Cam Cam! Mami Của Con Lại Giận Rồi!

Chương 64: Tình Yêu Là Gì?


Chiếc xe ở Lưu Triểu Hân vượt tốc độ lao nhanh trên đường lộ luồn lách qua những con xe ở trước mặt, vận tốc như xé gió mà thẳng tiến đến bệnh viện gần nhất.

Hiện tại tất cả mọi người ai cũng đều bị thương nhưng Lưu Triều Hân và Lý Cao Minh là hai người bị thương nặng nhất và cầm phải cấp cứu ngay lập tức.

Đảm nhiệm vào vai trò tài xế Vĩnh Hải rất áp lực và cũng rất lo lắng cho sức khỏe của cả hai, ngay khi chiếc xe chỉ mới dừng lại trước cửa bệnh viện, đàn em ở phía sau nhanh chóng đi lên để hỗ trợ Vĩnh Hải.

Lý Cao Minh dù đang bị thương nhưng hắn vẫn bế Lưu Triểu Hân trên tay mà bước vào bệnh viện, những người đi theo sau đều lo ngại cho sức khỏe của hắn, sợ hắn đi được vài bước sẽ ngã xuống đất bất cứ lúc nào.

Khi giao Lưu Triểu Hân sang tay của bác sĩ và y tá, cô ngay lập tức được chuyển vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu và mất máu nhiều, nhìn cô được đẩy vào phòng cấp cứu lúc này hắn mới yên tâm mà ngồi xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm.

"Sao các cậu còn ngồi ở đây, sao không nhờ y tá xem xét vết thương?"

Lý Cao Minh khuôn mặt tái nhợt vì vết thương vẫn rỉ máu, đôi môi cũng khô lại vì thiếu nước. Cả một ngày trời không ăn cũng không uống hơn nữa còn làm việc suốt cả ngày lẫn đêm, sức khỏe và tinh thần của hắn dường như đã cạn kiệt.

"Chút vết thương nhỏ này không nhằm nhò gì cả. Tôi thiết nghĩ người cần phải đến gặp bác sĩ là ông chủ, vết thương do Bách Nhiên gây ra khiến ông chủ mất máu rất nhiều nhưng vẫn không ngất giống phu nhân thì thật lạ."

Việt Nguyên lên tiếng thay cho những người khác, bọn họ đánh nhau với chút vết thương này không là gì cả. Đối với vết thương của hắn thì của bọn họ chỉ như kiến cắn mà thôi.

Lý Cao Minh nghe vậy thì cười trừ, vừa lúc định đứng dậy đầu óc liền quay cuồng như cả thế giới đang run rấy dữ dội, một màu đen tuyền lan dần vào trong tâm nhìn khiến hắn dù mở mắt cũng chỉ toàn thấy màu đen là đen, đầu nhức đến dữ dội rồi ngã xuống ghế, ngất lịm đi.

"Ông chủ!"

"Y tá, y tá đâu rồi!"

Mọi người hoảng loạn chạy đi tìm các y tá đang có mặt tại phòng cấp cứu. Lý Cao Minh vì số máu đã mất cùng năng lượng không còn khiến cơ thể hắn đã không còn có thể trụ thêm một phút giây nào nữa.

Chỉ là lúc nãy, hắn đã cố gắng hết sức để trở nên tỉnh táo đưa cô đến bệnh viện an toàn, tận mắt nhìn thấy cô được đẩy vào phòng cấp cứu hắn mới yên tâm. Giờ thì cũng đã phải đến lượt hắn được đưa vào phòng cấp cứu một lần nữa, tình trạng lần này còn hơn cả vết thương của Lưu Triều Hân.



Những người còn lại cũng bắt đầu giải tán chỉ còn lại 5 người Vĩnh Hải, Duệ Khải, Chí Tinh, Việt Nguyên và Lương Hoàng là vẫn còn trụ lại trước cửa phòng cấp cứu mà thôi, với vết thương trên người cũng không mấy nặng nề nên họ vẫn còn thời gian để ở lại chờ đợi thông báo của bác sĩ.

Và có một điều mà họ thật sự không hiểu, Lý Cao Minh đã không thể trụ được thì tại sao lại cố gồng mình đến giây phút này mới thả lỏng người ra mà ngất đi trong tình trạng tồi tệ đến như vậy. Chẳng lẽ khi nhìn thấy Lưu Triều Hân được đưa vào phòng cấp cứu lại khiến hắn yên tâm đến như vậy sao.

Một câu hỏi mà không có được câu trả lời, tình yêu thật sự là gì mà lại khiến con người ta phải bất chấp sức khỏe của mình đến như vậy, bọn họ đều không thể hiểu được vì trong số 5 người họ, vẫn chưa ai là cảm nhận được chính xác tình yêu là gì.

Duệ Khải là người duy nhất trong số 5 người có nhiều mối tình nhất nhưng chưa một lần nào anh vì một ai đó mà bất chấp cả tính mạng của ông chủ của anh cả. Với anh khi ở cùng người yêu là cảm giác thích thí, được vui đùa và thỏa mãn được dục vọng của bản thân.

Chứ chưa hề hiểu được rốt cuộc tình yêu là cái gì, cảm giác như thế nào mà lại người con người ta yêu nhau đến mức như vậy, không một ai có thể trả lời được cho câu hỏi này cả.

