như em. Em là một cô gái đặc biệt khiến anh không thể ngừng yêu được!"

Nghe những lời hắn thì thầm bên tai cô khẽ bật cười, những lời hắn nói là từ tận trong tim chứ không phải lời nịnh nọt gì cả. Hắn không giỏi lời mật ngọt nên những lời hắn nói là thật, yêu hắn nói yêu, thương hắn nói thương, hắn vẫn luôn như vậy kể cả khi bên cạnh cô.