Cảm Nắng Trước Sự Ngọt Ngào Của Em

Chương 22: Coi trừng tôi đó


Ánh mắt đầy thú tính nổi lên, cậu nhếch mép, gương mặt nhìn vô cùng ngứa đòn, ngón tay sượt nhẹ qua sợi tóc con của Tử Tinh:“ A~ Vậy anh xin lỗi đàn em khoá dưới nha. Thất lễ rồi!”

Cô trừng mắt, liền hất tay cậu ra, hận ý toát ra:“ Biến đi. “

Thầy An tiến về phía bàn làm việc, soạn ra đống tài liệu, nhẹ giọng nói với Tử Tinh:“ Em mang hồ sơ này về lớp cho thầy nhé. “

Tử Tinh ôm trọn lấy đống tài liệu, rồi lướt qua Giật Thần nhưng vẫn không quên nhìn cậu với ánh mắt đầy thân thương, dụ ý là:“ Coi trừng tôi đó! “

Giật Thần đáp lại với nụ cười niềm nở đầy trìu mến, nghiêng đầu? dụ ý là:“ Bé con như vậy, đòi thắng được anh!”

“ Em xin phép! “

“ Ừ! “

Giật Thần nhìn cô đầy hứng thú, cậu đoái hoài suy tư: Rùa Con lớn rồi lên hay xù lông một cách đáng yêu ghê. haha …Thật sự muốn trêu cô bạn ngốc này lâu một chút!

Thầy An nhìn chằm chằm Giật Thần, giọng điệu cảnh cáo:“ Này, này thằng nhóc không phép tắc nhà em lại định giở trò gì với học sinh của tôi sao? Bản kiểm điểm của 2 lần đánh nhau trên lớp và dưới sân trường em còn chưa viết đâu nhé! “

“ Đừng có tí tởn làm mấy trò luyên thuyên. “

Cậu ngoáy nhẹ tai, gương mặt tỏ ra không mấy quan tâm, sụp đôi mi đầy mệt mỏi khi nghe mấy bài ca từ của giáo viên:“ Phiền ghê. Không gì nữa thì em học sinh thích tí tởn này rời đi đây ạ!”

“ Em…em đứng lại cho tôi!”



Giật Thần chán chường rời đi và không bỏ vào tai lời thầy An đang nói. ’ Rầm ', tiếng đóng cửa.

Thầy An thở dài bất lực, nhìn các giáo viên bộ môn cũng lắc đầu ngán ngẩn với cậu học sinh họ Lục này, vì dù gì quyền lực nhà cậu ta cũng vô cùng ghê gớm nên ai cũng phải nể mặt mà tha thứ cho những lần phạm lỗi mà cậu gây ra ( kể cả chuyện vô cùng nghiêm trọng).

Đương nhiên, Giật Thần vừa đi vừa ngẫm lại cảm thấy tiếc vì không ghẹo cô đến cùng, trông gương mặt phụng phịu của cô lúc ấy bỗng khiến cậu phì cười một mình.

Cùng lúc đó, người anh em phòng kế bên cũng vừa bị mắng một trận vì cùng tụi với Giật Thần, đua nhau đánh đấm đến nỗi phải băng bó đầu. Vừa viết trong bảng kiểm điểm thì đi ra thấy Giật Thần đang cười tủm tỉm như một thằng bệnh hoạn nên mặt cậu có chút hãi hùng, tiến tới hỏi.

“ Này, Giật Thần, thằng điên này! Đm viết xong bảng tường trình là một niềm vui tao nhã của mày à mà cười trông tởm lợm thế. “

Cậu thiếu niên có mái tóc đỏ này tên Tống Tử Ngôn, một trong những người thuộc dạng chó điên hơn Trác Hy, cũng báo cha báo mẹ, ăn chơi trác tán, chơi cả nam lẫn nữ, lời cậu cũng rất có trọng lượng ở Bắc Thành này. Ba Mẹ của Tử Ngôn cũng thuộc kiểu người nằm trong giới thượng lưu quyền lực ngất ngưởng.

Mà thật ra thì người anh em nào đã đứng bên cạnh Giật Thần thì không điên cũng máu chó như nhau cả thôi. Được cái nhà anh nào cũng ở một cái tầm.

“ À~ Một nay tao gặp một người thú vị thôi. “

Tử Ngôn cười trừ:“Hơ… Chắc người đó biết ơn mày lắm! “

Tử Ngôn như đi guốc trong bụng của Giật Thần rồi nên hiểu rõ mồn một cái nết của cậu ta: thằng điên này lại định giở trò gì nữa đây.



Trong giờ ăn, mọi người đều xuống căn tin còn Tử Tinh thì ngồi trong lớp ngán ngẩm suy nghĩ đến nỗi muốn nổ cả não, dù trước đó các bạn nam sinh trong lớp đều hỏi thăm và quan tâm. Điều đó khiến cô vô cùng biết ơn nhưng dù kể ra thì có giải quyết được gì cơ chứ. Cô chỉ biết khóc dòng, sợ rằng công việc gia sư ngon ăn này sẽ tiêu tan mất.

Dù thế nào ban đầu cô nghĩ nếu bị phát hiện có thể nói dối bản thân đang học khóa trên của Trác Hy ( tức là lớp 12), nhưng không ngờ lại bị cái tên xúi quẩy ấy biết bản thân là học sinh khoá dưới còn nhỏ tuổi hơn học sinh mà mình gia sư. Thật sự cô vô cùng rối trí, dù đã xoà đầu nhiều lần.



Từ ngoài cửa vọng tiếng gọi cô:“ Yo, Tử Tinh không đi ăn à! “

Tử Tinh lắc đầu, lẩm bẩm:“ Không có tâm trạng, đi trước đi. “

Dường như Kinh Sơ hiểu ý chuyển động của cơ miệng cô liền vẫy tay rồi quay đi với người bạn mới làm thân.

Cô nhìn theo mà thán phục: cái thằng miệng lưỡi dẻo mép này đúng làm thân nhanh thật, không bù cho một đứa như mình.

Tử Ân không kìm nổi sự tò mò, tiến lại cúi nhìn chằm chằm cô:“ Sao vậy! Lớp trưởng đang buồn điều gì sao?”

Cũng có bạn nam sinh khác đến hỏi:“ Lớp Trưởng không lẽ bị ai bắt nạt sao? “

“ Hay là lớp trưởng bị ốm vậy!”

Thấy mọi người quan tâm, hỏi han như vậy, khiến cô cũng khó mà mở miệng trả lời, gượng cười:“ Cảm ơn mọi người. Tôi không sao đâu!”

Minh Khang vừa muốn một đống đồ ăn vặt liền bỏ lên bàn cô, quyết liệt nói:“ Lớp Trưởng, đây là lòng thành của tôi. Có gì không khoẻ, ăn nhiều vào sẽ khoẻ thôi. “

Cả lớp cười phá lên:“ Đúng là tên não tàn, chỉ có ăn uống là giỏi. “

“ Nhưng mà, lớp trưởng yên tâm. Nếu có ai dám bắt nạt cậu, chúng tôi sẽ cho người đó ra trò!”

… Cô nhìn họ cãi nhau như vậy cũng bất giác cười theo:“ hah…cảm ơn mọi người nhiều lắm!”