Cầm Trong Tay Kịch Bản Nữ Chính Sủng Văn

Chương 12


Tối hôm nay, Đỗ Minh Trà không mua xúc xích mà cũng chẳng mua mì gói.

Cô mở hộp quà ra, bên trong là một hộp socola được bọc ruy băng màu xanh như màu đá quý lộng lẫy bọc quanh hộp, bên trong chỉ có 9 viên socola, hình vẽ là hình chiếc lá màu sắc sặc sỡ. Còn có bánh quy sốt hoa hồng, bánh quy bơ giòn kẹp việt quất khô và nhân quả óc chó, bánh mì bên ngoài được quét lớp mật ong vàng óng, nhân bên trong thơm ngào ngạt ngọt lịm như dự đoán……

Tất cả được đặt trong hộp nhựa tinh xảo.

Triệu Tâm Kiến nhìn thấy thì kinh ngạc cảm thán: “Cái này đâu phải đứa nhóc ương bướng, rõ ràng là tiểu thiên sứ.”

Đỗ Minh Trà nghi ngờ không thôi——

Cố Nhạc Nhạc thật sự cẩn thận như vậy sao? Bao nhiêu đồ ngọt như vậy.

Lại còn có bánh quy mứt hoa hồng mà cô thích ăn nhất nữa.

Đỗ Minh Trà chia cho các bạn cùng phòng mấy đồ ngọt này, nhưng mà mọi người đều không động đến socola, chỉ cầm lấy mấy cái bánh mì nhỏ không dễ bảo quản.

Việc dạy học cho trẻ con là một việc rất tiêu tốn sức lực, bụng của Đỗ Minh Trà đã đói rất lâu rồi.

Cô ăn mấy miếng đã ngốn hết 2 cái bánh mì, trên đầu lưỡi vẫn còn đầy vị ngọt và thương thơm nhàn nhạt của dứa, cơn đói cuối cùng cũng được vỗ về.

Đỗ Minh Trà dùng khăn ướt lau sạch tay, mở đèn trước bàn học, bắt đầu gõ phím, làm bài tập về nhà mà giáo viên giao.

Đêm muộn rất an tĩnh, bạn cùng phòng đều hiểu ý mà đeo tai nghe.

Sau khi lên mạng nộp bài tập, lúc này Đỗ Minh Trà mới xách giỏ tắm cùng Khương Thư Hoa đi tắm——Tòa nhà C của ký túc chỉ có ít khu trong ký túc xá là được lắp phòng tắm riêng, phần lớn là mỗi tầng trong ký túc đều thiết kế phòng tắm chung để cùng lúc 18 người có thể sử dụng, ngăn cách bởi tấm rèm đơn giản.

Hôm nay số đỏ, phòng tắm không có ai mấy, Đỗ Minh Trà chọn phòng ở trong cùng, vừa mới đi vào thì đã nghe thấy bên cạnh có tiếng nức nở của Biệt Vân Trà.

“Học trưởng….em thật sự không cố ý, xin lỗi…..em cũng không biết, em trước giờ không biết nói dối….vâng vâng….anh không tức giận là tốt rồi….em thật sự rất sợ hãi….”

Đỗ Minh Trà mở vòi hoa sen, nước ấm chảy xuống làm ướt mái tóc.

Cô không phát ra tiếng.

Biệt Vân Trà ở bên cạnh hết khóc mà cười: “Thiếu Hàn, anh thật tốt…À đúng rồi, còn về Vương Tinh——”

“Không cần nghe giải thích?” Biệt Vân Trà giọng run rẩy “Anh thật sự, thật sự rất tốt, có rất nhiều người đàn ông đều để ý đến cái này….Vâng, em biết rồi.”

Đỗ Minh Trà nặn dầu gội đầu ra, cho vào trong tay tạo bọt, rồi bôi lên đầu.

Thẩm Thiếu Hàn xác thực là rất yêu Biệt Vân Trà.

Cho dù làm xấu mặt anh ta ở trước mặt nhiều người, Thẩm Thiếu Hàn cũng không để bụng. Sau khi âm thầm tức giận thì vẫn tha thứ cho cô ta.

Thật là đúng chuẩn nam nữ chính trong ngôn tình.

