Chiếc xe vẫn cứ duy chuyển đến địa điểm tiếp theo. Hiện tại là nhà hàng số 3 do Hà Uy quản lý, bên trong nhà hàng một không gian yên ắng đến lần thường. Hồm nay không phải ngày nghỉ nhưng nhà hàng lại không có một bóng khách, chỉ còn lại những người nhân viên đang dọn dẹp.
Cô khó hiểu trước tình hình trước mắt, một cô nhân viên trong số những người khác nhận ra cô thì liền chạy đến. Nhìn thấy người chạy đến gần, cô cũng vội lên tiếng hói.
"Hà Uy đâu? Sao nhà hàng tối tăm dữ vậy, hồm nay nghỉ sao không thông báo?"
Câu hỏi liên tục khiến cô gái kia có hơi choáng nhưng cũng lên tiếng trả lời lại từng câu hỏi của cô. Lưu Triều Hần nhíu mày nhìn xung quanh, ban đầu định vui vẻ đến mời cưới nhưng nhìn tình hình ở đây khiến cô vui cũng không nổi.
"Dạ quản lý hôm nay đã cho quán nghỉ một hôm rồi ạ. Do sức khỏe của cô ấy hiện không ổn định nên không thể đến làm việc!"
"Nếu bệnh thì cũng mở được mà, các cô cậu không có quản lý là cũng nghỉ làm hết sao?"
"Dạ ý chúng tôi không phải vậy... chỉ là đây là mệnh lệnh của quản lý nên chúng tôi không dám làm trái ý."
Với sức ép của Lưu Triều Hân khiến cô nàng kia giật mình cúi đầu xuống, cô càng nghe lại càng thấy khó hiểu. Nhà hàng những ngày qua đều rất ổn định và không có chuyện gì phát sinh nhưng bống nhiên nhà hàng số 3 lại tự động đóng nghỉ.
Lưu Triều Hân mang theo sự khó hiểu rời khỏi nhà hàng, ngồi lên xe cô chậm rãi lấy điện thoại ra gọi ngay cho hắn. Nếu là chuyện liên quan đến công việc, cô phải cập nhật tình hình ngay lập tức.
Lý Cao Minh bên này đang làm việc thì nghe thấy tiếng điện thoại, hắn không nhanh không chậm nhấc máy nghe. Từ đầu dây bên kia phát ra giọng nói khó chịu của cô.
"Sao anh không nói với em chuyện nhà hàng của Hà Uy tạm đóng cửa?"
Lý Cao Minh nghe thấy giọng cô khó chịu hắn cũng thấy làm lạ, tay dừng bút, mắt hướng về máy tính, hắn vừa gõ phím vừa lên tiếng trả lời cô.
"Nhà hàng đóng cửa? Anh không có thông báo nào hết cả. Nếu có anh đã nói với em rồi!"
Nhận được câu trả lời. Cô thở dài.
"Em có biết lý do không?"
"Những người khác nói Hà Uy không được khỏe. Nhưng anh à, lúc nãy em nhìn thấy trên sàn có rất nhiều mảnh thủy tinh dưới đất, em nghĩ anh nên kiểm tra camera kết nối với nhà hàng đi!"
Cô vẫn còn nhớ lúc nãy khi cô bước vào nhà hàng, những người nhân viên đang quét những vật thể gì đó, cô bước gần hơn thì nhận ra đó là thủy tinh, số lượng cũng rất nhiều như thế đồ vật thủy tinh rơi xuống đất.
Cô cảm thấy có gì đó không đúng. Lý Cao Minh khi nghe cô hỏi về chuyện nhà hàng thì hắn cũng đang xem lại camera, đôi mày nhíu lại, bàn tay cầm chuột duy chuyển cũng siết chặt.
Giọng nói ổn định hẳn trả lời cô.
"Anh không tìm thấy chuyện gì khác thường, em đừng lo lắng!"
"Anh có chắc không?"
"Em hoài nghi anh sao?"
Lưu Triều Hân bị hỏi ngược thì im lặng. Cô cứ có cảm giác tất cả mọi người đang giấu giếm cô chuyện gì đó, hành động của Quyền Trúc với Ban Liên lúc nãy cũng làm cô để ý.
Lý Cao Minh biết cô có thể đang nghĩ đến những chuyện vu vơ, hắn thở dài lên tiếng.
Lý Cao Minh biết cô có thể đang nghĩ đến những chuyện vu vơ, hẳn thở dài lên tiếng.
"Nhà hàng không có chuyện gì cả, chẳng qua anh nhìn thấy Hà Uy ngất xỉu lại vô tình làm rơi một chai rượu đặt trên bàn mà thôi, em đừng lo lẳng!"
"Vâng, em cũng mong vậy!"
Nói rồi, cuộc điện thoại cũng kết thúc nhưng khuôn mặt của hắn lại không thể thả lỏng, tay lướt trên màn hình, hắn tiếp tục nhấc máy gọi cho một người khác.
Lần này là Hỏa Phượng.
"Tôi nghe đây ông chủ!"
Hỏa Phượng nhanh chóng nghe máy, đối với người gọi là hắn thì dù bận cỡ nào đàn em không ai dám bỏ lỡ cuộc gọi.
