Đỗ Minh Trà chính là kiểu miệng cứng tim mềm, hoặc là đến bản thân cô cũng không ý thức được, cô cũng có tính cách đặc biệt này của ông cụ Đặng.
Lúc trước giữa hai ông cháu có ngăn cách, hai người đều kiêu ngạo đều sẽ không trực tiếp biểu đạt ra phần thân tình đó với đối phương, Đỗ Minh Trà tuy trên miệng không nói nhưng trong lòng vẫn yêu thương ông nội.
Suy cho cùng cũng là trưởng bối duy nhất bây giờ của cô.
Hiện tại, trái tim ông cụ Đặng vẫn còn ổn, vẫn luôn kiên trì uống thuốc, không có vấn đề gì lớn. Còn về căn bệnh đầu óc không được tỉnh táo này của ông……
Sinh lão bệnh tử, chuyện già đi này là chuyện mà không ai có thể tránh khỏi.
Thẩm Hoài Dữ sẵn lòng cố gắng hết sức lực mà bản thân để giúp đỡ ông cụ, cũng có thể làm cho công việc của Đỗ Minh Trà không phải lo lắng gì nhiều.
Anh lại đi qua phòng xem ông cụ Đặng và bánh sừng bò, ghé tai nghe thấy ông cụ lại đang gọi “Minh Trà”.
Thẩm Hoài Dữ cụp mắt.
Đối với ông cụ mà nói có thể như vậy cũng là một điều tốt.
Ký ức của ông dừng lại ở trước đoạn thời gian Đặng Phù Lâm qua đời.
Đặng Phù Lâm và Đỗ Uyển Linh vẫn còn sống, con gái Đỗ Minh Trà của họ đã tha thứ cho ông, bọn họ đã hòa giải với nhau, sống hạnh phúc với nhau.
Thẩm Hoài Dữ quay về phòng ngủ, nhìn Đỗ Minh Trà đang nằm trên giường.
Cô đã chìm trong giấc ngủ ngọt ngào, ngón tay nắm góc chăn.
Thẩm Hoài Dữ nhắm mắt lại, day day thái dương.
Cho dù sống cùng cô bao nhiêu lâu, cho dù làm chuyện đó với cô bao nhiêu lần, cho dù cô ốm đau, bệnh tật hay là khó chịu.
Trong mắt của Thẩm Hoài Dữ, Đỗ Minh Trà mãi mãi là ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp.
Giống như lần đầu tiên gặp.
……
Thẩm Hoài Dữ vẫn luôn không nói với Đỗ Minh Trà.
Trước khi gặp được cô, tất cả các khuôn mặt mà anh nhìn thấy đều mỏng manh như thế nào.
Lúc còn đi học thì vẫn còn tốt, không có quá nhiều vướng mắc về lợi ích phức tạp, Thẩm Hoài Dữ vẫn luôn giấu diếm chuyện bản thân bị mù mặt này. Anh có thể dựa vào cách thức khác để nhận ra người, ví dụ mùi hương trên người bọn họ, ví dụ như hình dáng và vị trí mấy đường nét đó lại ví dụ như giọng nói.
Điều này khiến cho trong bóng tối anh có thể nhận rõ được người khác, người khác cũng chỉ nghĩ Thẩm Hoài Dữ nhìn một lần là nhớ nhưng không có ai biết, anh hoàn toàn dựa vào từ “nhớ” này.
Thẩm Tòng Hạc đối với sự nghiệp cũng có dã tâm khá lớn, chỉ đáng tiếc khi kiểm tra cơ thể phát hiện ra ung thư.
Khoảng thời gian đó ông bận rộn khác thường, đến mức cả năm cũng đều không hề kiểm tra sức khỏe, năm đó cầm tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe, đã chuyển đến giai đoạn giữa rồi.
Thẩm Tòng Hạc bình tĩnh chấp nhận kết quả này.
Ông bình tĩnh giống như người mắc bệnh ung thư không phải mình, sau khi nói chuyện với bác sĩ xong cũng không nói gì.
