Một ngày sau đó, tại phòng họp của Lý Cao Minh đã xuất hiện đầy đủ các thành viên cũng như quản lý của các nhà hàng tập họp đúng như lời của ông chủ của bọn họ thông báo.
Nhưng lần này lại đặc biệt hơn khi có sự xuất hiện của vị phu nhân giấu mặt suốt mấy tháng qua giờ cũng đã lộ diện, một còn là một chiếc ghế nữa mà là hai chiếc ghế ngồi ở đối diện bọn họ. Lưu Triều Hân lần đầu xuất hiện trước những người đàn em mà theo lời của Lý Cao Minh thì họ là những người khiến những băng đảng khác phải dè chừng.
Có cả nam lẫn nữ, cô đã quen thuộc với việc đó đàn em là nữ giới vì Quyền Trúc là người cô đã từng gặp qua. Dù chỉ mới là lần đầu tiên xuất hiện trước toàn bộ thành viên nhưng cô lại không lộ vẻ lo lắng hay bối rối như lúc đầu.
Khuôn mặt lạnh như băng cùng dáng vẻ nghiêm túc khác thường ngày, không chỉ những người lần đầu gặp vị phu nhân này phải sởn da gà mà ngay cả những người đã tiếp xúc với cô cũng phải nghẹt thở trước bầu không khí cho hai vị lớn nhất trong băng đảng tạo ra.
Không để thời gian trôi qua trong sự im lặng, Lý Cao Minh chậm rãi lên tiếng khi bàn tay cô chạm vào bàn tay hắn. Mục đích hắn muốn tập họp mọi người lại là vì chuyện của bé Cam và cũng là chuyện của Lưu Triều Hân.
"Đã lâu rồi tôi chưa giao cho mọi người một nhiệm vụ nào về tập thể thì hôm nay có đó. Về chuyện của phu nhân đang gặp phải là một trở ngại vô cùng khó khăn, vì thù hằn cá nhân mà đã có người bắt cóc con trai của tôi đi mà không để lại dấu vết nào khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn."
"Vì vậy tôi muốn triệu tập mọi người lại để cùng tôi đi cướp lại thiếu gia về tay phu nhân an toàn. Lần trước nhờ có sự trợ giúp của Hỏa Phượng mà Chí Tinh và
Lương Hoàng mới có thể thành công thoát hỗn loạn. Đắc Vũ cũng đã làm rất tốt khi kịp thời đến hỗ trợ Duệ Khải và Việt Nguyên mặc dù tổn thất là khá nhiều!"
"Nhưng dù như vậy cũng không thể cứu vãn được cuộc giao dịch đó, và còn hơn thế nữa kẻ đứng sau lại là Bách Nhiên, cậu ta và một người phụ nữ khác cùng nhau hợp tác để hãm hại phu nhân và còn bắt cóc cả thiếu gia và dì Lê!"
Nghe được lời nói của hắn, đồng loạt mọi người trở nên căng thẳng hơn Đắc Vũ và Hỏa Phượng là hai người duy nhất trong số người giao dịch được nhắc đến trong lời nói của hắn.
Bọn họ có thể cảm nhận được sự khó khăn trong lần hỗ trợ đó, những vết thương cho đối thủ gây ra vẫn chưa lành, chỉ là một trận ngăn cản Chí Tinh, Việt Nguyên,
Duệ Khải và Lương Hoàng nhưng những người đó lại mang vũ khí theo, không chỉ có hai người Đắc Vũ và Hỏa Phượng bị thương.
Bốn người còn lại cũng mang trong người vết thương từ những lần bị con dao của đối thủ chém vào. Vĩnh Hải là người duy nhất trong năm người không bị thương quá nặng, anh theo sau Lưu Triều Hân nên cũng nhìn ra được sự căng thẳng của cô.
Lại thêm người đàn ông được nhắc tên trong đó là Bách Nhiên, một dòng họ lớn nhất là kẻ thù muôn đời của nhà họ Lý, nhìn khuôn mặt nghiêm túc đến lạnh người của ông chủ và phu nhân. Vĩnh Hải nuốt một ngụm nước bọt rồi lên tiếng.
"Theo như lời ông chủ nói thì việc của chúng tôi là phải cứu thành công thiếu gia và cả dì Lê đúng chứ? Nhưng tôi thắc mắc, Bách Nhiên là người đứng sau thì chúng ta sẽ không dễ dàng để hành động đơn thuần chỉ là cứu người, vậy vì chúng tôi sẽ phải sử dụng vũ khí sao?"
Câu hỏi của Vĩnh Hải gần như nhắm vào trọng tâm, Lưu Triều Hân nghe vậy thì liền cất giọng trước khi Lý Cao Minh lên tiếng, thấy cô bắt đầu lên tiếng thì hắn cũng im lặng mà quan sát cô.
"Đúng vậy, các cậu có thể vũ khí dao và súng trong tình huống cần thiết!"
Giọng nói của phu nhân cất lên thì cũng là lúc bắt đầu cô những câu hỏi được đưa ra xoay quanh nhiệm vụ lần này, bọn họ phải nắm rõ được tất cả mọi thứ trong tay để khi hành động không bị bối rối và hỗn loạn.
Vì người mà bọn họ phải đối đầu là Bách Nhiên, bọn họ đã từng đánh nhau với đàn em của nhà họ Bách và đương nhiên hiểu được sức mạnh và thể lực ngang ngửa bọn họ, nếu không có một kế hoạch rõ ràng và cẩn thận thì rất khó để hành động.