——Đương nhiên, nếu như Thẩm Thiếu Hàn không cần lại “mắc bệnh yêu bản thân mù quáng” hoài nghi cô thích anh ta, thì càng tốt.

Đỗ Minh Trà tiếc hận nghĩ.

Mấy ngày sau đó, lúc Đỗ Minh Trà đi dạy Cố Nhạc Nhạc, cũng không gặp lại Thẩm Hoài Dữ.

Cũng chẳng thấy con vẹt xám úc.

Ngược lại Cố Nhạc Nhạc lại tốt hơn so với lúc trước rất nhiều, thành thật nghe giảng, không làm trò quỷ nữa.

Quốc khánh sắp đến gần, nhân dịp kỳ nghỉ lễ vui vẻ sắp đến gần, trong trường tổ chức một đại hội thể dục thể thao vui.

Những hạng mục khác đều có đông người đăng ký, duy chỉ có hạng mục Color Me Run* là không có ai báo danh, không còn cách nào khác lớp trưởng chỉ có thể lựa chọn bốc thăm.

*Color Me Run:Lấy nguồn cảm hứng từ lễ hội Holi nổi tiếng của Ấn Độ, Color Me Run là sự kết hợp giữa chạy bộ, sắc màu và âm nhạc. Tham gia sự kiện, bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm đường chạy 5km sắc màu qua hình thức chạy bộ, đi bộ và tận hưởng trọn vẹn niềm vui của ngày hội tại đích đến với sân khấu ca nhạc hoành tráng.

Đỗ Minh Trà muôn đời số nhọ, mỗi lần bốc thăm đều bốc phải xác xuất thấp nhất, lúc không nên bốc phải O thì lại bốc phải O.

Cô đã bốc trúng rồi.

Đỗ Minh Trà tự cảm thấy thể lực mình cũng ổn, đằng nào thì đại hội thể thao này tổ chức cho vui cũng chỉ tập trung vào việc là có tham gia, lớp trưởng cũng đặc biệt nhấn mạnh là không quan trọng thứ hạng, quan trọng là có tham gia.

Chỉ cần tham gia sẽ được thêm điểm đánh giá học phần.

0.5 điểm.

Trong mấy hạng mục, Color Me Run là chạy dài nhất phải chạy một vòng quanh khuôn viên phía đông. Vẫn may là khuôn viên không to, nếu không thật sự là chạy đến phun máu. Trên đường chạy có 6 trạm dừng, sẽ có người ở trạm dừng chuyên phụ trách hất bột phẩm màu lên các tuyển thủ.

Cuộc thi hôm nay, mặt trời vô cùng chói chang, giống như bà mẹ chồng ác nghiệt không cam tâm vào lúc này rời khỏi con trai, liều mạng tìm kiếm cảm giác tồn tại.

Đỗ Minh Trà và các bạn cùng phòng trốn ở dưới bóng râm của phòng lịch sử, đang tạm thời nghỉ ngơi trước khi thi đấu chính thức.

Bốn người trong phòng ký túc đều báo danh tham gia, nhưng mà hạng mục không giống nhau.

Triệu Tâm Kiến đã đi đẩy tạ rồi, Khương Thư Hoa chút nữa phải tham gia đua thuyền rồng trên cạn*, lúc này đang ra sức xịt kem chống nắng lên cánh tay, lên mặt, Hoắc Vi Quân thì hứng thú tràn trề kể chuyện phiếm.

*Đua thuyền rồng trên cạn

chapter content


“Các cậu có nhớ đến đến Thẩm nhị gia mà lần trước tớ nhắc đến không?” Hoắc Vi Quân nói “Nghe ba tớ nói, hôm nay anh ấy sẽ đến trường học của chúng ta.”

“Đến trường chúng ta làm gì?” Khương Thư Hoa dùng sức lắc lọ xịt chống nắng, xịt shh shh “Chắc không phải là mở tọa đàm? Chia sẻ làm như thế nào kiếm được chục tỷ trong độ tuổi 20?”

Đỗ Minh Trà cúi đầu thắt dây giày, nắng to quá, cô nheo mắt, có chút choáng váng: “Chẳng lẽ đến diễn thuyết? Chủ đề diễn thuyết là <Người ba giàu có của tôi>?”