Mặc khác, tại nhà hàng số 3 do Hà Uy quản lý, chỉ vừa quay lại nhà hàng mà mọi thứ đã trở nên hỗn loạn, cô còn phải kéo theo một bao tải nặng đang bị chi chít vết thương to nhỏ trên người về cùng.

Đắc Vũ vì vết thương cũ vẫn chưa lành mà đã đè thêm một vết thương mới khiến lớp da vẫn chưa hồi phục lại một lần nữa chảy máu, một hộp đựng dụng cụ y tế cá nhân được đặt xuống bàn.

Hà Uy ngồi xuống bên cạnh Đắc Vũ rồi bắt đầu sát trùng những vết thương nhỏ trước, bàn tay không ngần ngại mà kéo ngắn tay áo của Đắc Vũ lên khiến anh nhất thời hoảng hốt mà giữ tay cô lại.

"Sao vậy?"

Hà Uy ngẩng đầu lên tiếng hỏi, cô chỉ định kéo áo lên cho thuận tiện việc sát trùng vết thương thôi mà sao Đắc Vũ phản ứng kỳ lạ đến như vậy.

"Hay để tôi tự làm được rồi, cô lo quản lý nhà hàng đi!"

Trong lòng cảm thấy ngại ngùng anh liền giật lấy đồ sát trùng trên tay cô. Hà Uy nghe xong thì nhíu mày, nhà hàng hôm nay vì lịch trình đi làm nhiệm vụ nên cô đã tạm đóng cửa một ngày rồi thì khách ở đâu ra mà quản lý.

Nhưng nhìn thái độ của Đắc Vũ, cô cảm thấy anh có điều gì đó rất khác lạ nhưng lại không nhìn ra được là gì, đành để yên cho Đắc Vũ tự một mình lo cho vết thương còn cô thì đi sang ngồi ở đối diện nhìn ra bên ngoài ngắm đường phố.

Đắc Vũ khẽ liếc nhìn cô, không hiểu sao tự nhiên trong lòng lại thấy ngại ngùng nữa, anh cũng phải tự hỏi bản thân là tại sao.



"Tại sao mình lại ngại chứ? Chuyện bình thường mà nhỉ?"

Nhưng một mình tự băng bó cho vết thương thì rất khó đặc biệt là những vết thương nằm ở khác vị trí khó mà chạm tới, anh cũng không phải người giỏi xử lý vết thương, chân tay lóng ngóng khiến mọi thứ trên bàn rơi rớt xuống đất không ngừng làm thu hút sự chú ý của Hà Uy.

"Có cần tôi giúp đỡ không?"

Không tự tiện như lúc nãy, lần này cô chủ động hỏi ý kiến của người kia.

"Cần."

Đắc Vũ cũng bất lực với tài băng bó của chính mình, dù nhờ cô thì anh rất ngại nhưng nếu anh còn tự làm nữa thì lọ sát trùng và đóng băng gạc sẽ hết sạch trước khi những vết thương của anh được băng bó đàng hoàng.

Hà Uy nghe vậy thì cười nhẹ, số người đàn ông trong băng đảng tự băng bó vết thương cho mình là rất ít, thường họ sẽ không hay để ý đến những vết thương nhỏ này nhưng với cô, dù là vết thương nhỏ nhất cũng có thể gây ra sẹo mà là sẹo thì không đẹp một tí nào.

Khi nhận được sự đồng ý của người kia, lúc này Hà Uy mới quay lại chỗ ngồi ban đầu rồi chăm chú giúp Đắc Vũ xử lý vết thương, khuôn mặt nghiêm túc, hành động nhẹ nhàng cẩn thận như sợ sẽ làm đau anh.

Tất cả đều được thu vào tầm mắt của người phía trên cao hơn cô một cái đầu, nhìn cô nhẹ nhàng từng chút một băng bó cho vết thương của mình khiến lòng anh có phần cảm thạch mới lạ, như một dòng suối chẳng vào trong cơ thể đang nóng bức và mệt mỏi của anh.

Đôi mắt nhìn cô mà không chớp mặt lấy một lần nào. Hà Uy vì lo xử lý vết thương cũng không hay để ý để biểu cảm hay khoảng cách giữa hai người là gần hay xa.

Sau hơn 30 phút cô đã xử lý xong hết tất cả những vết thương trên người anh, may mắn là chỉ có ở phần trước còn phần sau thì không bị gì, như thế cơ thể sẽ giảm bớt sự căng thẳng và nhanh chóng hồi phục mà thôi.

"Xong rồi! Cậu."

Hà Uy mỉm cười ngẩng mặt lên nhìn Đắc Vũ nhưng lại không để ý đến khoảng cách giữa hai người, chỉ trong một cái ngẩng mặt mà môi đã chạm môi. Nhất thời mọi thứ như đóng băng lại khiến hai người không ai duy chuyển được.

Một người cao một người thấp, tay cô còn đặt trên bụng của anh khiến tư thế ngồi của hai người trong mắt người khác trở nên ngọt ngào vô cùng nhưng thực tế, cả hai lại đang cảm thấy bối rối với cái chạm môi của mình, chỉ đơn giản là chạm môi nhưng lại khiến hai người như trở thành một pho tượng.