Những câu hỏi được đưa ra khiến Lý Cao Minh và Lưu Triều Hân phải thay nhau trả lời cho đến khi những câu hỏi nhận được câu trả lời hợp lý thì mới dừng lại.
Hà Uy là quản lý nhà hàng và cũng là cấp trên của Đắc Vũ, sau lần làm nhiệm vụ hỗ trợ ngày hôm qua thì những vết thương của cậu ta vẫn chưa có thời gian để lành lại nhưng nhiệm vụ là thứ không thế từ chối.
"Ông chủ và phu nhân tôi xin lên tiếng, do Đắc Vũ hiện tại đang bị thương khá nặng và chưa thể hồi phục được, tôi có thể xin phép hai người cho tôi đi thay cho cậu ta được không?"
Lời nói của Hà Uy vang lên khiến hắn nhíu mày ánh mắt nhìn sang Lưu Triều Hân, cô nghe xong thì liền lên tiếng ngay sau đó.
"Theo như chồng tôi nói thì cô là quản lý nhà hàng của anh ấy và Đắc Vũ là cấp dưới của cô, về mặt thể lực cậu ta hoàn toàn có thể sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ lần này mà không cần người thay thế. Cô nói cô muốn thay thế cậu ta trong nhiệm vụ lần này, cô có dám chắc chắn với tôi rằng cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ này tốt mà cơ thể không mang một vết thương nào nặng hay là không?"
Nghe được câu hỏi của cô, tất cả mọi người trừ Hà Uy và Đắc Vũ ra đều thầm nở một nụ cười hài lòng và thích thú trên môi, mặc dù chỉ là nụ cười trong thoáng chốc nhưng cũng lọt vào tầm mắt của cô.
Thấy Hà Uy im lặng chưa có câu trả lời. Đắc Vũ liền lên tiếng.
"Thân là đàn em tôi hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ông chủ và phu nhân giao phó và không cần ai phải thay thế, vì vết thương của tôi không đáng để tôi phải nhường vị trí của mình cho người khác, chỉ mới có một vài vết thương mà đã phải nhờ đến người khác thì thà đừng nên bước chân vào xã hội đen thì hơn!"
"Anh có mắt nhìn người thật đấy, Đắc Vũ là một thuộc hạ trung thành của anh đó!"
Lưu Triều Hân cúi đầu quay xuống nhìn Lý Cao Minh đang ngồi ở ghế bên cạnh mình, nụ cười lộ ra trên khuôn mặt khi được cô khen ngợi, hắn tự nhiên đáp.
"Đôi mắt của tôi phải như vậy mới chọn em làm vợ chứ, dáng vẻ của em lúc này làm tôi thấy rất hài lòng!"
"Được rồi, đừng để mất thời gian nữa, kế hoạch cũng đã được đưa ra thì anh cũng nên nói ra những cái tên sẽ đi cùng chúng ta đi. Thời gian có hạn, con em mà có chuyện thì đến anh, em cũng không để yên đâu!"
Lưu Triều Hân bỏ qua lời trêu chọc của hắn mà thì thầm với hắn bằng một giọng điệu đanh đá, cô như gan to hơn trước rất nhiều khi mà đã dám đe dọa đến cả hắn nữa. Không ai biết hai người họ nói với nhau chuyện gì nhưng chỉ thấy Lưu Triều Hân ngồi yên trên ghế rồi im lặng.
Lý Cao Minh nghe theo lời vợ, hắn không nhanh không chậm gọi những cái tên sẽ đi cùng hắn đến đối mặt với Bách Nhiên, biết Hà Uy đang lo lắng cho thể lực của
Đắc Vũ nhưng cậu ta đã được cả hai vợ chồng Lý Cao Minh chọn từ khi còn ngồi trên xe vào ngày hôm qua rồi.
"Tạm thời những người sẽ cùng tôi đến đó là Đắc Vũ, Hỏa Phượng, Việt Nguyên, Lương Hoàng và hơn một trăm người khác theo sau, những người còn lại như Hà Uy, Tử Kỳ, Ban Liên và Vĩnh Hải sẽ ở phía sau cùng những đàn em khác khi nào có lệnh sẽ bước vào sau!"
"Nhiệm vụ lần này không đơn giản như những lần trước, vì thế đừng để mất cảnh giác. Chúng ta sẽ bắt đầu vào một tiếng sau, mọi người về chuẩn bị đi!"
Theo lời của Lý Cao Minh, mọi người cũng bắt đầu đứng dậy rồi rời khỏi phòng họp để lại Lưu Triều Hân và Lý Cao Minh vẫn còn ngồi lại, cô nhìn sang hắn rồi lên tiếng.
"Anh thêm Hà Uy vô luôn sao? Lúc nói với nhau anh không nhắc đến cô ấy trong nhiệm vụ lần này mà?"
"Chẳng lẽ em không nhìn ra được giữa Đắc Vũ và Hà Uy có gì đó khác thường sao? Tôi đang muốn xem thử, bọn họ sẽ làm gì mà thôi!"
Nghe được lời cô nói, hắn cười nhẹ.
"Nhiều trò!"
Lưu Triều Hân để lại một câu rồi bước đi rời khỏi phòng họp trong tầm mắt của hắn. Lý Cao Minh bất lực đi theo sau cô, từ khi nói với hắn những đau khổ trong lòng thì cô như đã hoàn thành trở thành một người khác.