Cầm Trong Tay Kịch Bản Nữ Chính Sủng Văn

Chương 18


“Tôi không phải là trách cô” Thẩm Hoài Dữ nói “Cô sao không lựa chọn công việc làm thêm có liên quan đến chuyên ngành của mình, mà lại làm loại công việc này….Minh Trà?”

Đỗ Minh Trà cúi đầu.

Thẩm Hoài Dữ đứng dậy, anh không tiếng động thở dài một hơi, giọng nói ôn hòa: “Không sao, đều đã qua rồi…đừng khóc, đừng khóc nữa, nghe lời.”

Cái giọng điệu và kỹ thuật dỗ trẻ nhỏ này, vừa nghe là biết có kinh nghiệm.

Đỗ Minh Trà đoán chắc bình thường anh cũng không ít lần dỗ Cố Nhạc Nhạc.

Cô cúi đầu lấy khăn giấy, lau mắt, giải thích: “Tôi không khóc, chính là mắt không được tốt, hơi nóng bốc lên thì bị như vậy.”

Cửa mở ra.

Cảnh sát sải bước tiến vào.

Thẩm Hoài Dữ ngồi cách Đỗ Minh Trà khoảng nửa mét, điện thoại đang kêu, anh nhìn người gọi đến, không nhận.

Đối phương vẫn không chịu từ bỏ, lại gọi tiếp.

Vẫn như cũ không nhận.

Trên màn hình trong phòng, còn đang chiếu giới thiệu và tư liệu khai quật liên quan đến tam tinh đôi*.

Tam tinh đôi*:Di chỉ Tam Tinh đôi (tiếng Trung: 三星堆遗址, nghĩa đen: Gò ba sao) là một di chỉ khảo cổ học nằm trong địa phận thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đồng thời, Tam Tinh Đôi cũng là tên gọi của một văn hóa thời đại đồ đồng trước đây chưa biết mà nó là di chỉ điển hình. Hiện nay người ta tin rằng Tam Tinh Đôi là địa điểm của một đô thị lớn của Trung Hoa cổ đại. Văn hóa thời đại đồ đồng mà nó thuộc về đã được tái phát hiện vào năm 1987 khi các nhà khảo cổ học khai quật một lượng đáng kể các cổ vật có niên đại cacbon phóng xạ là khoảng thế kỷ 12-11 TCN[1]. Văn hóa đã tạo ra các cổ vật này hiện nay được biết đến như là văn hóa Tam Tinh Đôi, và các nhà khảo cổ học coi nó là thuộc về thời kỳ lịch sử của vương quốc Thục cổ đại. Các cổ vật này hiện nay được trưng bày tại Bảo tàng Tam Tinh Đôi ở phía tây thành phố cấp huyện Quảng Hán[1]. (Nguồn: wikipedia)

Cảnh sát vừa mới hỏi xong, ngẩng đầu xem một lúc, cảm khái: “Xem ra sách lịch sử lại phải sửa rồi….cũng không biết lịch sử của nước Mỹ có dễ học hay không.”

“Dễ học, suy cho cùng thì thời gian thành lập quốc gia của bọn họ ngắn” Đỗ Minh Trà nói “Còn không thành lập sớm bằng nhà thuốc Đồng Nhân Đường*.”

Đồng Nhân Đường*:Nhà thuốc Đồng Nhân Đường (tiếng Trung: 同仁堂, phiên âm: Tong Reng Tang) được thành lập năm 1669 năm thứ 8 Khang Hy đời Thanh, là thương hiệu đông y nổi tiếng của Y học cổ truyền Trung Quốc, người sáng lập là lương y Lạc Hiển Dương thuộc thế hệ thứ IV của nhà họ Lạc Bắc Kinh đã mở phòng thuốc Đồng Nhân Đường.

Sau khi nói xong, cô lờ mờ cảm nhận được có người đang nhìn mình, vô thức quay mặt sang nhìn Thẩm Hoài Dữ.

Anh đang chăm chú nhìn lên màn hình, vẻ mặt trầm tĩnh.

Cảnh sát đứng dựa vào bàn, vặn cốc nước nóng uống mấy hớp. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói với Đỗ Minh Trà: “Đúng rồi, cặp sách và quần áo của em đều tìm thấy rồi, em hiện tại đi xác nhận lại, xem xem có thiếu thứ gì không, có thể bắt tên nhóc bồi thường.”

Mà bất luận như thế nào, đàn ông cũng đều không thể nhìn nổi chuyện bắt nạt người như vậy của Ôn Chấp.

Đỗ Minh Trà gật đầu.

Cặp sách của cô vẫn bình yên vô sự nhưng quần áo thì bị đốt sạch rồi, chỉ còn thừa lại mấy miếng vải rách với vết đen dính vào nhau. Cặp sách chỉ là có chút bẩn, đồ bên trong đều vẫn còn.

Đỗ Minh Trà nhẹ thở ra một hơi.

