Bàn tay nổi đầy dây điện không yên phận ở vòng 2 của cô mà bắt đầu duy chuyển đến nơi khác trên cơ thể, vì là cô mặc áo sơ mi nên không khó để hắn có thể luồng tay vào bên trong áo mà không cần thiết phải cởi áo cô ra bên ngoài.
Cơ thể nhạy cảm cảm nhận được sự ấm nóng từ một vật thể lạ đang sờ lên da thịt của mình, cô khẽ dứt nụ hôn rồi nhìn hắn.
"Chúng ta không thể làm ở đây!"
"Không sao!"
Lý Cao Minh mỉm cười, hắn biết cô vợ của hắn sẽ chẳng thể thay đổi suy nghĩ nhưng vì sự cứng đầu của hắn, hắn không chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy mà tiếp tục chụp lấy môi nhỏ mà quấn lấy như ban đẩu.
Bàn tay bên trong áo cũng dần duy chuyển lên trên chạm đến phần nổi của cơ thể. Lý Cao Minh không ngần ngại dùng tay mà xoa bóp nhẹ nhàng, chậm rãi mà không vội vàng khiến người cô run lên vì vừa nhột lại vừa thích, một tay hắn giữ vai cô không cho cô thoát khỏi người mình, tay còn lại thì đang lần mò trong cơ thể của cô khiến cô không còn được nào để chạy thoát.
"Um.. em đã bảo.. là đừng rồi.. mà!"
Bàn tay choàng qua cổ hắn cũng dừng lại không còn ghì chặt đầu hắn nữa, hai khuôn mặt ở khoảng cách gần sau khi nụ hồn dừng lại, bàn tay của hắn cũng bị cô giữ lại không cho phép hành động nữa.
Cô nhíu mày, khó chịu mà lên tiếng trách móc.
"Anh đó, bộ tinh trùng thượng não rồi hay sao mà ở ngay tại chỗ làm việc cũng muốn nữa hả? Lỡ không may có người đi vào thì sao, sao anh không chịu nghĩ trước khi làm vậy hả?"
Nghe cô mắng mình, bàn tay cũng thoát khỏi chiếc áo sơ mi của cô rồi vòng tay qua ôm eo cô, hắn cũng biết là cô sẽ không chịu nên hắn cũng chỉ muốn đụng chạm một chút như vậy thôi chứ còn đi xa hơn thì hắn sẽ không làm vậy với cô.
Chuyện nào cô không sẵn sàng hoặc không thích hẳn sẽ không ép, trừ khi lý trí đã mất thì khi tỉnh táo, hắn sẽ theo ý của cô mặc dù trong lòng đã muốn phản đối.
"Chỉ là anh nhớ em thôi mà, có cần phải mắng anh đến mức như vậy không?"
"Dù nhớ cũng không được hành động ở chỗ này, muốn gì thì về nhà rồi tính! Anh đó, kiểm soát đàn em giỏi lắm mà sao không tự kiểm soát bản thân chứ!"
"Đứng trước em, anh làm sao có thể tự kiểm soát được!"
"Trời ạ, anh nói vậy thì em cũng bó tay rồi!"
Lưu Triều Hân cũng không còn lời nào để trách mắng hắn được nữa, bởi giờ nhìn hắn chẳng khác nào một chú cún con bị mắng, hai mắt long lanh nhìn cô đến cô cũng phải siêu lòng.
Người đàn ông lúc nào cũng nghiêm túc thì ra cũng có mặt trẻ con như vậy, cô đúng là bà mẹ hai con mà.
Một tiếng sau đó, vẫn trong căn phòng làm việc ấy nhưng không khí đã không còn ái muội nữa mà thay vào đó là một không khí thoải mái không làm người khác phải nóng ran lên. Lưu Triều Hân vẫn yên vị ngồi trên đùi hắn mà không duy chuyển nơi khác, bàn tay của hắn chẳng khác vào gọng kìm giữ chặt eo cô lại không cho cô thoát.