“Tất cả đều không phải” Hoắc Vi Quân cười vươn ngón tay lắc lắc trước mặt cô “Là làm từ thiện, anh ấy chuẩn bị lấy danh nghĩa của tập đoàn xây dựng quỹ hỗ trợ và cấp học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.”

Ánh mắt Đỗ Minh Trà đột nhiên sáng lên, cô khen ngợi từ tận đáy lòng: “Anh ấy thật đúng là người tốt ở trong bùn mà vẫn không nhiễm mùi bùn.”

“Dáng người vô cùng đẹp” Hoắc Vi Quân ý đồ đẩy mạnh quảng cáo nhan sắc tuyệt đẹp của Thẩm Hoài Dữ “Có muốn nhìn ảnh không? Anh ấy mặc âu phục rất đẹp, không hề thua kém anh chồng trên giấy của cậu đâu.”

Trong lúc nói chuyện, Hoắc Vi Quân đã mở album trong điện thoại, vội vàng tìm bức ảnh phỏng vấn lúc trước lưu trong máy——

Là một bài phỏng vấn của một tạp chí, Thẩm Hoài Dữ phong thái tùy ý ngồi trên sofa, áo gile khoác bên ngoài màu đen với hai hàng cúc đối nhau, bên trong là áo sơ mi màu xám, điềm tĩnh tự nhiên, đôi mắt dưới ánh đèn như đêm dài tĩnh lặng.

“Không có khả năng” Không biết có phải là do ánh mặt trời quá gắt không, trước mắt Đỗ Minh Trà có chút tối đen, lời nói mạnh mẽ vang lên “Chồng trên giấy của tớ có xúc cảm cơ ngực đẹp nhất!”

Hoắc Vi Quân nói: “Cái này còn chưa chắc.”

Cô ấy giơ điện thoại, muốn để Đỗ Minh Trà xem một cái.

Điện thoại phản xạ lại ánh sáng mặt trời, cộng thêm việc chóng mặt vì nắng nóng, Đỗ Minh Trà nhìn không rõ.

Cổ họng cô khô khốc, đau như ngậm cát, cô cúi đầu cầm chai nước khoáng bên cạnh, đột nhiên có tiếng cười truyền đến từ khung cửa sổ mở rộng đằng sau lưng.

!!!

Vào giờ này, chẳng lẽ trong phòng lịch sử còn có giáo viên sao?

Mấy người đều bị dọa, lập tức tạm dừng cuộc thảo luận liên quan đến cơ ngực, cầm bình nước nhanh chóng rời đi.

Đang đi thì đụng phải người quen.

Anh họ Đặng Ngôn Thâm và bạn tốt Ôn Chấp của anh ta đang xách thùng bột màu chuẩn bị ném lên người tuyển thủ, bọn họ đang đi đến trạm dừng cuối cùng.

Quan hệ giữa Đỗ Minh Trà và Ôn Chấp không được tốt, anh ta lại quan hệ thân thiết với Thẩm Thiếu Hàn, so với Đỗ Minh Trà, Ôn Chấp với Biệt Vân Trà thường hay nói cười với nhau hơn.

Đỗ Minh Trà đã cố tình tránh mặt, nhưng Đăng Ngôn Thâm lại nhìn thấy cô.

Anh ta đặt thùng xuống, sải bước lớn đi đến: “Minh Trà!”

Đỗ Minh Trà vươn tay che trước trán, nhìn hắn: “Sao vậy?”

“Nắng gắt như vậy, em đừng lởn vởn ở bên ngoài nữa” Đặng Ngôn Thâm nhíu mày nhìn mặt cô “Cũng không sợ da bị cháy nắng sao? Phẫu thuật làm đẹp da trên trán rất khó làm——”

Cách một lớp khẩu trang, Đỗ Minh Trà bình tĩnh chỉ vào má mình, nhắc nhở anh ta: “Anh họ, em làm phẫu thuật ở chỗ này, không phải là ở trán.”

Đặng Ngôn Thâm: “....”

Vốn định thể hiện chút quan tâm đối với em họ, nhưng lại ở trước mặt mọi người nhanh chóng bị lật xe, mặt mũi của anh ta có chút khó giữ nổi.

“Tóm lại là ít ở bên ngoài lởn vởn thôi” Đặng Ngôn Thâm nói “Bảo vệ mặt cho tốt.”