Thẩm Hoài Dữ nhìn cô sắp xếp mấy thứ đồ trong cặp như bảo bối——

Một chiếc ví tiền cũ của nam, 3 tờ nhân dân tệ màu hồng đơn độc tách biệt, ngăn giữa phồng nhất, chiếm phần lớn là tiền giấy 1 tệ, ô vuông trong suốt chứa đầy tiền xu.

Tổng cộng chỉ có mấy trăm tệ, cô lại coi như bảo bối trân quý ôm ở trong lòng. Cốc giữ nhiệt còn là kiểu dáng của disney mấy năm trước, chắc là dùng rất lâu rồi, chỗ mép sơn đã bị tróc.

Trong chiếc cặp cũ, ngoài mấy thứ này ra, chỉ còn lại hai quả táo không được đẹp mắt.

Đỗ Minh Trà lại vì không bị mất mấy thứ đồ này mà vui vẻ.

Cô hình như rất dễ vui vẻ, vừa nãy còn cầm cốc nước nóng mắt đỏ ửng, hiện tại lại vì mấy thứ đồ nhỏ này mà lộ ra nụ cười vui vẻ thật tâm.

Quần áo của Đỗ Minh Trà bị cháy sạch không thể mặc được nữa, cô ôm cặp sách, đang định ký tên để cầm đi thì nghe thấy có vị cảnh sát ở bên ngoài gọi cô: “Đỗ Minh Trà, qua đây một chút, người nhà của Ôn Chấp muốn gặp cô.”

Đỗ Minh Trà ngốc luôn.



Cô vô thức ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài Dữ.

“Bọn họ chuẩn bị dùng tiền để mong cô chịu hòa giải” Thẩm Hoải Dữ hỏi “Nhưng mà những điều này đều là quyền quyết định ở cô, cô có muốn hòa giải không?”

Đỗ Minh Trà lắc đầu.

Cô vẫn chưa nghèo đến mức không có cơm ăn.

Cái loại tình huống này lựa chọn dùng tiền giải quyết, trừ phi đầu óc của cô bị đập hỏng.

Thẩm Hoài Dữ nhẹ gật đầu: “Đi đi.”

Anh và Đỗ Minh Trà ở trên hành lang tạm biệt, Thẩm Hoài Dữ đứng một lúc nhìn bóng dáng gầy gò của Đỗ Minh Trà biến mất ở chỗ ngoặt.

Sau lưng cô là bóng đen kéo dài, trước mặt lại là ánh sáng mặt trời rực rỡ vô hạn.

Bạch Siêu vẫn đang bên ngoài cục cảnh sát đợi Thẩm Hoài Dữ.

Người cảnh sát lúc nãy nói chuyện cùng cũng muốn ra ngoài, cùng anh sánh bước đi một đoạn đường, bắt chuyện: “Định theo đuổi con gái nhà người ta à?”

“Không phải.”

“Đừng nói dối” Viên cảnh sát cười nhạo “Dáng vẻ đó của anh mà nói không phải. Haizz, người anh em, tôi ở chỗ này nhắc nhở anh, nếu thực sự muốn theo đuổi, anh hiện tại đừng đi, tiếp tục ở cùng cô ấy, cô ấy hiện tại rất cần người quan tâm, bây giờ anh vừa đi, không phải bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển hết sao?”

Thẩm Hoài Dữ: “Cô ấy là bậc con cháu của tôi.”

Cảnh sát ồ lên một tiếng, hiểu ra: “Cháu họ?”

“Không phải” Thẩm Hoài Dữ dừng một giây “Là cháu nội.”

Cảnh sát: “.......”

Thẩm Hoài Dữ rời khỏi cục cảnh sát, bóng râm xanh mát thành hàng, những con chim hót líu lo, thành cặp thành đôi, đậu trên nóc xe ở bên cạnh, thay nhau dùng mỏ trải lông, cánh cho nhau.

Anh cầm lấy điện thoại, từ trong danh bạ tìm tên của Thẩm Thiếu Hàn.

Nhìn mấy giây, lại đóng lại.

Tối hôm qua có một cuộc nhậu, Tiêu Tắc Hàng có tiểu lượng cao nhất cũng uống say, càng đừng nói là Thẩm Hoài Dữ rất ít khi chạm đến rượu. Anh tửu lượng kém, nghỉ ngơi ở Tĩnh Thủy Loan cả buổi sáng, đến trưa đang chuẩn bị ra ngoài, vừa hay nhận được điện thoại cầu cứu của Đỗ Minh Trà.

Vô cùng khéo.

Giống như là Thẩm Hoài Dữ hơn 20 năm qua chưa từng nhìn rõ mặt của bất kỳ ai, lại trong năm nay nhìn thấy được tướng mạo của hai người.

Một là trong bức ảnh, thân phận không rõ.

Một người khác chính là Đỗ Minh Trà.

Người sau còn rất có khả năng trở thành cháu nội của anh.

Bạch Siêu lên đón, mở cửa sau của xe.

Anh ta còn báo cáo ngọn ngành: “Tôi đã theo như lời ngài phân phó, gọi điện thoại cho Đặng lão tiên sinh, ông cụ sẽ lập tức đến. Cũng đã nói chuyện với ba của Ôn Chấp, ông ta nói sẽ theo ý của ngài mà xử lý, chuyện lần này làm to ra, để cho Ôn Chấp có bài học nhớ đời……”

Thẩm Hoài Dữ lên xe, người hơi ngả ra sau ghế, nhắm mắt, huyệt thái dương có chút đau.

