Cảm Nắng Trước Sự Ngọt Ngào Của Em

Chương 13: Ánh mắt chạm nhau


Trời chập tối, hiện tại cả hai vẫn sống ở căn hộ cũ kí đã thuê từ trước, một phần là thuận tiện đường đi làm. Nhưng cũng sắp vào năm học nên hai người vẫn còn đắn đo việc lựa chọn căn hộ sống để dễ dàng cho việc đến trường.

Cả hai mỗi người ngồi một góc, người ngồi lướt tìm việc làm, kẻ ngồi chơi game bất chấp.

Tử Tinh mở lời hỏi trước:" Này, Thời Ẩu cậu đã tìm được căn chung cư nào chưa? "

Kinh Sơ mắt dồn hết sự tập chung vào đánh game nhưng miệng cậu vẫn nhanh thoắt trả lời:" Tôi tìm rồi. Có căn hộ đều đáp ứng đủ điều kiện mà cậu cần đấy. "

( nói vậy thôi chứ ổng chột dạ đoá, vừa hết ca làm sáng là cậu chạy một mạch về chơi game thời gian đâu mà tìm.)

" Ừ! Lúc nào dẫn tôi đi thử xem nhé. Đằng nào tuần sau chúng ta cũng nhập học rồi, có gì chuyển đồ đi."

Kinh Sơ có chút chột dạ, mỗi tội mặt không cảm thấy tội lỗi mà ' ừ ' cho qua chuyện.

Tử Tinh đang chăm chú lướt thì phát hiện một bài đăng cần gia sư dạy kèm, giá cả có thể trao đổi với nhau thông qua ib trực tiếp. Cô cũng lấy làm tò mò muốn thử việc bởi hiện tại cô cũng đang thiếu tiền. Muốn đủ số tiền nhập học đầu năm cũng phải cần khoản lớn.

( Nội dung nhắn tin như sau:

- Tử Tinh: Xin chào, có phải cô đang tìm gia sư dạy kèm đúng không ạ!

- Ẩn danh: À vâng, tôi là người đăng bài nhưng người cần gia sư dạy kèm cho con trai là một quý bà.

- Ẩn danh: Về khoản tiền lương thì cô không phải lo.

- Tử Tinh: Vậy tôi có thể được thông qua luôn mà không cần test trình độ gì sao?

- Ẩn danh: Thật ra, thì vấn đề này cũng không cần thiết cho lắm. Cô chỉ cần đến địa chỉ này rồi thử việc, nếu cảm thấy ok thì có thể bàn giao lại với phu nhân ở đấy. Và cung cấp thông tin cho tôi nhé.

- Tử Tinh:...



- Ẩn Danh: ngày##, địa chỉ##)

Tử Tinh khó hiểu lẩm bẩm:" Được nhận dễ dàng vậy sao? Sao mình cứ cảm thấy có chuyện gì..đó.."

Dù bản thân cảm thấy có chút bất an, nhưng ngay một ngày hôm sau cô đã đi thử tới địa chỉ được gửi đến.

Hai mắt tròn xoe, cô dụi mắt nhiều lần xem bản thân có nhầm địa chỉ hay không, mồm há hốc không thể tin nổi. Một căn biệt thự rộng gấp đôi so với diện tích của một ngôi trường. Cô ngỡ ngàng khi lần đầu thấy một căn nhà như cái biệt phủ vậy, có lẽ là do sống ở nông thôn nên cô mới ngạc nhiên nhiều đến như vậy.

Sau một hồi loay hoay, thấp thỏm có nên vào hay không thì cô đã quyết định tiến gần tới chỗ nhấn chuông. Chưa kịp làm gì thì một quý bà từ trong nhà đi ra, cổng biệt thự cũng tự động mở ra.

Một quý bà trẻ trung, lộng lẫy đầy cuốn hút. Bà ấy không ai khác chính là Trác phu nhân, một CEO của chuỗi các Thẩm Mỹ Viện lớn nhất nhì Bắc Thành. TráC phu nhân cười niềm nở tiếp đón nồng hậu Tử Tinh:" Cháu là gia sư mới của con trai cô nhỉ? Ta cũng nghe trợ lý có nói qua. "

Tử Tinh lễ phép cúi đầu chào hỏi:" Chào cô, theo lời của một chị cháu đến đây để thử việc ạ!"

Trác phu nhân cười tít mắt, liếng thoáng:" Ngoan quá, được rồi cháu vào nhà cùng ta nào. "

" Vâng. "

....

Vào trong biệt thự mắt cô sáng lên, cảm thán trong lòng: đẹp quá đi.

" Gì Trương giúp tôi chuẩn bị đồ uống nhé!"

"Vâng thưa phu nhân."

Trác phu nhân tận tình nói:" Cháu ngồi đây một lát nhé. Tại thằng bé nhà cô nó cũng ham chơi, không chịu học hành lên thành tích sa sút nặng nề."



Tử Tinh khép lép ngồi xuống, khẽ giọng nói:" Vậy con trai cô hiện tại yếu những môn gì ạ!"

Trác phu nhân tí tởn cười, thản nhiên nói:" Haha..Yếu tất cả cháu ạ! Nó hiện tại chỉ mới 17 thôi, nhưng thành tích sa sút nặng nề lắm."

Tử Tinh cười gượng, mồ hôi có chút chảy dòng, sa sầm suy nghĩ: tội lỗi thật đó, cháu chỉ mới 16 thôi.

Trác phu nhân vẩy tay thẳng thắn nói:" Nếu cháu cảm thấy công việc ổn thì có thế nói với ta. Mỗi tháng ta sẽ gửi cháu 10 nghìn tệ ( tương đương 34.325.800 triệu) và có thể tăng lên. "

" Hả? ", cô thấy sốc trước lời Trác phu nhân nói. Đó là một số tiền lớn mà cô không nghĩ rằng bà ấy sẽ chi mạnh tay đến như vậy.

" Ôi trời, nhìn cháu kìa, không phải ngạc nhiên như vậy chứ. Đó là số tiền không quá lớn đối với ta, nhưng ta mong đó coi như sự bồi thường nếu có gì xảy ra bất trắc. Ta sẽ ứng tiền trước cho cháu."

Tử Tinh nghiêng đầu hỏi:" Như vậy có được không phu nhân. "

Trác phu nhân xoa đầu, tỏ ra vẻ sầu não:" Không sao không sao? Chỉ là ta mong cô có thể chịu được cái tính xấc xược của thằng bé Trác Hy nhà cô. Cháu là gia sư thứ 29 trong tháng rồi đấy, tại cái tính của nó mà chẳng gia sư nào chịu nổi mà dạy chưa đầy 10 phút đã phải bỏ chạy về. "

~ Bảo sao mình đã thấy kì kì rồi. Hà..zz ~

Tiếng lộc cộc từ phía bên ngoài, hẳn là tiếng bước chân một đám người nào đó.

" Ôi trời, nó về rồi. "

Trác phu nhân đứng dậy, đi tới lối đi vào của biệt thự, giọng nói có phần trách móc:" Trác Hy, con về rồi đấy à! Ta bảo hôm nay phải về sớm cơ mà, làm cô giáo đợi của buổi trời!"

Một nhóm thiếu niên đi vào, nhìn người nào người lấy cũng đều có khí chất khác nhau.

" Chào Trác phu nhân, có vẻ hôm nay chúng cháu đến không đúng lúc rồi nhỉ?"

Lục Giật Thần vừa nói, vừa quay sang nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Cùng lúc đó, cô cũng quay sang nhìn và va chúng vào ánh mắt của cậu.