Anh ta đã không thể nào nhớ nổi dáng vẻ lúc trước của em họ là như thế nào, chỉ nhớ là lúc Đỗ Minh Trà vừa quay về nhà, trên má cô có vết sẹo lộ rõ trên làn da trắng nõn, nhìn thấy mà giật mình, khiến người ta không dám nhìn kỹ mặt mũi cô, sợ đến tối mơ thấy ác mộng.

Em họ tướng mạo có chút khiếm khuyết, cố tình tính cách cũng quật cường như vậy…

Đặng Ngôn Thâm thở dài.

Chẳng trách Thẩm Thiếu Hàn sẽ lựa chọn Biệt Vân Trà có gia cảnh nghèo hèn.

Chí ít thì mặt của Biệt Vân Trà cũng coi như là đẹp.

Đỗ Minh Trà phớt lờ ánh mắt thương hại của Đặng Ngôn Thâm.

Cô không hề cảm thấy cuộc sống bây giờ khổ.

Tại sao ánh mắt của Đặng Ngôn Thâm nhìn cô giống như cô nghèo khó lắm vậy?

Cách đó không xa, dưới bóng cây, nhân viên dọn vệ sinh dùng đôi tay đỏ đen, thô ráp bới rác trong thùng.

Lúc đi ngang qua bên cạnh người đó, Đỗ Minh Trà lặng lẽ cho chai nước rỗng vào trong túi chuyên dùng đựng chai lọ.

Người tham gia Color Me Run không nhiều, đội nữ và đội nam dùng chung một đường đua. Đỗ Minh Trà đứng ở điểm xuất phát, cẩn thận làm động tác kéo dãn, vô tình liếc mắt thấy thảm cỏ xanh bên cạnh, Biệt Vân Trà đang nói gì đó với Thẩm Thiếu Hàn.

Hai người bọn họ cũng tham gia Color Me Run.

Bên tai nghe thấy tiếng còi kêu, Đỗ Minh Trà đứng chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

Biệt Vân Trà đứng ở bên cạnh cô.

Hai người không nói chuyện với nhau, lúc nghe thấy tiếng súng của trọng tài, Đỗ Minh Trà lao về phía trước.

Đường chạy dài, Đỗ Minh Trà lại đeo khẩu trang nên hít thở không quá thuận lợi.

Vốn dĩ không phải lấy thứ hạng, cô cũng không ép bản thân chạy quá nhanh, chạy tốc độ chậm rãi bình thường.

Cố tình Biệt Vân Trà lại học theo như vậy, do dự một lúc sau đó chạy sát cạnh bên Đỗ Minh Trà.

Mà ở một bên khác của Biệt Vân Trà, là Thẩm Thiếu Hàn cũng chạy theo như vậy.

Đỗ Minh Trà: “......”

Trời ạ, cô đời trước đã tạo nghiệt gì, là giết người phóng hỏa hay là đào mồ mả tổ tiên nhà người ta? Là ăn cơm không trả tiền hay là đại tiểu tiện ở mọi nơi?

Hai người này theo cô làm sao không hăng hái đây?



Mà bất luận nhân phẩm như thế thế nào, Biệt Vân Trà là hàng nhái.

Đỗ Minh Trà mặc quần áo màu gì, cô ta sẽ học theo mua kiểu tương tự, lúc trước còn âm thầm xem Đỗ Minh Trà dùng đồ dưỡng da gì, đọc sách gì, cũng bắt chước mua giống như vậy.

Chính là giống như muốn làm Đỗ Minh Trà thứ hai.

Ví dụ như hôm nay.

Đỗ Minh Trà mặc áo phông trắng, quần đen, giày đen, dùng dây buộc tóc màu xanh.

Biệt Vân Trà cũng mặc áo trắng, quần đen, giày đen, đến dây buộc tóc cũng màu xanh giống y như vậy.

Nhìn từ sau lưng quả thật không phân biệt được là ai với ai.

Đỗ Minh Trà chạy được một nửa, bắt đầu cảm thấy đầu choáng mắt hoa, trước mắt bắt đầu tối.

Cô cắn răng nhẫn nhịn, kiên trì chạy về phía trước.

Trạm dừng thứ tư, Trạm dừng thứ năm…..

Chạy đến trạm dừng cuối cùng, người phụ trách ném bột màu đột nhiên dùng chậu hất mạnh bột màu qua.