Từ sau khi ông chuẩn đoán ra bệnh, Thẩm Hoài Dữ trở thành đối tượng trọng điểm để ông bồi dưỡng. Người bên cạnh đều nói hai cha con tình thâm, duy chỉ có Thẩm Hoài Dữ hiểu rõ, ba chỉ là muốn anh gánh vác trách nhiệm.
Trách nhiệm của cả dòng họ và trách nhiệm chăm sóc Bạch Tĩnh Ngâm.
Từ đầu đến cuối, Thẩm Hoài Dữ không hề nghe thấy từ “yêu” này trong miệng của ba mình.
Chỉ là trong lúc Thẩm Tòng Hạc hấp hối, ông mới gọi anh vào nói chuyện suốt đêm.
Lúc đó Thẩm Tòng Hạc đã rất yếu rồi, bệnh tật và đau đớn khiến cho ông vô cùng gầy gò, ông nằm trong phòng ngủ, nhắc nhở anh bằng giọng trầm thấp nhưng vẫn rất uy nghiêm.
“Đừng giống như ba, đừng lại làm một người giống như ba” Thẩm Tòng Hạc nói “Ba có lỗi với Tĩnh Ngâm.”
“Hoài Dữ….Con có con hay không cũng không quan trọng, không cần phải vì con nối dõi mà phải đi lựa chọn kết hôn với người mình không yêu.”
Lúc đó Thẩm Hoài Dữ đã ở trong công ty rèn luyện một đoạn thời gian, anh ngồi ở bên cạnh giường của ba, sau khi ịm lặng nghe Thẩm Tòng Hạc nói xong, chỉ hỏi ông: “Ba, nếu như để cho ba chọn lại lần nữa, ba vẫn sẽ ép buộc mẹ con chứ?”
Thẩm Tòng Hạc nhắm mắt, giọng nói khàn khàn.
“Sẽ” Thẩm Tòng Hạc nói “Sau này con sẽ hiểu.”
Lúc đó Thẩm Hoài Dữ chỉ cảm thấy ba mình thật đáng thương.
Lún sâu vào chuyện như này, rốt cuộc đến cả tôn nghiêm của bản thân cũng bị mất hết.
Thẩm Hoài Dữ nghĩ, bản thân tuyệt đối sẽ không như vậy, bị thần kinh thị giác quấy rầy, tuyệt đối sẽ không vì một khuôn mặt mà điên cuồng như thế.
Bình thường khi đi xã giao, anh sẽ không tiếp nhận người đẹp. Không phải vì tầm nhìn bị ngăn cản, cho dù có thể nhìn rõ mặt, Thẩm Hoài Dữ cũng không là người có tính đam mê sắc đẹp và giọng nói.
Mãi cho đến khi gặp được Đỗ Minh Trà, đó chính là một thoáng kinh hồng*
Một thoáng kinh hồng: Ý chỉ người, sự vật, sự việc chỉ gặp thoáng qua nhưng lại để lai cho người ta ấn tượng sâu sắc.
Ngày nắng đẹp hôm đó, Thẩm Hoài Dữ nhận lời mời của bạn tốt tham dự lễ khai chương.
Cửa hàng mới khai trương, nhiều người qua lại, người đến người đi, Thẩm Hoài Dữ không chú ý đến mấy người đó, bình thản nghe người bên cạnh nói chuyện.
Anh dựa vào lan can, nhìn người nhân viên đang mặc đồ thú bông cách đó không xa vụng về gian nan đưa các tờ đơn.
Người quá là nhiều, bộ đồ thú bông đó lại quá nặng, cái đầu cũng to, sau khi cô bị đụng lùi sau mấy bước, nhìn có chút nhếch nhác.
Thẩm Hoài Dữ nhìn cô đáng thương như vậy nhưng cũng chẳng làm gì.
Người đáng thương trên thế giới này rất nhiều, anh không phải đức phật.
Mãi cho đến tối quay về nhà, Thẩm Hoài Dữ nhìn bạn tốt gửi bức ảnh đến——
Người nhiều chen chúc trong bức ảnh như thế, mà anh vừa nhìn một cái đã thấy người nhân viên “ngốc” đó bỏ đầu thú bông, trên người vẫn mặc đồ thú bông.
