Tôi đã từng đọc qua một cuốn sách nói về tình yêu, nôm na là nó rất nhạt và không khơi dậy sự hứng thú trong tôi. Lúc đó, tôi nghĩ nó là một thứ cảm xúc nhảm nhí mà không đáng bận tâm. Vậy mà chính tôi đã tự vướng vào nó. Mặc dù tôi luôn phủ nhận về việc mình không hề thích Tử Tinh, tự nhắc nhở bản thân đó chỉ là thiện cảm nhất thời. Nhưng đó chỉ là những lời biện minh cho sự hèn nhát của bản thân mà thôi.
Hồi học mầm non, chẳng hiểu sao lúc đó con nít mà vẫn nhớ được cái ngày hôm đó.
Vì vẻ đẹp cùng với tài năng bẩm sinh từ nhỏ nên bản thân tôi cũng biết rằng mình rất thu hút đối với các bạn nữ ( con nít cũng biết thíc mừ). Cũng chính vì điều đó lên tôi bị xanh lá.
( Ổng cũng kiêu zữ lắm)
Đối với tôi lúc đó thực sự là điều không đáng quan tâm cho lắm bởi tôi không như họ ( lúc đó Thẩm mini lẹ lùng). Cho đến một ngày, hôm đó là buổi hoạt động trải nghiệm ngoài trời, nhân lúc cô giáo không để ý, một nhóm nam trong lớp không nói lý, kéo tôi vào rừng. Tôi không hề sợ hãi mà vênh váo kiêu ngạo nhìn chúng, dường như vì thái độ đó của tôi khiến chúng tức đỏ mặt mà quát tháo. Hẳn là bọn chúng đông hơn nên lúc đó tôi chỉ thầm khinh khỉnh trong lòng: chắc là bị úp sọt rồi. Đen thật!
Cả một lũ hội đồng nên đương nhiên tôi không có cơ hội để đáp trả nên thà cứ nằm im chờ chúng đánh đến chán thì thôi. Tưởng rằng sẽ không xong với chúng nó hôm nay rồi thì đột nhiên lại có một con nhỏ ngốc thích bao đồng chọi đá vào người thằng nhóc đó, mạnh miệng bảo vệ tôi:“ Này, mấy cạu đén mẹt am ik không hả? Ịnh ánh ội ồng ậu ấy ao?”
Bọn họ cười nhạo cô ấy vì giọng nói ngọng đến níu cả lưỡi. Lúc đó, biểu cảm tức đến phồng má của Tử Tinh vô cùng đáng yêu, tôi phải cảm thán rằng dáng vẻ ấy khiến tôi liên tưởng tới cục bông di động mà bất giác phì cười nhẹ. Nhìn Tử Tinh hồi đó có chút ét à nên tôi chỉ biết ngán ngẩm, thẫn thờ mà nghĩ: Ha. Đúng là ngu ngốc từ đâu lao vào muốn ăn đòn tập thể sao?..
Giây trước bọn chúng cười nhạo vóc dáng nhỏ con, yếu đuối của Tử Tinh, giây sau chúng đã nếm mùi của người con gái 'lực điền' mà bỏ chạy không dám quay đầu lại. Tôi ngớ người nhìn, tròng mắt sáng bừng như không thể tin nổi..
“ Chào ậu, có sao ông? “
Giọng thánh thót, ngọt xiết như rót vào tai tôi, dường như tôi đã bị hớp hồn trong giây phút đối diện với nụ cười trong veo đến toả sáng của cậu ấy. Cảm giác nhịp tim đang hỗn loạn, đập 'thình thịch'.
( mê ẻm roài)
Một tiếng gọi từ đằng xa:“ Tử Tinh ơi, cô giáo tìm cậu kìa!“...
Cô ngoái lại đáp:“ Ừ..Tớ đây!”
“ Vậy tạm biệt cậu nhé. Nhớ cận thận lần sau đừng để bị bắt nạt nữa ó!” - Tử Tinh vội chạy.
Giọng tôi thé lên định với tay gọi lại:“ Kho..a..”, rồi liên tục lẩm bẩm để không thể quên tên cô ấy:“ Tử Tinh..Tử Tinh...”
Dựa vào áo đồng phục, tôi chắc chắn chúng tôi cùng trường nên khả năng tôi sẽ có cơ hội gặp mặt. Tôi đã bắt đầu thăm dò, mở rộng mối quan hệ để có thể tiến gần hơn với...
Hẳn ra là tôi đã mê rùa con từ lúc đó rồi nhưng chỉ là muốn tỏ ra ngầu trước câụ ấy lên từ hôm ấy dù chạm mặt rất nhiều lần nhưng không có cơ hội nói lời cảm ơn. Tử Tinh là cô gái rất hoà đồng nên rất nhiều bạn bè xung quanh. Cho đến khi vào một lần, tôi mới biết hoàn cảnh của cậu ấy cũng giống như mình, cũng vì sự ghen tị từ người xung quanh nên mới bị bắt nạt.
Nhưng cũng vì điều ấy, tôi đã có cơ hội ra mặt và bắt chuyện với cậu ấy. Một kẻ bám đuôi tận một năm trời cuối cùng đã có cơ hội để làm thân với cậu ấy. Cũng thật vui vì sau lần đó chúng tôi bắt đầu thân thiết và trở thành bạn.
Vì mong muốn một mối quan hệ bền vững nên tôi đã tự mình tạo ra ranh giới và chôn vùi thứ tình cảm không đáng có của mình.
Cho đến bây giờ tôi biết rằng cô ấy vẫn rất đơn thuần trong tình bạn giữa chúng tôi nhưng.. tôi thì lại không như vậy. ~ Kết thúc
****
Tối ngày diễn ra hội hoa đăng..
Cả hai có một khoảng thời gian rất vui, cùng trải nghiệm, cùng thưởng thức mà đặc biệt Thẩm Mặc còn được Tử Tinh chủ động nắm tay. Vẻ mặt thì vẫn thản nhiên không có chuyện gì nhưng nội tâm thì sắp tan thành nước đến nơi rồi.
Cậu hỏi:“ Vui đến thế sao?”
Cô bông đùa hớn hở đáp:“ Chứ sao nữa.. Tên Cẩu Tặc nhà cậu dạo này cũng biết chiều lòng người hen!”
“ Vậy điều này đã đủ để cậu tha thứ cho tôi chưa?”
Cô tỏ ra làm giá, gật gù qua loa:“ Cũng tạm thôi...”
Tưởng rằng hai người sẽ có một kỷ niệm đẹp đáng nhớ của ngày hôm nay nhưng biến cố đã...xảy đến..