Đỗ Minh Trà đứng ở sát mát biên của đường đua là người đứng mũi chịu sào, đột ngột bị tạt vào bên mặt.

Đầy trời bột màu, Biệt Vân Trà ở bên cạnh bị sặc ho dữ dội.

Trong mắt của Biệt Vân Trà có dính bột màu, mắt đau xót, còn có chút bột thuận theo khẩu trang chảy vào bên trong, cọ lên má gây ngứa.

Tầm mắt đột nhiên tối sầm, lúc chạy về đích, Đỗ Minh Trà bị vấp phải cái gì đó, kinh sợ kêu lên một tiếng, nặng nề ngã xuống đất.

Đầu gối và khủy tay rất đau, chắc là bị trầy da rồi.

Đỗ Minh Trà vẫn chưa mở được mắt, bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay run rẩy đang đặt lên cánh tay cô.

Thẩm Thiếu Hàn giọng nói hoảng loạn: “Trà Trà, em không sao chứ?”

Đỗ Minh Trà nháy mắt đẩy anh ta ra: “Tôi là Đỗ Minh Trà.”

Chớp mắt yên tĩnh.

Bàn tay chạm vào cánh tay cô rụt lại, Biệt Vân Trà ở bên cạnh nức nở: “Học trưởng, chân em hình như trẹo rồi…đau quá…”

Thẩm Thiếu Hàn chạy qua dỗ cô ta: “Không sao, Trà Trà, mắt có sao không?”

Đỗ Minh Trà: “.....”

Cô không biết là mắt của Biệt Vân Trà có sao hay không, nhưng xem ra mắt của Thẩm Thiếu Hàn không được tốt cho lắm.

Thế nhưng đến người trong lòng còn có thể nhận nhầm.

Mắt của Đỗ Minh Trà chỉ có thể mở được một chút, bởi vì vẫn còn bột màu bên trong mà không ngừng chảy nước mắt, cô chỉ cầu mong đừng quá nghiêm trọng, tốt nhất là chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là có thể nhìn rõ, chứ cô không lo nổi tiền thuốc men đâu.

Khó khăn lắm mặt mới sắp khỏi, mắt đừng có xảy ra vấn đề.

Cô sờ đầu gối, quần thể thao bị cọ thủng một lỗ, có thể sờ vào da bên trong, vừa chạm cái là đau, còn sờ phải thứ gì đó nhớp nháp.

Đỗ Minh Trà hít một hơi lạnh.

Chảy máu rồi.

Còn may trong ký túc có nước muối sạch và tăm bông.

May mà chỉ bị trầy xước nhẹ.

Hai tay chống lên đường chạy nóng bỏng để đứng dậy, Đỗ Minh Trà dựa vào trí nhớ và tầm nhìn vô cùng mơ hồ của mình, đi sang con đường cỏ xanh ở bên cạnh, tránh đụng phải người bên cạnh.

Trạng thái dính bột phấn rất khó chịu, cô đeo khẩu trang, muốn hít thở không khí nhiều hơn chút.

Hay là…tạm thời bỏ khẩu trang ra, hít thở chút.

Đằng nào thì một tẹo nữa, cô đi đến phòng vệ sinh ở gần tòa nhà dạy học rửa mặt….

Đang cân nhắc, trán đột nhiên va phải một vật thể màu đen.

Đỗ Minh Trà cố gắng mở mắt, chỉ nhìn thấy toàn màu đen, giống như cây, lại giống như cây cột.

Không đúng, cây và cột sẽ không có cảm giác này.

Khẩu trang dán lên trên mặt, bột màu mùi hắc đến vô cùng khó chịu.

Đỗ Minh Trang một tay kéo xuống, một tay khác vô thức sờ soạng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đây là thứ gì vậy?”

Giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng của Thẩm Hoài Dữ.

Yên tĩnh, trầm mặc.

“Bộ phận có xúc cảm tuyệt vời giống như anh chồng trên giấy của cô.”

Đỗ Minh Trà đang có ý đồ kéo khẩu trang, một tay vẫn còn dán lên lồng ngực của Thẩm Hoài Dữ:....

Trầm mặc là thị trưởng Vũ Hán tối nay, Giang Đại Kiều.