Cầm Trong Tay Kịch Bản Nữ Chính Sủng Văn

Chương 113


Khương Thư Hoa: [Chị em à, sao cậu im lặng vậy?]

Khương Thư Hoa: [Quyển tiểu thuyết cậu giới thiệu, tớ xem được một nửa rồi AAAAA hay quá]

Khương Thư Hoa: [Có loại nào ở trên web hồng cùng đề tài không giới thiệu chút?]

……

Mấy tin nhắn gửi đến đã qua 2 tiếng.

Khương Thư Hoa và Giang Ngọc Kỳ hai người gặp mặt, chơi xong hai trò chơi, vẫn không đợi được tin nhắn trả lời của Đỗ Minh Trà.

Mãi cho đến khi sau cơm trưa, Khương Thư Hoa mới thấy bạn tốt chậm rãi gửi tin nhắn đến.

Đỗ Minh Trà: [Cậu gửi video sao không nói với tớ một tiếng?]

Đỗ Minh Trà: [Tớ không đề phòng mở ra, mất mặt chết mất]

Khương Thư Hoa đã sớm quên mất bản thân gửi cho cô video đồng nhân cáo và cảnh sát thỏ chỉ có người trưởng thành mới có thể xem, đầy vẻ nghi ngờ: [Video gì?]

Đối phương rất nhanh đã gửi video lại.

Khương Thư Hoa nhìn tiêu đề, đột nhiên hiểu ra.

Đang chuẩn bị đánh mấy chữ an ủi bạn tốt, vừa khéo Giang Ngọc Kỳ đi mua kem quay về, lúc đưa cho Khương Thư Hoa nhìn thấy video trên điện thoại của cô, hai mắt lóe sáng: “Đây không phải là Nick và Judy sao? Cô cũng thích cái này?”

Khương Thư Hoa chưa kịp khóa màn hình, Giang Ngọc Kỳ đã tự nhiên cầm điện thoại, ấn mở: “Lại ra ngoại truyện mới à?”

Khương Thư Hoa:!!!!

Không ngờ được!!

Đỗ Minh Trà bị mất mặt còn phải kéo theo một cái đệm lưng!!!

Không kịp ngăn lại.

Khoảnh khắc Giang Ngọc Kỳ cầm điện thoại, tiếng kêu vui vẻ ngân cao và một chuỗi tiếng nhật dameiyada (đừng đừng) rõ ràng truyền đến.

Cho dù không cùng ngôn ngữ, nhưng nhân loại khi làm loại chuyện này tiếng hít thở và tiếng kêu vô thức khác đều giống nhau. Lấy Giang Ngọc Kỳ làm trung tâm vòng tròn, xung quanh mấy bố mẹ dẫn theo con gái đi cùng vẻ mặt đều thay đổi, ồn ào lùi lại để đi ra khỏi vòng tròn.

Giang Ngọc Kỳ không kịp đề phòng: “........”

Hả?

Anh ta vẻ mặt ngây ra, vô thức nhìn sang Khương Thư Hoa.

Khương Thư Hoa im lặng hai giây, âm thầm duy trì nhịp bước giống người xung quanh, chậm rãi cách xa Giang Ngọc Kỳ năm bước, lên án nhìn anh ta, vẻ mặt kiểu “Trời ạ không ngờ rằng anh lại là người như thế này, thế nhưng sẽ ở nơi công cộng mở cái thứ này”.

Giang Ngọc Kỳ: “.......”

Hai phút sau, nhân viên người Pháp thích đình công trong tình huống này đã phát huy hiệu quả ngàn năm khó thấy, lễ phép lịch sự mời Giang Ngọc Kỳ và Khương Thư Hoa ra khỏi Disneyland.

Đứng ở bên ngoài công viên, Giang Ngọc Kỳ đưa điện thoại cho Khương Thư Hoa, day day thái dương, bình tĩnh hỏi: “Thư Hoa, cô xác định cô là fan của tôi?”

Khương Thư Hoa: “Đúng đúng đúng, fan sự nghiệp+ fan mẹ.”

Giang Ngọc Kỳ ngẩng đầu nhìn trời: “Sao tôi cảm thấy cô là fan đen tối vậy?”

Khương Thư Hoa nói: “Chắc là….Tình yêu sâu đậm tự nhiên biến đen?”

Giang Ngọc Kỳ cười lạnh một tiếng, xách cổ áo phía sau của Khương Thư Hoa: “Yêu đến sâu đậm à? Được thôi.”

