Cầm Trong Tay Kịch Bản Nữ Chính Sủng Văn

Chương 117


Ánh trăng dịu dàng.

Đỗ Minh Trà thuận tay để hai tấm ảnh photoshop đó lên trên bàn, tóc vừa mới sấy khô xong đang xõa trên vai.

Cô mắt không chớp nhìn Thẩm Hoài Dữ.

“Vì sao nói dối em?” Đỗ Minh Trà nghiêng mặt, ánh đèn chiếu lên bên mặt trái của cô, có ánh sáng mờ ảo “Anh đừng như vậy, Hoài Dữ em rất đau lòng.”

Cô kéo tay của Thẩm Hoài Dữ, trịnh trọng đặt lên lồng ngực mình, để anh cảm nhận được tiếng tim đập mãnh liệt của cô: “Anh nghe xem.”

Tim đập như sấm.

Thẩm Hoài Dữ không nói gì.

Đỗ Minh Trà hiểu rõ suy nghĩ của anh.

Là sợ cô buồn.

“Không cần phải giả vờ” Đỗ Minh Trà nghiêm túc nói “Hoài Dữ, em là vợ của anh. Anh nhìn không rõ, không cần phải giả vờ trước mặt em là có thể nhìn rõ, không cần phải miễn cưỡng bản thân. Em có thể thay anh nhìn rõ và nói cho anh dáng vẻ của bọn họ….”

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn ấm áp.

Cơ thể cô vươn về phía trước, vươn tay xoa lên mắt của Thẩm Hoài Dữ, chạm vào mí mắt của anh, khẽ nói: “Em là đôi mắt của anh.”

Độ ấm của ngón tay của Đỗ Minh Trà khiến cơ thể của Thẩm Hoài Dữ rung động.

Ngón tay của cô trượt xuống, lại vẫn cố chấp chạm vào má anh.

Cô nửa ngồi trên giường, vươn tay chạm vào má anh.

Không rõ có phải là do dáng người anh cao lớn không, đến độ ấm cơ thể cũng cao hơn cô một chút.

Thẩm Hoài Dữ cụp mắt, nhìn vợ của mình.

Ngón tay của Đỗ minh Trà chui vào trong tóc của anh, muối anh hơi cúi đầu nhìn mình: “Anh nhìn vào mắt em, bác sĩ Lâm nói rồi, mắt của con chúng ta rất giống em, sau này dự đoán cũng giống như vậy.”

Sự thật là, Đỗ Minh Trà hoàn toàn nhìn không ra được đứa trẻ vừa mới phát triển mặt mũi đó, sau này trưởng thành sẽ có dáng vẻ gì.

Mấy lời phỏng đoán cũng là bác sĩ và người nhà dùng để an ủi cô.

Đặc biệt là ông cụ Đặng, thích thú nói đứa nhỏ này chỗ nào cũng giống Minh Trà, Đỗ Minh Trà nghe đến đầu đầy sương mù.

Nhưng mấy điều này không hề gây trở ngại cho hiện tại Đỗ Minh Trà dùng mấy lời chắp vá này đến nói với Thẩm Hoài Dữ.

“Anh nhìn mắt em có đẹp không? Đỗ Minh Trà chủ động kéo tay anh chạm vào má mình, hơi nghiêng mặt nhìn anh, con ngươi có ánh sao nhảy nhót “Sau này con của chúng ta cũng có đôi mắt đẹp như em.”

“Còn có lông mi của em” Cô cố ý nhắm mắt lại, khiến Thẩm Hoài Dữ cảm nhận được lông mi của cô run rẩy, quét qua lòng bàn tay của anh “Cảm nhận được không? Lông mi của anh thực ra còn dài hơn so với em, nói không chừng lông mi của bé con sẽ càng rậm hơn, càng đẹp hơn——Ưm!”

Thẩm Hoài Dữ khom người ôm lấy cô, cằm đặt lên trên vai cô, khẽ cọ hai cái.

Anh nhắm mắt, khẽ nói: “Cảm ơn em.”

Đỗ Minh Trà ngẩng mặt, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.



Tay chân luống cuống, không biết nên để chỗ nào.

“Cảm ơn em” Thẩm Hoài Dữ nói “Anh có tài cán gì mà có thể gặp được em.”

Đỗ Minh Trà ôm lấy vai anh, thử vỗ hai cái.

Giọng nói của anh trầm trầm, người quen với việc che giấu cảm xúc của bản thân, lúc nói ra mấy lời đơn giản như vậy, lại mơ hồ mai theo chút không kiềm chế được giọng điệu. Đỗ Minh Trà nghe thấy trái tim bùm bùm mềm thành một bãi nước.

