"Kể tôi nghe nỗi đau của em đi!"
Lưu Triều Hân nghe xong thì im lặng, nỗi đau của cô lớn lắm kể biết khi nào mới hết được kia chứ, trái tim cô đã có rất nhiều vết thương. Dù hắn có là người cô yêu đi chăng nữa thì cô cũng không thể mở lòng mà nói ra những gì bản thân đã chịu suốt những năm qua.
"Con trai là giới hạn của em phải không, tôi biết em đã phải cố chịu đựng những chuyện này, tôi đã thấy em khóc nhiều lần rồi, em đừng giấu tôi nữa!"
Hắn muốn cô nói cho hắn biết tất cả nỗi đau của cô, hắn không phải người dịu dàng nên không thể an ủi cô bằng những hành động hay lời nói ngọt ngào dễ xoa dịu nỗi đau, hắn sống trong một xã hội đầy gai góc nên đã dần quen với những thứ tàn độc nhất.
Nhưng hắn đã cố gắng hết sức có thể để dịu dàng với cô, hắn không muốn dùng lời nói để chứng minh cho cô thấy mà hắn muốn dùng hành động, chỉ cần cô nghe hắn lần này, hắn sẽ khiến những người đã làm cho cô tổn thương phải gánh chịu hậu quả mà họ đã gây ra.
Cô nhìn hắn, trong lòng cô đã đặt hoàn toàn sự tin tưởng của mình cho hắn, cô cũng rất do dự khi phải nói ra những gì bản thân đã phải chịu đựng. Thứ cô đang lo lắng nhất lúc này là con trai và cũng rất hận bà Nhung.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn im lặng để cho cô suy nghĩ rồi đưa ra quyết định. Khoảng hơn 10 phút trôi qua, cô đã suy nghĩ rồi và đưa ra quyết định là cô sẽ nói, lời nói không khiến cô mất đi thứ gì cả, cô cũng đặt niềm tin cho hắn thì cô cũng nên mở lòng với chính tình yêu sâu trong tim mình.
"Em ghét bà ta, chính bà ta là người đã khiến cho cuộc sống của em đảo lộn, ngày ba em mất bà ta đã dẫn tình nhân về nhà mà ân ái rồi lại nói mẹ em là gái ngành, cha dượng cũng muốn chiếm đoạt cơ thể em. Giờ đến con trai mà họ cũng muốn bắt đi, có phải kiếp trước em đã sống rất tệ không mà kiếp này lại phải chịu những điều này, con người cũng có mức chịu đựng của mình mà."
"Tại sao lại đối xử với em như vậy, mẹ em không phải gái ngành, bà ấy là một người rất tốt nhưng chỉ là số phận của bà ấy đã không được ông trời ưu ái mà thôi. Tiền bà ta muốn bao nhiêu em cũng đưa cho vậy mà giờ lại làm vậy với em, em cũng từng muốn gọi bà ta bằng một tiếng 'mẹ' nhưng cuộc đời em chỉ có một người mẹ duy nhất. Và bà ấy chết rồi!"
"Nếu thế giới này không có cái gọi là pháp luật thì em sẽ giết bà ta, em hận bà ta đến tận xương tủy!"
Lưu Triều Hân như nói ra hết tất cả những suy nghĩ trong lòng, cô đã từng nuôi ý định sẽ giết chết bà ta nhưng lại không thể làm như vậy thì tâm cô không cho phép, hận lắm nhưng lại không thể giết bà ta được.
Lý Cao Minh rất ngạc nhiên với lời nói của cô, cô thật sự bình tĩnh trước những lời nói của mình và xác nhận rằng cô đang hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức được những gì bản thân đang nói.
Hắn không ngờ một cô gái mang một vẻ bề ngoài vui vẻ, hài hước và lạc quan lại có những nỗi đau lớn đến mức muốn giết người như vậy.
Nụ cười của cô rất đẹp nhưng cô lại thấy nụ cười ra để làm mặt nạ, một lớp mặt nạ giấu đi những thứ đau khổ, nỗi buồn tận sâu trong đáy lòng. Hắn phải công nhận rằng cô thật sự rất mạnh mẽ, vẻ bề ngoài của cô rất mạnh mẽ.
"Vất vả cho em nhiều rồi, tôi không với hứa nhưng tôi sẽ khiến bà ta phải trả giá cho những gì bà ta đã làm với em!"
