Và rồi thời gian trôi qua như gió thổi chiều tà thì cũng đã đến thời gian mà Lưu Triều Hân và bà Nhung gặp lại nhau sau hai ngày suy nghĩ cho một quyết định vô vọng thì sáng ngày hẹn. Lưu Triều Hân đã rời khỏi nhà từ sớm trên con xe của đàn em Lý Cao Minh chở đến ngôi biệt thự ấy.
Trên người cô khoác lên một bộ đồ bình thường với chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần jeans màu nhạt, việc cô rời đi cũng đã nằm trong tầm quan sát của hắn và hắn cũng đã lường trước được điều này nên không mấy bất ngờ.
Đàn em được gọi đến đưa cô đi cũng là một tay hắn trực tiếp gọi đến. Lưu Triều Hân thuận lợi đi đến biệt thự mà không gặp chướng ngại vật gì xảy ra, đàn em nhìn thấy cô cũng quen mặt mà cúi đầu thay cho lời chào hỏi.
Cô chậm rãi bước từng bước xuống bậc thang dẫn đến phòng giam của bà Nhung, lần này cô đi một mình và cũng đã quen với cái bậc thang này nên cũng không có gì khó khăn với cô.
"Phu nhân!"
Quyền Trúc nhìn thấy cô thì cúi đầu chào hỏi, Lưu Triều Hân mỉm cười nhìn cô.
"Xin chào, bà ta thế nào rồi?"
"Bà ta vẫn còn sống nhưng chỉ là bà ta bị nghiện nhưng đến cơn nghiện mà không có thuốc nên cứ ngất đi rồi tỉnh lại thôi, tôi cũng không rõ bà ta nghiện gì nữa!"
"Vậy à? Cô vất vả rồi. Đề tôi vào bên trong một chút nhé!"
Lưu Triều Hân mỉm cười trong lòng, cơn nghiện của bà ta lại xuất hiện mà không có thuốc thì chẳng khác nào sống không bằng chết, một khi đã nghiện thì quay đầu khó lắm.
Quyền Trúc nghe cô nói vậy cũng không nói gì mà chỉ đề vào tay cô một con dao nhỏ, cô hiểu ý của Quyền Trúc là gì rồi nhận lấy đi vào bên trong căn phòng.
Nhìn người phụ nữ thân thể đầy rẫy vết thương lớn nhỏ đang chảy máu, mái tóc để ướt sũng đến bết rít, khuôn mặt phờ phạc không còn là một người khoác lên người chiếc áo xa hoa, vàng đeo đầy tay nữa mà bây giờ chính bà ta trông thật thảm hại.
"Tôi đến rồi đây!"
Chậm rãi cô lên tiếng, nghe thấy giọng nói quen thuộc bà Nhung khó khăn ngẩng đầu, đôi mắt rực rỡ với những tia máu nhìn cô đầy tức giận.
"Bà cho tôi một câu trả lời đi!"
Trái ngược với sự dữ tợn của bà ta. Lưu Triều Hân vẫn cứ điểm tĩnh nhìn bà ta không chút sợ hãi vì cô biết cơn nghiện đã khiến bà ta không còn sức lực nào để la hét hay phản kháng một điều gì nữa và đây cũng chính là thứ cô muốn.
Cô cho bà ta thời hạn hai ngày là vì cơn nghiện của bà ta sẽ chẳng lẽ nào không xuất hiện, cô biết bà ta nghiện từ rất lâu nhưng không quan tâm nhưng có lẽ bây giờ là thứ cần thiết cho kế hoạch của cô.
Khi cơn nghiện xuất hiện mà không có thuốc để thỏa mãn thì nó sẽ hành hạ cơ thể thừa sống thiếu chết, nhẹ thì thân tàn ma dại, nặng có thể khiến người nghiện chết đi nhưng bà Nhung không phải người xài chất kích thích liều lượng nhiều nên cơn nghiện chỉ hành hạ cơ thể bà ta mệt mỏi và đau nhức, thơ thẩn mà thôi.
"Mày mang theo thuốc đúng không?"
Môi khô nứt nẻ lên tiếng, bà ta ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc từ trên người của cô thì liền hỏi.
"Ô! Đúng vậy, bà muốn nó sao?"
Lưu Triều Hân cười hài lòng trước chiếc mũi thính của bà ta vì cô là đang cố tình mang theo thuốc kia mà, bịch bột trắng từ trong túi xách được lấy ra để trước mắt bà ta rồi lên tiếng nói lên.
"Bà khát lắm rồi đúng không?"
"Mày mau đưa nó cho tao đi!"
Ánh nhìn đầy thèm khát nhìn vào bịch bột trên tay cô nhưng Lưu Triều Hân bây giờ không còn là Lưu Triều Hân lúc trước nữa, cô lấy ra là để cho bà ta nhìn chứ không có ý định sẽ cho bà ta giải tỏa cơn nghiện của mình.