“Để tôi cẩn thẩn cảm nhận một chút” Giang Ngọc Kỳ ở bên tai cô nghiến răng nghiến lợi, nhấn mạnh âm cuối “Cô yêu tôi sâu đậm như thế nào.”

-

Đỗ Minh Trà thật lòng cảm thấy Thẩm Hoài Dữ là thương nhân điển hình.

Là cái kiểu tóm được con cừu là có thể ra sức nhổ lông con cừu.

Hận không thể nhổ sạch từ đầu đến chân con cừu.

Nghe nói còn có sắp xếp cả tiệc tối đính hôn, nhưng Đỗ Minh Trà đã bị hung hăng nhổ lông cừu đã không thể nào lên tinh thần làm việc được nữa.



Cô đeo nhẫn, cuộn người ở trên giường lớn nghỉ ngơi.

Thẩm Hoài Dữ cẩn thận lau sạch dấu vết trên piano sau đó mới xuống tầng.

Khách vẫn rất đông, nhìn thấy Thẩm Hoài dữ xuống, không quên hỏi thăm Đỗ Minh Trà.

Thẩm Hoài dữ bình tĩnh mỉm cười nói: “Minh Trà mệt rồi, ngày mai còn phải quay lại Paris, hôm nay cô ấy phải nghỉ ngơi cho tốt.”

Đối phương hiểu rõ.

Đỗ Minh Trà vẫn còn đang đi học, Thẩm Hoài Dữ che chở cho cô như vậy cũng là điều hiển nhiên. Tuy nói hai người tuổi tác cách nhau không phải quá lớn, nhưng chuyện bắt đầu đính hôn khi còn đang đi học cũng có chút không ổn thỏa cho lắm.

Nôn nóng như vậy khó tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ, đoán có phải là cưới chạy bầu không?

Ông cụ Đặng tâm tình phức tạp, cảm xúc lẫn lộn.

Bây giờ ông coi như chỉ có mỗi Minh Trà là người thân duy nhất huyết mạch tương liên, nói là người thân thương nhất cũng không ngoa.

Minh Trà và Thẩm Hoài Dữ yêu thương lẫn nhau, lên duyên vợ chồng, chuyện này là một chuyện tốt.

Nhưng hiểu rõ không có nghĩa là chấp nhận, đối với ông cụ Đặng mà nói, ông đã đến tuổi này rồi, khó khăn lắm mới giành được sự cảm thông của cháu gái, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, xử lý người trong nhà——

Ông tàn nhẫn hạ quyết tâm, giới hạn chi tiêu của vợ và con trai, lần đính hôn này của Minh Trà, cũng không gọi bọn họ đến, tránh xảy ra nhiều chuyện.

Chỉ dẫn một mình Đặng Ngôn Thâm theo.

Ông cụ Đặng quyết định cẩn thận bồi dưỡng đứa cháu trai này, kịp thời dạy dỗ, nói không chừng còn có thể khiến nó quay về chính đạo.

Sau này…..

Cũng cho Minh Trà một người anh trai, cẩn thận bảo vệ cô, tránh cho người bên cạnh cho rằng cô không có một người thân nào.

Theo lẽ thường mà nói, sau khi ông cháu hai người thật lòng tâm sự, cũng nên để cháu gái chăm sóc mình, vui vẻ đi cùng với cô. Ai ngờ rằng Minh Trà ở nhà không đến hai ngày, thì bị Thẩm Hoài Dữ cướp đi, phải gả cho cậu ta làm vợ rồi.

Ông cụ Đặng đối với điều này vô cùng canh cánh trong lòng.

Tuy rằng không có tự mình nuôi lớn cô, nhưng suy cho cùng cũng là máu thịt của mình, cứ như vậy phải gả cho người ta. Ông cụ Đặng không thích Thẩm Hoài Dữ trước khi kết hôn dỗ dành Minh Trà làm cái loại chuyện đó, ai ngờ đến đối phương ngày càng táo tợn hơn, hôm nay thế nhưng trong buổi lễ đính hôn, công khai dẫn Minh Trà quay về phòng, lâu như vậy mới xuống tầng, Minh Trà không đi theo.

Dùng mắt cá chân để nghĩ cũng có thể nghĩ ra hai người rốt cuộc làm cái gì.

Ông cụ Đặng nén một hơi ở trong lồng ngực, nhìn Thẩm Hoài Dữ đi qua, chỉ khụ một tiếng, ngay cả mái tóc hoa râm cũng đang trêu chọc, cắn răng nghiến lợi nói: “Thằng nhóc này.”

Thẩm Hoài Dữ vẻ mặt bình tĩnh: “Ông nội.”