“Em cũng rất may mắn” Đỗ Minh Trà nói “Hoài Dữ, gặp được anh cũng là vận may của em.”

Lúc vừa mới bắt đầu gặp anh, em trước giờ chưa từng nghĩ, sau nay sẽ như thế này, thích anh như này.

Sau khi gặp được anh, có thể khiến cho em tha thứ cho rất nhiều chuyện không tốt đẹp lúc trước.

Thời gian còn lại, mãi cho đến khi trước khi đẻ hai tháng, Đỗ Minh Trà đều sống ở Pháp.

Chính là ở trong căn nhà nhỏ xinh đẹp của Thẩm Hoài Dữ đó, có ánh sáng ấm áp, đóa hoa tường vi xinh đẹp và hàng xóm tốt bụng.

Bạch Tĩnh Ngâm đặc biệt đi sang để ở cùng Đỗ Minh Trà, giống như là muốn bù đắp lỗi lầm trước đây của mình, bà cùng Đỗ Minh Trà đi dạo phố, mua rất nhiều quần áo trẻ con.

Đồ cho bé trai và bé gái đều có cả, bà bày ra, chỉ nhìn thôi, trong mắt không tự chủ tràn ý cười dịu dàng.

“Mẹ lúc trước không biết” Bạch Tĩnh Ngâm cẩn thận xoa mấy quần áo trẻ con này “Hóa ra đón nhận một sinh mệnh mới lại là một chuyện tốt như vậy.”

Lúc bà mang thai, lúc mới đầu chưa hề nghĩ muốn làm thương tổn đến đứa bé trong bụng.

Cuộc sống hôn nhân với Thẩm Tòng Hạc, không phải chỉ có đau khổ, lúc mới đầu sau năm đầu kịch liệt nhất, Bạch Tĩnh Ngâm thử chấp nhận ông.

Chỉ là…..

Bạch Tĩnh Ngâm cẩn thận giặt sạch quần áo, sấy khô: “Bé con mới sinh chưa thể mặc mấy thứ này, da của bọn nó rất mềm, chỉ dùng được mấy đồ mềm…….”

Bà kiên nhẫn nói với Đỗ Minh Trà, trái tim cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại.

Rất tốt.

Bạch Tĩnh Ngâm nghĩ.

Bà bây giờ có thể bình thản chấp nhận mấy điều này rồi.

Từ sau khi quen biết Đỗ Minh Trà, sau khi nhìn thấy con của mình và cô tu thành chính quả, những nút thắt trong quá khứ của Bạch TĨnh Ngâm cuối cùng cũng chậm rãi, từng chút từng chút một được giải ra.

Có rất nhiều lời, bà không biết nói thế nào với Thẩm Hoài Dữ, nhưng lại rất thoải mái nói với Đỗ Minh Trà.

Cô bé này rất thông minh, rất giống bà lúc trước.

Cũng may mắn hơn bà.

Người bên cạnh không hiểu rõ tình cảm giữa Thẩm Hoài Dữ và Đỗ Minh Trà, nhưng Bạch Tĩnh Ngâm hiểu rõ, bà trải qua cái kiểu tình yêu khiến người ta nghẹt thở của Thẩm Tòng Uẩn, đối với kiểu tâm tư không khác mấy này của Thẩm Hoài Dữ cũng hiểu rất rõ.

Chỉ là Thẩm Hoài Dữ so với ba của anh càng hiểu rõ việc kiềm chế hơn.

Đợi đến khi cách ngày dự sinh còn hai tháng, Đỗ Minh Trà xin giáo viên hướng dẫn cho nghỉ quay về nước.



Thời điểm này chuyện cần cô làm cũng không nhiều, giáo viên hướng dẫn sắp xếp cho cô mấy nhiệm vụ có thể nộp qua mạng, thuận tiện chúc cô có kỳ nghỉ vui vẻ.

Nhưng Đỗ minh Trà trải qua không hề vui vẻ.

Đứa nhỏ sinh sớm.

Đứa nhỏ này ở trong bụng cô vẫn luôn rất ngoan ngoãn, cũng không hề giày vò cô, Đỗ minh Trà hôm trước còn đang vui vẻ cùng Bạch Tĩnh Ngâm nói chuyện, nói lúc mẹ cô mang thai cô rất thích ăn ô mai chua nhưng sau khi cô sinh ra thì không thích ăn ô mai nữa.

Không ngờ rằng tối hôm đó, bụng của Đỗ Minh Trà bắt đầu đau.