Hắn không hứa với cô chuyện này vì có thể hắn sẽ làm còn hơn nữa thế nữa, đối với một người sống ngoài vòng pháp luật như hắn thì hắn không sợ trời càng không sợ đất, luật pháp có rất nhiều kẽ hở và chỉ cần biết nắm bắt thì sẽ qua tội.
Người đàn bà đã khiến cho người phụ nữ hắn yêu phải chịu đau khổ, người làm chồng như hắn đương nhiên không thể bỏ qua một cách đơn giản.
Lưu Triều Hân nghe xong thì lên tiếng.
"Em không biết anh làm bằng cách nào nhưng con trai của em phải an toàn trở về vòng tay của em, nếu con em có mệnh hệ gì thì chính tay em sẽ là người kết thúc sinh mạng của bà ấy!"
Cô như trở thành một con người khác, nỗi đau và sự hận thù đã khiến cô không còn muốn nhẹ nhàng nữa, sự ác độc luôn ẩn giấu sâu bên trong cơ thể của mỗi người và chờ đợi ngày được bộc lộ nó ra mà thôi.
Trên đời không có người nào là hiền lành cả mà chỉ là cái ác trong người họ chưa đến mức tàn bạo, khi đã ép ai đó vào con đường cùng thì cái ác sẽ khiến người ta trở nên mạnh mẽ và gan dạ hơn rất nhiều.
Lý Cao Minh hiểu được cảm giác của cô, hắn nhìn ra được sự khác thường của cô, vẫn là khuôn mặt đó nhưng cách nói chuyện và đôi mắt đó đã không còn là Lưu Triều Hân của thường ngày nữa.
Bàn tay xoa nhẹ mu bàn tay của cô, hắn lên tiếng đáp.
"Bàn tay của em rất đẹp, tôi không muốn bàn tay này dính vết bẩn, em hiểu chứ?"
"Làm vợ của một ông trùm, tại sao em không được chứ?"
Cô rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của hắn rồi lên tiếng, cách nói chuyện mới lạ khiến hắn thấy rất hứng thú, cô vẫn là cô nhưng có lẽ đây chính là tính cách thật sau sự dịu dàng đó.
" Tôi thấy em đã giống một cô vợ có chồng làm ông trùm rồi đó, nhưng tôi chỉ muốn bàn tay của em chạm lên cơ thể tôi và con trai mà thôi. Ngoài kia em cứ để tôi xử lý là được!"
"Chẳng lẽ anh yêu tôi sao?"
Câu nói của cô bỗng vang lên khiến hắn có hơi giật mình, hắn chưa từng nói lời yêu với cô nhưng thông qua những câu nói của hắn khiến cô cảm nhận được tình cảm trong đó.
Một câu hỏi thẳng thắn không dài dòng khiến hắn thấy thích, không vội hắn lên tiếng.
"Tôi thừa nhận tôi yêu em, và tôi chỉ muốn em đứng phía sau ra lệnh cho tất cả đàn em làm theo ý em mà thôi, dưới một người trên vạn người mới chính là vợ của tôi!"
Hắn cũng không muốn giấu giếm nữa, đến lúc này thì tình cảm hắn cũng đã thừa nhận. Thật sự là sau khi có đứa con này, hắn dần có tình cảm với cô hơn, khoảng cách giữa hai người cũng được thu hẹp lại khi cùng nhau chăm con, cùng nhau làm mọi thứ với con.
Một người đàn ông bước chân vào xã hội, cảm nhận được tất cả sự xấu xa và đen tối của một xã hội đội lớp sự bình đẳng và yên bình này, và khi ở bên cạnh cô, hắn có cảm giác thoải mái đến lạ thường.
Cô lúc thì quyến rũ chết người, lúc lại dịu dàng đằm thắm, lúc lại ranh mãnh khiến hắn không kịp xoay nhưng cũng rất thích, chỉ cần là cô thì điều này khác hắn không quan trọng.
Lưu Triều Hân nhận được câu trả lời thì hài lòng, cô lên tiếng.
"Em cũng yêu anh nhưng em muốn trên anh, muốn ra lệnh cho anh nghe theo em hơn là bọn họ!"
Nghe được lời nói của cô hắn bật cười thích thú, bàn tay nâng mu bàn tay cô lên rồi hôn xuống, nụ cười trên môi cũng vụt tắt rồi hắn chậm rãi lên tiếng.
"Được chứ, tôi sẽ nghe theo em!"