Ảnh không sắc nét nhưng Thẩm Hoài Dữ lại có thể nhìn thấy rõ mặt của cô.
Nhìn thấy rõ ràng giống như từ trong mơ.
Thẩm Hoài Dữ chút nữa thì lật úp chén chè, trái tim của anh đập loạn nhưng cũng hiểu được rõ đó không phải là nảy sinh tình cảm, chỉ là sự vui thích của một người mù đã lâu không nhìn thấy ánh sáng.
Không liên quan đến tình yêu nam nữ.
Yêu vốn không phải bởi vì một khuôn mặt mà thôi.
Thẩm Hoài Dữ để người lập tức đi tìm thông tin cô gái đó, lại như công dã tràng——Cô gái đó vô cùng cẩn thận, lấy được tiền là đi, tên và số điện thoại đều là giả hết.
Thẩm Hoài Dữ trong lòng tất nhiên có tiếc nuối.
Mãi cho đến lúc này, anh vẫn không thể nghĩ được bản thân sẽ cùng một người nào đó nắm tay nhau đến cuối cuộc đời.
Em họ Cố Dĩ Lệ có một người con trai ngoài giá thú, tên là Cố Nhạc Nhạc, thông minh lanh lợi, Thẩm Hoài Dữ nhận cậu bé là con trai nuôi.
Nếu như bản thân thực sự độc thân ở đời, thế thì Nhạc Nhạc sẽ là người kế thừa của anh.
Lúc nhận lời ủy thác của Cố Dĩ Lệ chăm sóc Cố Nhạc Nhạc, Thẩm Hoài Dữ chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì Nhạc Nhạc mà gặp được Đỗ Minh Trà.
Thẩm Hoài Dữ sớm biết “hôn ước” của Thẩm Thiếu Hàn, anh cũng mơ hồ nghe nói chuyện của nhà họ Đặng. Nhưng Thẩm gia chi thứ nhất và chi thứ hai bình thường cũng không hay qua lại, Thẩm Hoài Dữ cũng sẽ không quan tâm gì nhiều về chuyện của con cháu.
Thẩm Hoài Dữ có tính toán thế nào cũng không thể ngờ được rằng bản thân lại có thể nhìn rõ khuôn mặt của Đỗ Minh Trà.
Hôm đó anh tỉnh lại trong giấc ngủ trưa, nghe thấy có tiếng bước chân khẽ của cô gái, mở mắt, đập vào tầm mắt là đôi mắt long lanh của cô.
Thẩm Hoài Dữ kinh ngạc ngồi dậy.
Anh đè ép nội tâm kích động của minh, chuẩn bị nói chuyện với cô trước, nghe thấy cô tự giới thiệu về mình.
Đỗ Minh Trà.
Thẩm Hoài Dữ chỉ cảm thấy cái tên này rất quen, cẩn thận nhớ lại đột nhiên nhớ ra.
A, là Minh Trà.
Là vợ chưa cưới của Thẩm Thiếu Hàn.
Nhận thức này khiến cho máu huyết của Thẩm Hoài Dữ nhanh chóng nguội lạnh.
Anh chỉ nghe nói Đỗ Minh Trà có tình cảm sâu sắc với Thẩm Thiếu Hàn còn những cái khác thì không biết.
Vợ của con cháu, lại còn là hai người trẻ vừa hay ngang ngang tuổi.
Thẩm Hoài Dữ kiềm chế bản thân, bình tĩnh nói chuyện với cô.
Vì để tránh đi lại con đường cũ của ba, Thẩm Hoài Dữ tránh tiếp xúc nhiều với cô, anh không bảo người tiếp tục điều tra Đỗ Minh Trà nữa, muốn tách cô ở trong “vùng cấm”.
Đối với Thẩm Hoài Dữ mà nói, lúc đó Đỗ Minh Trà đích thực là vùng cấm không thể chạm vào.
Cha mạnh mẽ cướp đoạt mẹ, dẫn đến vợ chồng bất hòa cả đời, mãi cho đến lúc ba qua đời hai người vẫn không có cách nào giảng hòa.