"Cậu nhanh chóng thông báo với Hà Uy về chuyện cô ấy đã làm trong nhà hàng đi. Tôi không muốn phải để phu nhân nhìn thấy mớ hỗn độn cho cô ấy để lại trong nhà hàng, sắp tới là đám cưới đừng để mọi thứ không thể kiểm soát được, hiểu chứ?"
Lời hắn nói vừa là mệnh lệnh cũng vừa là lời cảnh cáo. Hỏa Phượng thầm nuốt một ngụm nước bọt, cậu lên tiếng.
"Vâng, tôi sẽ nói lại!"
"Và thêm một chuyện nữa. Tốt nhất các cậu đừng nên làm những việc tôi không cho phép, biết luật thì đừng nên phạm vào luật!"
Mặc dù bọn họ chống lại cảnh sát, không xem luật pháp là gì nhưng với Lý Cao Minh luật cho hắn tạo ra còn cao hơn cả luật pháp, chính vì vậy hắn không muốn bất kỳ đàn em nào làm trái lại. Hắn không giống cảnh sát mà đưa ra hình phạt nhẹ nhàng, hẳn sẽ làm theo cách riêng của hẳn.
Hỏa Phượng im lặng, không ai biết bọn họ sẽ nói gì với nhau nhưng căn phòng đầy sự căng thẳng, khuôn mặt hắn vẫn chưa thể giãn ra mà càng lúc càng nhăn lại, đôi mày như muốn dính chặt vào nhau.
Bên này, Lưu Triều Hân cũng không còn hứng thú nữa, cô đưa cho Vĩnh Hải và Khương Nguyên số thiệp cưới còn lại và nhờ hai người họ gửi đến những ông trùm, bà trùm và những người mà cô chưa từng gặp mặt thay cô.
Cả hai chia nhau ra làm nhiệm vụ. Khương Nguyên nhận được một tấm thiệp cưới có hai tên, chữ viết màu trắng ghi rõ hai cái tên Kế Thần và Uyển Dao, đã lâu không rời khỏi công ty.
Khương Nguyên mất không ít thời gian để tìm kiếm nhà của Kế Thần, nói là nhà nhưng nhìn từ bên ngoài lại sang trọng tựa như một biệt thự cao cấp, cánh cửa được gắn cảm biến tự động. Khương Nguyên chậm rãi đi vào bên trong, đàn em của Kế Thần đứng hai bên, ánh mắt họ luôn hướng về phía cậu.
Khương Nguyên không chút lo sợ, cậu bước đi đến trước mặt Kế Thần. Khi có người đến cánh cửa sẽ tự thông báo, khi được sự cho phép người kia mới được vào trong. Vì vậy mà Kế Thần mới đứng bên ngoài chờ đợi, ông ấy nhận ra người này là đàn em phục vụ dưới trướng của Lý Cao Minh.
Nhìn phong thái của Khương Nguyên ông ta cũng thẩm đánh giá, việc gặp những người đàn em của Lý Cao Minh với ông ta đã là quá nhiều nhưng ai cũng có một nét riêng không giống nhau mặc dù được rèn luyện giống y như nhau.
Khi cậu đã đi đến gần, Kế Thần lúc này mới lên tiếng.
"Cậu đến tìm ta có việc gì không?"
"Tôi đến đây là để gửi cho ông và tiểu thư tấm thiệp cưới, vào ngày hôm đó ông chủ tôi mong muốn nhận được sự đồng ý tham dự của hai người. Hiện tại ông chủ tôi không rảnh nên nhờ tôi mang đến mời ông và tiểu thư!"
"Vậy sao? Thằng nhóc đó không nghĩ đến con gái ta gì cả!"
Nhìn tấm thiệp cưới trên tay cậu. Kế Thần cười nhẹ rồi nhìn Khương Nguyên lên tiếng nói.
Cậu cũng hiểu lời nói của ông ta có ý gì, một mực im lặng. Kế Thần nói thêm.
"Mời ta, ta sẽ đi nhưng trong thiệp có để thêm tên con gái ta. Nếu ông chủ cậu muốn nó đến tham dự, vậy cậu hãy thay ông chủ cậu lên đó mời nó đi!"
"Y ông là gì?"
"Là gì thì cậu tự hiểu, không có người ở đây thì làm sao xác nhận người có đi hay không!"
Lời Kế Thần khiến cậu thấy khó hiểu nhưng cũng gật đầu nghe theo, cậu cùng ông ta bước lên bậc thang đến trước một căn phòng. Trong lòng đầy tính cảnh giác,
Khương Nguyên nghiêm túc, dù sao cũng ở trong nhà của một ông trùm, cảnh giác vẫn hơn việc mất mạng lúc nào không hay.
"Thiệp cưới cậu hãy đưa cho nó. Nếu nó đồng ý xem như thành công và ta cũng sẽ cùng nó tham dự đám cưới này!"
Nói rồi, Kế Thần liền rời đi để lại cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Vốn là đi mời thiệp nhưng sao vô tình lại nhận thử thách của người kia.
Mặc dù trong lòng đầy ắp những câu hỏi nhưng vì mong muốn của ông chủ và phu nhân, cậu vẫn sẽ bấm bụng mà làm theo lời của ông ta.