Cảm Ơn Vì Em Đã Đến

Chương 9: Chiến thuật đầu tiên


Mà Bạch Nguyệt cũng chẳng hoài nghi gì với cách nói của Tô Mộc, chỉ biết người cô đang nhắc đến là cậu bạn thân của mình, cô bé có hơi buông lỏng cảnh giác. "Cậu tìm cậu ấy có gì không?".

Bạch Nguyệt có khuôn mặt vô cùng nhỏ nhắn, môi đào căng mọng hơi mím lại, đôi mắt to tròn xinh đẹp, làn da mềm mại trắng trẻo, dáng người nhỏ bé yếu ớt làm cho người ta có ham muốn bảo vệ, Tô Mộc âm thầm đánh giá nữ chính cảm thấy nếu cô mà là nam nhân thì chắc cũng sẽ dành nữ chính với nam chính rồi, nhìn đi một cô gái trẻ trung ngây thơ như vậy, nếu không nhờ có cậu bạn thanh mai trúc mã lo lắng, quan tâm có khi giờ đây cô bé cũng không trải qua những ngày tháng thanh xuân trong sáng như bây giờ, một thiếu nữ làm điêu đứng cả hai nam nhân thì không thể xem thường được.

"Chỉ là mình nghe cậu ấy kể là gia đình cậu đang gặp khó khăn, mà mình thì khá có ấn tượng với cậu nên mình muốn giúp đỡ cậu". Tô Mộc cảm thấy nếu mình còn đứng nói chuyện với nữ chính nữa, có khi nào chỉ số nhan sắc mà cô luôn tự hào có lẽ sẽ tuột xuống âm mất, vì thế không vòng vo mà nói luôn mục đích cô đến đây.

Bạch Nguyệt nghe vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Tô Mộc, khóe mắt hơi ngấn lệ đỏ hoe gò má hơi ửng hồng, một dáng yếu đuối hại Tô Mộc bị người xung quanh đi đường nhìn ngó, tưởng cô đang ăn hiếp người ta, Tô Mộc vội vã luống cuống tay chân dù sao cũng từng là một người mẹ nên cô cũng biết cách dỗ con nít, vì thế giọng điệu có hơi nhẹ nhàng an ủi. "Cậu đừng khóc, tớ chỉ muốn giúp đỡ cậu thôi, không có ý gì đâu".

Nữ chính nghe vậy thì hít mũi lắc đầu, bảo 'không phải' rồi ổn định lại tâm trạng, vì đây là lần thứ hai có người nói với cô như vậy, cậu bạn thanh mai trúc mã của cô đã từng nói cô cứ tiếp tục đi học, còn cậu ấy sẽ đi làm kiếm tiền trả nợ giúp cho gia đình của cô, nhưng cô không muốn bám vào cậu ấy dù sao chuyện cũng là của gia đình cô, cậu ấy không nên gánh vác những chuyện như vậy.

"Tớ rất biết ơn lòng tốt của cậu, nhưng tớ không muốn nhận không tiền của ai cả, chỉ nhận tiền mà chẳng làm gì cho người ta, thì tớ cảm thấy bản thân không làm được, cảm ơn cậu rất nhiều nhưng cậu hãy giữ số tiền đó của mình làm những việc cậu thích đi, tớ xin phép đi trước". Bạch Nguyệt nói một tràng không ngừng nghỉ, cũng chẳng cho Tô Mộc có cơ hội xen vào, sau đó vì sợ người trước mặt sẽ ngăn cản mình lại nên đã rút lui rất lẹ, để Tô Mộc ở lại ngơ ngác một hồi lâu.

Mãi đến khi Tô Mộc định hình lại thì người kia đã chạy mất bóng rồi, kĩ thuật chạy này có nên gọi là kĩ thuật có một không hai của các nữ chính ngôn tình hay không.

Tô Mộc ngồi đợi từ sáng đến chiều cuối cùng chỉ được nhận lại một vé người tốt, trong lòng cô lúc này thật chỉ muốn chửi đổng một câu, nếu nữ chính đã từ chối sự giúp đỡ của cô thì...



Tô Mộc quyết định không đi tìm nữ chính nữa mà thẳng thừng đi tìm cha mẹ của người ta luôn, dù sao Bạch Nguyệt là một người rất thận trọng sẽ không nhận của người lạ bất cứ thứ gì, cô sẽ không nhận tiền không của bất cứ ai mà không rõ lý do, nhưng nếu là người lớn thì sẽ khác, họ chỉ muốn tránh được sự việc trước mắt còn sự việc sau này để sau rồi tính cũng được.

Tô Mộc quay đầu bắt taxi đi về nhà, ngồi trên xe nhìn khung cảnh xung quanh bị bỏ rơi phía sau, đôi mắt của cô hơi đăm chiêu nhìn một hướng vô định nào đó, một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.

Phải rồi, vì sao cô phải tìm và giúp đỡ nữ chính chứ? Người đưa ra mối hôn sự này là nguyên chủ thì cô cũng là người có thể từ bỏ mối hôn sự này, việc gì phải tốn thời gian cho những chuyện vô bổ như vậy? Nghĩ lại cảm thấy cách này rất thích hợp, cô cũng tự âm thầm mắng bản thân vài cái.

Vất vả cả ngày trời cuối cùng chẳng được gì, mà sự việc cô đang muốn giải quyết lại nằm trên người nguyên chủ!

Xe vừa dừng là Tô Mộc đã bước nhanh vào nhà, may mắn là giờ này cha Tô đã tan làm về nhà rồi, ông đang ngồi trên ghế sopha cầm xấp tài liệu đọc, vì đã đến tuổi trung niên nên mắt của cha Tô có hơi kém, phải nhờ kính lão đeo lên mới có thể nhìn thấy rõ chữ, gọng kính được mạ vàng dưới ánh sáng của đèn chùm ở đuôi kinh lóe lên ánh vàng sang trọng.

Cha Tô mặc đơn giản một chiếc áo phong bình thường, vắt chéo chân thẳng lưng nghiên cứu tài liệu, đôi khi sẽ hơi khát nước mà cầm lấy chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm.

Tô Mộc lại gần lên tiếng chào ông, cha Tô ngẩng đầu dậy nhìn con gái của mình vừa mới đi ra ngoài về, ông hơi cau mày nhắc nhở con gái. "Đừng đi quá bảy tám giờ như vậy, là con gái thì phải biết cẩn thận một chút".