Thẩm Hoài Dữ cho rằng bản thân sẽ không bị ánh mắt mê hoặc, càng sẽ không phạm phải sai lầm lớn như vậy.
Nhưng Đỗ Minh Trà lại một lần rồi một lần đụng vào trước mặt anh.
Thẩm Hoài Dữ đi đến trường học gặp bạn lại bị cô gọi lại.
Đỗ Minh Trà hoàn toàn không biết bản thân ở trong mắt anh đặc biệt như thế nào, cười vui vẻ chạy đến đưa socola: “......Tặng thầy.”
Ánh mắt đó của cô, viết rõ từ không lỡ.
Giống như đưa cho anh không phải socola mà là vàng vậy.
Sự mâu thuẫn này khơi dậy sự hứng thú của Thẩm Hoài Dữ, anh đột nhiên phát hiện, cô bé này không giống như ấn tượng ban đầu của anh, không phải là cái kiểu có tính cách ngoan ngoãn mềm yếu.
Thẩm Hoài Dữ vừa vặn thích cái kiểu mưu mẹo và thông minh khác biệt của cô.
Cho dù là ở trong phòng sách, cô nịnh nọt nói năng linh tinh.
Hay là sau đó cô đói bụng sôi ùng ục kêu không ngừng, hay là mặt không cảm xúc nói với Cố Nhạc Nhạc là nó nghe nhầm.
……
Cô không phải người yếu đuối giống như lúc đầu Thẩm Hoài Dữ tưởng tượng, cũng không phải kiểu tiểu thư được cưng chiều mà lớn lên.
Càng giống như là con chim sống trong rừng, có đôi cánh bền bỉ và giọng hát tuyệt vời, có nguyên tắc sống của riêng mình.
Không nghiêng lệch, cộng thêm chút thông minh như vậy nữa vừa khéo đụng đến phần mềm mại trong trái tim của Thẩm Hoài Dữ.
Thẩm Hoài Dữ yêu thích sức sống của cô, bất giác chìm sâu vào đó.
Không kìm chế nổi.
Thẩm Hoài Dữ không kìm chế nổi muốn dựa gần lại cô.
Vừa mới bắt đầu chỉ là thương hại cái bụng đói của cô, đưa cho cô chút đồ ngọt; sau nữa cũng là xuất phát từ sự đồng tình, giới thiệu công việc cho cô.
Nhưng lại bị cô gái ngốc nghếch chưa bước vào xã hội này cự tuyệt.
Thẩm Hoài Dữ tán thưởng sức sống và sự dũng cảm không biết sợ của cô, lúc nhận được điện thoại xin giúp đỡ của cô, lúc đó mới vội vàng chạy đến như vậy.
Trợ lý sau đó còn từng trêu đùa nói Thẩm Hoài Dữ lúc đó quả thực giống như ma nhập. Thẩm Hoài Dữ xì mũi coi thường, mãi cho đến lúc nhìn bản thân trong gương, lúc đó mới ý thực được sắc mặt của bản thân khó coi như thế nào.
Mấy bức ảnh người ta chụp Đỗ Minh Trà đó, Thẩm Hoài Dữ chuẩn bị xóa hết.
Mấy cái này đều là ảnh riêng tư của con gái nhà người ta, cô có thể sẽ không hy vọng bị người khác nhìn thấy.
Lý trí nói với anh như vậy, nhưng chút ham muốn và dục vọng độc chiếm khó mà phát hiện được khiến cho Thẩm Hoài Dữ muốn cầm máy ảnh đó.
Anh muốn tự mình xóa.
Lúc gần xóa, Thẩm Hoài Dữ nhìn thấy rõ khuôn mặt của Đỗ Minh Trà.
Khuôn mặt duy nhất anh có thể nhìn thấy.
Cho dù tuyệt đẹp như vậy, cho dù chói mắt như vậy, chói đến mức khiến anh mất hồn.
Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Hoài Dữ cuối cùng cũng không cách nào khắc chế được ham muốn của bản thân, anh giơ máy ảnh lên, bình tĩnh ý thức được bản thân đổ rồi.
Đổ hoàn toàn.