Ông cụ Đặng nhìn xung quanh, không thấy người nào khác, mới thấp giọng căn dặn Thẩm Hoài Dữ: “Cậu cũng bớt lại một chút, Minh Trà mới mấy tuổi, cậu đã mấy tuổi rồi? Biết rõ ngày mai nó phải đi, cậu nên để nó nghỉ ngơi cho tốt. Giống cái câu gì ấy nhỉ….Cậu là mấy trăm năm không thấy con gái hay sao?”

Thẩm Hoài Dữ không phản bác lại ông, chỉ mỉm cười nói vâng.

Ông cụ Đặng là trưởng bối, lớn tuổi rồi, tim cũng không được khỏe.

Nhường ông chút cũng là điều nên làm.

Lúc Thẩm Hoài Dữ bị ông cụ Đặng giáo huấn, Thẩm Tuế Hòa lại ngăn người đến kính rượu, cười cự tuyệt: “Tri Tri uống nhiều rồi, tôi còn phải chăm sóc con bé.”

Em gái Thẩm Tuế Tri mệt mỏi gối đầu lên bả vai anh ta, đã rơi vào giấc ngủ say.

Căn phòng này là đặc biệt chuẩn bị cho bạn tốt của Thẩm Hoài Dữ.

Lương Diễn nửa tựa, buổi tối anh ta không uống rượu, màn hình điện thoại đặt ở trên bàn sáng lên, mơ hồ nhìn thấy, là một bên mặt của cô gái mặc váy đỏ, dùng buộc tóc hình quả anh đào, đang cố gắng uống rượu.

Thẩm Hoài Dữ đang ngồi ở bên cạnh anh ta, vô tình nhìn thấy, cho anh ta một cốc nước ép anh đào: “Tấm ảnh này, dùng được hai năm rồi nhỉ.”

Lương Diễn cầm điện thoại lên: “Ừm.”

“Lại đi gặp cô ấy?” Thẩm Hoài Dữ hỏi “Thư Minh Quân vẫn ngăn cản?”

“Suy cho cùng cũng là chị họ của tiểu anh đào” Lương Diễn nắm lấy cốc đựng đầy nước anh đào, nước trong cốc hơi đong đưa nhẹ “Tóm lại là phải nể mặt chút.”

Thẩm Hoài Dữ cười: “Cậu ngược lại rất khoan dung.”

Yêu ai yêu cả đường đi.



Về mặt này, quan điểm của mấy người đàn ông giống nhau. Đối với người thân của người yêu, cũng sẽ nhường mấy bước.

Hai năm trước, Lương Diễn qua lại với một cô bạn gái nhỏ, coi như bảo bối dỗ dành, giống y như ông già chiều cháu, muốn cái gì cho cái đó, cố tình bạn gái nhỏ về mặt tinh thần có chút vấn đề, không muốn ra ngoài, không muốn gặp người lạ, chỉ duy nhất ỷ lại dựa dẫm vào một mình Lương Diễn.

Sau này không biết vì sao cô bạn gái nhỏ đưa ra đề nghị muốn rời đi, Lương Diễn vì suy nghĩ cho tâm trạng của cô mà chỉ có thể đồng ý, ai ngờ được đối phương bị bệnh, không chỉ mất đi một đoạn trí nhớ, đến mức quên sạch sẽ Lương Diễn.

Lương Diễn vì lời cam kết lúc đầu đó, cũng nhẫn nhịn không đi làm phiền cô ấy, chỉ trong lúc rảnh rỗi, đi đến trường học của cô ấy, nấp ở trong bóng tối âm thầm nhìn trộm cô ấy, xác nhận cuộc sống bây giờ của cô rất tốt mới có thể yên tâm chút.

Đã hai năm rồi.

Giống như một cái bóng, Lương Diễn âm thầm trông coi cô hai năm.

Chỉ có thể đợi trạng thái tinh thần của đối phương ổn định, Lương Diễn mới có thể lại xuất hiện trước mặt cô ấy.

Nói đến đây, Lương Diễn hỏi Thẩm Hoài Dữ: “Tớ mấy ngày trước bảo người đưa cho cậu mấy đồ, dùng được không?”

Thẩm Hoài Dữ gật đầu: “Rất tốt.”

Lương Diễn không lại nói nữa, anh ta có chút mệt mỏi.

Lúc lâu, than nhẹ: “Có thể có được điều mình muốn, thật tốt.”

Anh ta đã đợi hai năm rồi.