Trong hoàn cảnh này cô cũng không màn đến việc tẩu thoát mà chỉ nhìn hắn, cô không biết có nên nói cho hắn biết rõ về việc sắp tới sẽ không lâu nữa cô sẽ đi đến tòa án hay không nữa vì dù sao, hắn cũng là một ông trùm trong giới phạm tội.
Việc cô đến tòa đã là quá lắm rồi mà nếu có hai vợ chồng đến thì chắc sẽ khó khăn hơn. Tòa án nhân dân tối cao nơi mà luật pháp đứng hàng đầu thì với một tên tội phạm chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.
Nhưng không nói cũng không được, mãi suy nghĩ một câu chuyện mà cô đã không để ý đến thời gian đã trôi qua bao lâu, thở dài vì vẫn không có được quyết định rõ ràng.
"Sao vậy?"
Nghe tiếng thở dài của cô, hắn dừng công việc lại nhìn cô.
"Anh à, sắp tới em phải ra tòa rồi, anh có muốn đi cùng em không?"
Thôi thì cũng đã lỡ, cô cũng sẽ nói cho hắn biết, giấu mãi cũng sẽ lòi đuôi chuột ra mà thôi. Lý Cao Minh nghe thấy thì im lặng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
"Em có biết là ngày nào không?"
"Em cũng chưa rõ nữa nhưng em nghĩ sẽ nhanh thôi, anh không đi được hả?"
"Ữm, nếu là cách vài ngày thì anh bận công việc không thể đi cùng em được!"
"Vậy sao? Thôi không sao, em đi một mình cũng được!"
Lý Cao Minh cũng không ngờ ngày đến tòa lại gần như vậy, tuy cô nói không rõ là ngày nào nhưng trong khoảng thời gian sắp tới hắn không có thời gian rảnh đề đi cùng cô, công việc khác còn có thể dừng chứ những việc sắp tới lại rất quan trọng, hẳn không thể tạm dừng được.
Lưu Triều Hân cũng không kỳ vọng quá nhiều vì cô biết hắn sẽ chẳng lẽ nào đồng ý đi cùng cô. Một người sống ngoài vòng pháp luật, đã chịu dấn thân vào con đường phạm tội thì luật pháp cũng chỉ là lớp áo mà hắn chịu khó khoác lên để che mắt cảnh sát mà thôi.
Vì vậy cô cũng buồn gì hắn cả nhưng như vậy cũng tốt, nếu hắn có mặt ở đó thì không khí sẽ trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Thôi thì để hắn làm việc của hắn còn việc ra tòa thì cứ để cho cô lo vậy.
Thấy cô hiểu cho hắn như vậy hắn rất thương, thật khó để kiếm được một người hiểu và thông cảm cho những lần vắng mặt của hắn, hắn cũng rất muốn đi cùng cô để tạo cho cô cảm giác an toàn nhưng công việc hắn cũng buộc phải duy trì nó thật ổn định, làm vợ của một ông trùm thì cô phải chấp nhận những chuyện này.
Và đương nhiên những chuyện này không thể làm khó cô được. Rất nhanh khoảng thời gian đã dần kéo ngắn lại khi mà cô đã nhận được thời gian và ngày tháng để đến trước tòa án đề nói về những việc mà bà Nhung đã gây ra cho cô.
Ngày đầu tiên của phiên tòa đầu tiên, chiếc xe đen bóng chở Lưu Triều Hân dừng chân trước tòa án, cô bước xuống nhìn tòa án đứng trước mặt, mái tóc búi gọn ra phía sau cùng bộ trang phục thanh lịch và kín đáo, đôi mắt đầy nghiêm túc nhìn vào hai chữ tòa án.
"Sớm thôi, ba mẹ sẽ hạnh phúc với việc con làm!"
Suy nghĩ thoáng qua trong đầu, cô chậm rãi bước vào bên trong tòa án để chuẩn bị cho một cuộc chơi mới, khi đã bước vào nơi này thì một chiếc miệng lanh và cái đầu giỏi luật sẽ là thứ cứu mạng chính bản thân mình.