Nếu như lúc đầu kiên trì tránh xa, anh chắc chắn sẽ không phải chịu buồn phiền này; nhưng tiếp xúc nhiều ngày như vậy, phong cách làm việc và tính cách của Đỗ Minh Trà như vậy lại rất hợp ý anh.
……
Thẩm Hoài Dữ không biết, Thẩm Tòng Hạc lúc đầu gặp Bạch Tĩnh Ngâm có tâm trạng như thế nào.
Thẩm Hoài Dữ chỉ biết thế giới của bản thân giống như bàn cổ* khai thiên lập địa, mở ra ánh sáng rực rỡ.
Bàn Cổ: được coi là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc.
Giống như gió xuân đánh thức mặt đất yên tĩnh, lại giống như chồi non mềm mại yếu ớt phá vỡ lớp đất chui lên.
Băng tan chảy, mây trôi bồng bềnh, chim bói cá quay về, vạn vật sinh sôi.
Thẩm Hoài Dữ có thể cảm nhận được tình cảm đang vượt qua cả lý trí nhưng anh không có cách nào ngăn lại.
Giống như anh không có cách nào ngăn được việc tiến lại gần Đỗ Minh Trà, lúc cô bị mất lễ phục thì vươn tay ra giúp đỡ cho cô.
Lúc tiết mục múa bị Đặng Tư Ngọc report, Thẩm Hoài Dữ không hiểu tại sao lại đưa tên người report cho nhân viên.
Anh biết Đặng Tư Ngọc cố ý làm hỏng quần áo, lập tức tìm Giang Ngọc Kỳ muốn mấy bản thiết kế của anh ta, muốn công xưởng làm tăng ca làm việc, chỉ vì có thể làm tạo niềm vui bất ngờ cho Đỗ Minh Trà.
……
Phía trước là vực sâu muôn thẳm, Thẩm Hoài Dữ biết rõ nhưng vẫn nhảy xuống.
Anh biết yêu Đỗ Minh Trà sẽ có hậu quả gì, cũng biết rất rõ bản thân vì điều này sẽ phải chịu đựng những lời sỉ vả mắng nhức gì.
Gia huấn của Thẩm gia, lời trăn trối của ba, danh tiếng của dòng họ…..
Tất cả những thứ trên Thẩm Hoài Dữ đều không quan tâm.
Mấy cái vật ngoài thân này, sống không có được chết không mang theo, điều duy nhất Thẩm Hoài Dữ cần phải kiềm chế đó chính là tình yêu chớm nở ngày càng phát triển mạnh mẽ với cô.
Anh phải kiên nhẫn.
Kiên nhẫn đợi cô yêu mình, kiên nhẫn đợi cô chấp nhận mình.
Giống như người thợ săn đặt mồi, Thẩm Hoài Dữ từng bước từng bước ném mật ngọt, thu hút cô tiến lại gần mình, thu hút cô dựa gần lại mình.
Anh ôm trong lòng tình yêu dè dặt mà hèn hạ như vậy, cẩn thận chăm sóc cô, đợi cô như con hươu xông vào cái hố trong rừng rậm của anh, đợi cô dẫm lên lớp cỏ phủ ở bên ngoài, đợi cô hiểu được mặt tối mà anh giấu diếm ở bên trong.
Thẩm Hoài Dữ hy vọng cô nhìn thấy rõ mình, lại sợ hãi cô nhìn rõ sự thật này.
……
Thẩm Hoài Dữ cởi áo khoác ngoài, nhẹ tay nhẹ chân, nằm ở bên cạnh Đỗ Minh Trà.
Cô cảm nhận được nguồn nhiệt, tự động dựa lại gần, nhỏ giọng nói: “Hoài Dữ…..”
“Anh đây” Thẩm Hoài Dữ nói “Nghỉ ngơi cho tốt, anh không đi.”
Đỗ Minh Trà ôm cánh tay anh.
Thẩm Hoài Dữ cẩn thận xoa tóc của cô, nhìn người trong lòng đang yên tĩnh ngủ say.
。
Trái tim yên bình.
——Minh Trà
——Em có biết.
——Ánh mắt mỗi lần anh nhìn em trước giờ đều không trong sáng.