Có thể đợi chờ đã thành thói quen, đến mức anh ta không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Thẩm Tuế Tri muốn đưa em gái về nhà nghỉ ngơi, Thẩm Hoài Dữ đứng dậy tiễn một đoạn. Trước khi ra khỏi cửa, Thẩm Tuế Hòa nhắc nhở Thẩm Hoài Dữ: “Tớ vừa mới nhìn thấy Thẩm Thiếu Hàn và ông cụ Đặng đi rất gần nhau.”

“Không sao đâu” Thẩm Hoài Dữ nhắc nhở: “Nhìn bậc cầu thang, vịn cho chắc.”

Thẩm Tuế Tri chỉ dán lên anh trai mình, cô ấy ngủ mê man.

Thẩm Hoài Dữ biết rõ ý của Thẩm Thiếu Hàn.

Thẩm Kí Nam vẫn luôn do dự không quyết giữa hai người con trai, không thể hạ được quyết định, không biết nên giao gia sản cho đứa con trai nào.

Thẩm Khắc Băng có mẹ ở bên thổi gió, Thẩm Thiếu Hàn một mình dốc sức, rất giống Đặng Phù Lâm lúc đầu.

Thẩm Thiếu Hàn muốn mượn điều này để tranh thủ sự thương hại của ông cụ Đặng, kỳ vọng có thể xây dựng được mối quan hệ kinh doanh hợp tác thân thiết hơn với nhà họ Đặng.

Đổi lại một câu nói khác, chỉ cần có thể lấy được hợp tác kinh doanh với nhà họ Đặng, cán cân trong lòng Thẩm Kí Nam chắc chắn sẽ nghiêng về anh ta nhiều hơn.

Thẩm Hoài Dữ nhìn thấy Thẩm Thiếu Hàn đang lấy một tấm ảnh cũ đưa cho ông cụ Đặng xem., hơi dừng bước chân, lại cười nói chuyện với khách.

Vẻ mặt bình tĩnh.

Thẩm Thiếu Hàn đã nói chuyện với ông cụ Đặng lúc lâu.

Khó khăn lắm mới có thể dỗ được cho ông cụ vui vẻ một chút, anh ta thở gấp một hơi, tung ra chiêu cuối cùng——ký ức xót xa,

Thẩm Thiếu Hàn đã sớm tìm hiểu rõ ràng, biết được vợ trước của ông cụ Đặng mất sớm, mà ông cụ Đặng cũng dành nhiều tình cảm cho người vợ đã cùng ông phấn đấu đến cuối cuộc đời.

Thẩm Thiếu Hàn đã nghĩ ra cách dùng tình cảm làm chiêu bài, hiện tại nó càng có sức mạnh để khơi gợi một góc mềm mại trong lòng ông cụ Đặng.

Vì vậy, anh ta không tiếc kéo mặt xuống, từ chỗ của Thẩm Hoài Dữ lấy được một quyển sách mà vợ của ông cụ Đặng trong buổi đấu giá từ thiện quyên góp. bên trong kẹp một tấm ảnh cũ, đằng sau bức ảnh là nét bút của người vợ của ông cụ Đặng, viết “tình yêu trong cuộc đời này”.

Trên tấm ảnh cũ, trai tài gái sắc, thân mật đứng cạnh nhau, giống như một cặp trời sinh.

Thẩm Thiếu Hàn lấy tấm ảnh đưa cho ông cụ Đặng, cảm thán: “Ông Đặng, ông xem tấm ảnh này, thời trẻ ông thực sự có phong thái vô song, rất xứng đôi với vợ của ông.

Ông cụ Đặng nhận lấy tấm ảnh, giơ nó ra xa một chút, híp mắt lại cẩn thận nhìn.

Mấy phút sau.

Ông cụ Đặng lật lại tấm ảnh, cẩn thận nhìn bốn chữ trên mặt “tình yêu của cuộc đời này” mắt đột nhiên có chút chua chua, sắp rơi nước mắt.

Thẩm Thiếu Hàn an ủi: “Ông Đặng, người đã mất rồi, chỉ là không ngờ rằng vợ của ông đối với ông——”

Ông đứng dậy, tức giận đấm một đấm vào Thẩm Thiếu Hàn.

Một đấm trúng cằm, đánh đến đầu Thẩm Thiếu Hàn choáng váng, không nói được lời nào.

“Thằng ngu nhà cậu, đầu bị úng nước à? Hay là bị lừa nhảy qua hả đồ con rùa?” Ông cụ Đặng tức giận xé toạc tấm ảnh “Cậu lấy tấm ảnh vợ tôi chụp chung với người đàn ông khác là muốn làm tôi tức chết?!!!”