"Bà ơi, đã khuya lắm rồi sao bà còn chưa ngủ ạ". Một cô bé gái đáng yêu như búp bê barbie đẩy nhẹ cửa bước vào phòng, trên đầu bé là hai chiếc nơ màu hồng phấn đáng yêu dùng để cột hai bên mái tóc đen như mun, đôi chân trần dẫm lên tấm thảm lông thú dày ấm trong phòng, đôi chân nhỏ bé chạy nhanh như một chú thỏ vọt đến chiếc giường ngủ trong phòng.
Bầu trời ban đêm bên ngoài đã buông rèm xuống, khoác lên mình tấm áo choàng đen như mực, che đi ánh trăng sáng đằng sau nó, chỉ là bóng tối của màn đêm không thể nào xâm nhập được vào căn phòng đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ kia, tuy chỉ là le lói phát sáng nhưng nó lại như những chú đom đóm ở những đêm hè, luôn tỏa sáng hết mình dù cho biết đêm nay có thể sẽ là ngày cuối cùng của nó.
Giữa những ánh sáng yếu ớt đó là một bà cụ đang còng lưng ngồi trên giường, bàn tay nhăn nheo do năm tháng để lại thật tàn nhẫn, khuôn mặt của bà cụ là nhưng vết đồi mồi mà khi về già sẽ xuất hiện, làn da mềm nhũn nhăn nheo nhưng không thể che đi vẻ hiền từ của bà, có lẽ vì nghe thấy tiếng cháu gái từ ngoài phòng chạy vào, vì thế quá khứ đang được bà nhớ lại cũng bị cắt đứt.
Người ta thường nói khi còn trẻ, bạn sẽ giành cả thanh xuân để làm những việc mình thích, theo đuổi cái gọi là tương lai tươi sáng, nhưng rồi khi về già, những thứ tương lai đó thật mờ mịt, đôi chân ngày còn trẻ thường chạy theo đam mê, nay lại bị giới hạn về tuổi tác rồi chỉ có thể như một con thú già cỗi nằm im một chỗ, nhớ về những chuyện của quá khứ coi nó như một phần cuộc sống trong sinh hoạt, nhớ lại những năm tháng vui vẻ trẻ con của bản thân mình.
"Bà chưa buồn ngủ, sao cháu còn chưa đi ngủ đi, bố mẹ đâu sao lại để cháu chạy trong nhà lúc đêm khuya thế này". Bà lão ngồi trên giường giơ bàn tay già nua của mình ra chạm chiếc váy ngủ màu hồng phấn mềm mại của đứa bé, nét mặt trẻ con ngây thơ trong sáng đại diện cho người trẻ, khuôn mặt già nua với những nếp nhăn đại diện cho người già, sự tương phản được thể hiện thật rõ ràng ngay tại thời điểm đêm khuya này.
"Mẹ bảo cháu đến xem bà đã ngủ chưa, mẹ bảo bà ban đêm sẽ thường hay mất ngủ nên bảo cháu đến xem". Cô bé hồn nhiên kể lại cho bà nghe, còn rất tự giác mà leo lên chiếc giường cao 1m kia, dưới sự trợ giúp của bà lão cuối cùng cô bé cũng đã an toàn ngồi trên chiếc giường mềm mại, giọng nói non nớt nhưng vô cùng đáng yêu của cô bé lại cất lên. "Bà mau ngủ đi, thức khuya có hại lắm, cháu ở đây canh bà ngủ nhé?".
Bà lão bật cười vì bị một đứa bé khuyên bảo, nhưng ngoài tuân theo lời nói của cô bé thì bà cũng chẳng phản bác gì, vô cùng thuận theo mà nằm xuống bên kia giường, cô bé còn tri kỉ đắp tấm chăn dày ấm áp cho bà, rất tự nhiên mà học theo thói quen mẹ hay làm cho mình trước khi ngủ, một tay cô bé nhẹ nhàng vỗ về người bà đang nằm trên giường, cách một lớp đệm dày vẫn có thể cảm nhận được từng nhịp vỗ về của cô bé, tuy có lúc sẽ chẳng theo quy luật nào cả.
Không gian lại chìm vào im lặng, gần như lúc bà lão trên giường sắp chìm vào giấc ngủ thì cô bé lại lên tiếng, chỉ là giọng nói rất nhỏ nếu không nghe rõ sẽ không nghe thấy. "Bà ơi, tấm ảnh trên bàn là ai thế ạ".
Bà lão nghe thấy bức ảnh mà cô bé đề cập liền từ từ mở mắt ra, đảo mắt nhìn về phía tủ đầu giường, trên tủ đầu giường là một khung ảnh đã bị ố vàng theo năm tháng, trên tấm ảnh là một người đàn ông mặc âu phục vest nghiêm trang đang đứng nhìn một thứ gì đó, nhìn qua là sẽ thấy rõ bức ảnh này là được chụp lén bởi vì người trong khung không nhìn về phía ống kính, nhưng vẫn phải công nhận một điều chỉ là một tấm ảnh nhưng người xem vẫn có thể cảm nhận được, người trong bức tranh vô cùng đẹp trai tuy khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn khiến người nhìn không khỏi cảm thán.
"À, người đó là một tên cuồng công việc". Bà lão như nhớ lại hình ảnh của quá khứ, vô thức mở miệng ra cảm khái lại cũng như than thở, đôi mắt đục ngầu nhìn vào một khoảng hư vô nào đó, cô bé nghĩ bà đã ngủ vì thế còn nghĩ mai sẽ hỏi bà, nhưng không ngờ bà lão vậy mà lại đáp lời cô bé, thế là cô bé cũng vội hỏi lại những thắc mắc trong lòng của mình. "Cuồng công việc ạ? Thế bà để ảnh người này ở đây làm gì thế ạ?".
Bà lão lắc đầu như phủ định việc gì đó, mãi lúc sau mới lên tiếng trả lời câu hỏi của cô bé. "Đây là chồng của bà, cũng là ông của con, nhưng anh ấy đã đi trước bà rồi". Như nhớ tới việc gì đó bà lão có hơi cau mày, muốn mở miệng ra nói tiếp nhưng vì cơ thể đã quá mệt mỏi vì thế chỉ có thể im lặng tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.