Bình thường, anh không giao thiệp nhiều bên nhánh của Thẩm Thiếu Hàn, quan hệ cũng không nhiều.

Nhưng Thẩm Hoài Dữ lăn lộn nhiều năm, mắt nhìn người vẫn có.

Thẩm Thiếu Hàn so với cái người cha ham mê sắc đẹp kia của anh ta thì mạnh hơn nhiều.



Anh ta từ nhỏ đã biết giấu tài, biết tỏ vẻ ngốc nghếch giấu đi mũi nhọn, đấu với mẹ kế của anh ta.

Thẩm Khắc Băng cũng là người thông minh, chỉ đáng tiếc cái loại thông minh này lại ít dùng vào việc chính đạo, nội tâm hẹp hòi, âm u, chú định là không làm nổi việc lớn.

So sánh thì trong đám trẻ lớp sau thì Thẩm Thiếu Hàn vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Thẩm Hoài Dữ tin tưởng anh ta có thể thu thập tốt tàn cục mà cha anh ta lưu lại.

Thẩm Hoài Dữ nói: “Tiểu Bạch, gọi điện thoại cho Thiếu Hàn, nói chuyện hôm nay với nó.”

Bạch Siêu hoài nghi bản thân nghe nhầm mệnh lệnh.

Anh ta ngập ngừng: “Gọi điện cho Thẩm Thiếu Hàn?”



“Ừ.”

Bạch Siêu nhịn không được nhìn qua kính chiếu hậu quan sát sắc mặt của Thẩm Hoài Dữ, anh đang nhìn ra bên ngoài cửa, không phân biệt rõ được vẻ mặt của anh, võng mắt u tối, tĩnh lặng.

Nghe theo lời của Thẩm Hoài Dữ, Bạch Siêu thấp thỏm không yên gọi điện thoại cho Thẩm Thiếu Hàn.

Đối phương nói cảm ơn, sau khi hỏi rõ vị trí hiện tại của Đỗ Minh Trà, vội vàng cúp điện thoại.

“Trước đừng đi” Thẩm Hoài Dữ nói “Đợi một chút đã.”

Bạch Siêu không hiểu trong hồ lô của Thẩm Hoài Dữ bán thuốc gì, chỉ có thể thành thật phục tùng mệnh lệnh.

Xe của ông cụ Đặng rất nhanh đã đến, cơ thể ông ta khỏe mạnh, đi đường bước chân nhanh như bay, theo sát phía sau còn có Đặng Ngôn Thâm và Đặng Tư Ngọc.

Lại thêm một lúc nữa Thẩm Thiếu Hàn mới đến.

Anh ta đi rất nhanh, sau khi xuống xe thì nhanh chóng đi, hầu như là đang chạy.

Thẩm Hoài Dữ cách một tấm kính xe nhìn, mãi cho đến khi Thẩm Thiếu Hoài vào trong, mới thu hồi ánh mắt, vẫn như cũ không biểu cảm gì, hai tay đan vào nhau, đặt lên trên đầu gối.

Không có nụ cười.

“Đúng rồi, sếp” Bạch Siêu đột nhiên nhớ ra một chuyện, từ trong túi lấy ra một chiếc máy ảnh màu đen, đưa cho anh: “Đây là máy ảnh của thợ chụp ảnh lúc đầu chụp, bên trong còn có mấy tấm ảnh của cô Minh Trà, tôi chưa biết nên xử lý thế nào.”

Không xác định được ảnh chụp bên trong là như thế nào, Bạch Siêu xin ý kiến của Thẩm Hoài Dữ trước.

Thẩm Hoài Dữ nhắm mắt: “Xóa hết toàn bộ mọi thứ bên trong, hủy cả thẻ nhớ.”

Bạch Siêu đáp ứng một tiếng, vừa định mở máy ảnh, lại bị Thẩm Hoài Dữ gọi lại: “Đợi chút.”

Bạch Siêu cúi đầu: “Sếp?”

Thẩm Hoài Dữ nói: “Để tôi xóa.”

Bạch Siêu không chút nghi ngờ đưa lại cho anh, chỉ là có chút ngạc nhiên Thẩm Hoài Dữ hôm nay dường như không quyết đoán như bình thường.

Giống như bị cái gì đó ảnh hưởng.

Thẩm Hoài Dữ cầm máy ảnh đen trong tay, kéo về phía sau mười mấy tấm, cuối cùng cũng kéo tới ảnh của Đỗ Minh Trà.

Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, chỉ mặc một bộ đồ bơi màu xanh. Dù bộ đồ bơi kém chất lượng cũng không hề làm giảm đi nét thanh xuân, đơn thuần tự nhiên của cô.

Cô đối mặt với ống kính, để lộ ra cả khuôn mặt, trên má chỉ có vết mờ mờ, nụ cười sạch sẽ.

Xinh đẹp vô song.