Bạch Tĩnh Ngâm ngủ không sâu, bất ngờ bị đánh thức, sau khi ra khỏi cửa, lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Hoài Dữ quần áo không chỉnh tề.

Đồ ngủ của anh lỏng lẻo, đầy là dấu vết do Đỗ Minh Trà túm chặt. Đỗ Minh Trà cau mày, cuộn người lại, ở trong lòng anh khó chịu kêu lên, kìm chế không được run rẩy.

Bạch Tĩnh Ngâm bị dọa sợ, sau khi bình tĩnh mới tìm dì có kinh nghiệm cùng đi đến bệnh viện.

Chuyện này không giấu ông cụ, ông cụ Đặng nửa đêm nhận được điện thoại, cũng đến quần áo cũng không thay, cứ như vậy vội vàng mặc đồ ngủ, khoác áo ngoài đi đến.

Tuy vẫn đang cuối mùa hè, nhưng gió đêm vẫn là lạnh, Bạch Tĩnh Ngâm quấn khăn choàng, vội vàng đi đến bệnh viện, chỉ nhìn thấy Thẩm Hoài Dữ chân trần đứng ở hành lang, mái tóc đen dưới ánh sáng mát lạnh của ánh đèn.

Anh thế nhưng đến giày cũng không đeo.

Cứ như vậy đi chân trần ôm Đỗ Minh Trà xuống lầu, ngồi xe vội vàng đi đến.

Nền nhà của bệnh viện tuy rằng không có vật lạ, nhưng Bạch Tĩnh Ngâm nhìn thấy anh đi chân trần trên nền nhà lạnh băng đó vẫn không tự chủ trong lòng run lên một cái.

“Không sao” Bạch Tĩnh Ngâm cứng ngắc an ủi “Tình trạng cơ thể của Minh Trà rất tốt, cũng đã gọi điện cho chủ nhiệm Lưu rồi, sẽ không có chuyện gì…..”

Tục ngữ có câu “bảy thành tám không thành*” hiện tại Đỗ minh Trà vừa khéo là 8 tháng, Bạch Tĩnh Ngâm trên miệng nói lời an ủi, trong lòng cũng rối ren, âm thầm gõ lên hồi chuông.

(*) Trẻ sinh non có thể sống được bảy tháng, nhưng có thể không sống được tám tháng

“Vâng” Thẩm Hoài Dữ nói “Con biết.”

Anh không ngồi xuống.

Vẫn luôn canh giữ ở cửa.

Ông cụ Đặng chỉ ngồi ở trên ghế đợi, ông không nhìn Thẩm Hoài Dữ cũng không nhìn Bạch Tĩnh Ngâm, chỉ lặng lẽ ngồi, nhìn chằm chằm vào những viên gạch trắng xóa dưới sàn, giống như là từ trong màu trắng xóa đó có thể nhìn ra điều gì đó.

Đêm khuya lạnh lẽo vắng vẻ, mấy người bên ngoài phòng sinh vô cùng yên tĩnh, không nói một tiếng, sợ sẽ làm người khác kinh hoàng.

Đứa nhỏ này cũng không giày vò Đỗ Minh Trà quá lâu, sau ba tiếng đồng hồ, cũng bị lôi ra, Thẩm Hoài Dữ kiềm chế đi thăm Đỗ Minh Trà, chân trượt một cái, xuýt nữa thì ngã sấp xuống đất.

Nhân viên y tá mỉm cười nói với Thẩm Hoài Dữ: “Chúc mừng anh, chị nhà cơ thể không có vấn đề gì, em bé cũng rất khỏe mạnh.”

Ông cụ Đặng hít sâu một hơi, tay dùng sức chống lên chiếc gậy, gần như muốn dồn sức nặng của cả người đè lên đó, sau đó mới chậm rãi đứng dậy.

Ông cúi đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của Thẩm Hoài Dữ, nhịn không được cười một tiếng giáo huấn anh: “Rốt cuộc vẫn là trẻ tuổi, không có kinh nghiệm trải qua gió to sóng lớn, chính là không bình tĩnh được. Sinh con mà thôi, nhìn anh xem, đến giày cũng không đi, giống cái gì? Một chút cũng không ổn trọng!”

Sau khi phê bình Thẩm Hoài Dữ xong, ông cụ Đặng chống gậy muốn đi về phía trước, lúc này mới phát hiện chân mình mềm nhũn rồi.

Ông ho khan một tiếng, lúc này mới dõng dạc hỏi nhân viên y tá: “Minh Trà nhà tôi sinh con trai hay con gái? Tôi là sắp lên chức ông hay là chức bà?”