Nhưng thấy bà ta khao khát quá mức, trong đầu cô liền nảy lên một suy nghĩ rồi liền thấy tờ giấy chuyển đổi nhà đất ra trước mặt bà Nhung, cô chậm rãi lên tiếng.
"Muốn có nó thì mau ký vào tờ giấy này đi, chỉ cần bà ký vào thì nó sẽ thuộc về bà!"
"Mày chắc chắn chứ?"
"Chắc chắn!"
Nghe theo lời cô, bà Nhung được người đàn em cởi trói ra, tay chụp lấy cây bút rồi nhanh chóng ghi tên nhìn vào tờ giấy đó mà không hề quan tâm đến những câu những lời trong tờ giấy đó có nghĩa gì.
Cơn nghiện đã khiến bà ta làm bất chấp, ánh mắt cô nhìn bà ta không rời từng hành động một điều làm hài lòng suy nghĩ trong lòng cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười rồi liếc nhìn tên đàn em.
Khi tất cả đã được bà Nhung ký vào xong thì một lần nữa bà ta bị trói lại, trong lúc bà ta còn đang ngơ ngẩn chưa hiểu gì thì cô đã đi đến cầm những tờ giấy đó rồi, bịch bột trắng trên tay cô đưa đến gần khuôn mặt bà ta vì biết tay bị trói sẽ không thể cầm lấy được.
"Có thơm không?"
"Làm ơn."
"Cậu đi ra ngoài đi, hết nhiệm vụ của cậu rồi!"
Lưu Triều Hân liếc tên đàn em, cậu ta cũng biết thân biết phận mà cúi đầu rời khỏi phòng giam để lại cô và bà Nhung trong căn phòng với bốn bức tường.
Khi tên đàn em rời đi, lúc này cô mới nói ra những gì mà trong lòng cô nãy giờ đã nghĩ đến.
"Dì chỉ cần nói thật thì tôi sẽ đưa thuốc cho dì, tôi muốn hỏi. Dì đã có bao giờ yêu ba tôi chưa?"
Mặc dù trong lòng hận bà ta rất nhiều nhưng lương tâm của cô cũng không cho phép bản thân lấy cơn đau của người khác ra làm trò đùa được, mục đích cũng đã hoàn thành thì hà cớ gì cô phải hành hạ bà ta làm gì nữa.
Câu hỏi của cô là câu hỏi thật lòng không mang tâm ý xấu xa nào cả, chung sống với nhau nhiều năm cô thật sự muốn biết bà Nhung đã từng yêu ba cô hay chưa, hay chỉ đố kỵ tình yêu của mẹ cô mà lừa dối ba cô.
Bà Nhung nghe hỏi thì cười lớn, bà ta cười như điên như dại rồi trừng mắt nhìn cô, bà ta lên tiếng nhấn mạnh từng câu từng chữ khiến lòng cô đau nhói.
"Yêu? Mày nghĩ tao thật sự yêu ba mày à, chỉ có con đàn bà ngu kia mới thật lòng thật dạ với ông ta mà thôi. Mày đừng có giả vờ hiền lành trước mặt tao, đồ dối trá!"
"Dì nghĩ tôi sao cũng được, như lời đã nói. Thuốc của dì đây, tôi đưa cho dì đó. Tôi cũng xin phép đi!"
Lưu Triều Hân lùi vài bước rồi cúi đầu chào bà ta, dù đúng hay sai thì bà ta cũng từng là mẹ kế của cô thì vai vế cũng hơn cô rất nhiều, ba cô cũng từng nói phải nhẫn nhịn và đây sẽ là lần cuối cô nhẹ nhàng với bà ta. Cái cúi đầu này là trả cho bà ta hết thảy sự tức giận và cũng là lời cảm ơn vì bà ta cũng đã làm tròn vai diễn người vợ trong mắt ba cô.
"Tôi thật sự không muốn là dì của lúc trước một chút nào, cảm giác ép người khác vào con đường cùng chẳng vui vẻ gì cả nhưng những gì dì làm tôi không thể bỏ qua được, dì đừng trách tôi nhé!"
Vừa đi mà trong lòng cô vừa nghĩ. Bây giờ cô có ác độc, mưu mô như thể nào thì lương tâm của cô cũng không cho cô làm người khác đau khổ hoài được, nhìn bà
Nhung thèm khát thuốc mà lòng cô vừa vui cũng vừa thương, vui vì có thể lấy đó làm cái cớ đề ép bà Nhung ký vào giấy, thương vì cô thấy được sự khao khát hy vọng của bà ta, cảm giác quen thuộc đến mức khiến cô đau lòng vì cô cũng từng trải qua cảm giác đó.
Cô cảm thấy rất tội lỗi vì việc mình đã làm nhưng cô biết phải làm sao bây giờ khi cả thế giới cứ vùi lấp đi vẻ hồn nhiên, vô tư của cô rồi để lại cho cô đầy đau thương và khổ cực, cô cũng chỉ là đang học theo cách xã hội làm mà thôi, chỉ khi cô tự thay đổi và đấu tranh thì cô mới có thể giành lại quyền lợi và hạnh phúc của chính mình.