Đỗ Minh Trà sững sờ nhìn anh, mới do dự mở miệng: ‘Vì sao?”
“8 giờ tối nay, bọn họ hết hạn nộp CV” Thẩm Thiếu Hàn hai tay đan vào nhau, nhìn vào đồng hồ: “Hiện tại là 7 giờ 59 phút——A, 8 giờ rồi.”
Đỗ Minh Trà: “........”
Thẩm Hoài Dữ thương tiếc than thở: “Xem ra tôi chỉ có thể không đi đường sáng mà đi cửa sau thôi, sáng ngày mai tôi sẽ đích thân đưa cô đi.”
Đỗ Minh Trà: “.......”
Nói không động tâm là hoàn toàn không có khả năng.
Đỗ Minh Trà quá thiếu tiền rồi.
Bây giờ cô làm gia sư cho Cố Nhạc Nhạc, lương một giờ là 200 tệ. Mặc dù đủ để chi tiêu ngày thường, nhưng Đỗ Minh Trà không muốn chỉ có chút ít như vậy.
Cô rất muốn xin làm sinh viên trao đổi sang Pháp.
Mặc dù học phí ở trường công lập tại Pháp là miễn phí, nhưng phí sinh hoạt cũng không phải là con số nhỏ. Đỗ Minh Trà đã hỏi riêng học tỷ đã qua Pháp du học,người bình thường như các cô, có thể tìm việc ở đó phần lớn là ở nhà hàng, cũng sẽ chiếm dụng phần lớn thời gian.
Trường học mặc dù cũng trợ cấp một khoản nhỏ, nhưng để đề phòng bất trắc xảy ra, Đỗ Minh Trà vẫn muốn chuẩn bị một chút, phòng hờ sự cố ngoài ý muốn phát sinh.
Cố Nhạc Nhạc bị Thẩm Hoài Dữ bịt miệng nhỏ giọng lầm bầm: “.....Thế giới của người lớn luôn luôn đầy những lời nói dối.”
Thẩm Hoài Dữ hơi cụp mắt, hỏi cô: “Suy nghĩ kỹ chưa?”
Đỗ Minh Trà hạ quyết tâm, kiên quyết dứt khoát: “Tôi đồng ý.”
Thẩm Hoài Dữ cười nhẹ một cái, nói với tài xế: “Đi thôi, quay về Tĩnh Thủy Loan.”
Độ ấm bên trong xe vừa phải, cuối cùng cũng đuổi được hơi lạnh quanh người.
Đỗ Minh Trà nhìn ra bên ngoài xe, bên ngoài ánh đèn rực rỡ, chiếu lên cửa kính xe chỉ còn lại những điểm sáng lờ mờ, sáng mãi không tắt. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa kính của xe, Đỗ Minh Trà nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Hoài Dữ——Anh hơi nghiêng người, cũng đang nhìn ảnh phản chiếu trên cửa xe.
Ánh mắt hai người giao nhau trên cửa kính xe, Đỗ Minh Trà không xác định là anh đang nhìn bản thân hay không, cũng có thể là nhìn thứ khác.
Tim trong lồng ngực đột nhiên đập mạnh không ngừng, Đỗ Minh Trà che ngực, trốn tránh ánh mắt của anh.
Giống như cỏ dại sinh trưởng trong cánh đồng lúa mì, cẩn thận tránh tiếp xúc với gió xuân.
Không cần Đỗ Minh Trà phải chuẩn bị thứ gì, Thẩm Hoài Dữ biểu hiện giống như nam chủ nhân trong nhà, gọi điện thoại sai người mua quần áo dùng để đi phỏng vấn.
Đỗ Minh Trà kính phục không thôi.
Mặc dù đều là gia sư, rõ ràng anh nhận được sự tin tưởng của người chủ hơn.
Những đồ dùng vệ sinh đều là đồ mới, chỉ tiếc một điều là không có đồ ngủ cho cô mặc, Thẩm Hoài Dữ lấy đồ ngủ của bản thân cho cô, đặc biệt giải thích: “Đồ mới.”
Đỗ Minh Trà liên tiếp cảm ơn: “Cảm ơn thầy——”
Ùng ục ùng ục.
Bụng của cô biểu tình kêu lên.
Đỗ Minh Trà một tay nhận lấy đồ ngủ, một tay ấn lên trên bụng, ý đồ muốn che giấu thanh âm xấu hổ này.
Đã muộn rồi.
Thẩm Hoài Dữ hiểu rõ: “Đói bụng à?”
Đỗ Minh Trà nói: “Là có chút chút….”
Có chút hít thở không thông.
Cô buổi trưa chỉ ăn mì tôm, đến chiều đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cơm tối thì một chút vẫn chưa có đụng đến.
Chỉ là Đỗ Minh Trà đã quen với việc đói bụng rồi.
Lúc trước đến cơm cô cũng không biết làm, lúc ba mẹ không có nhà thì ăn mì tôm, trước giờ không để cái bụng phải uất ức.
Đỗ Minh Trà của hiện tại xào rau, nấu cháo các kiểu đều được, lại bởi vì đủ các loại ngoài ý muốn mà cảm thấy đói bụng.
Thẩm Hoài Dữ hỏi: “Có cần kiêng khem cái gì không?”
Đỗ Minh Trà sửng sốt một chút: “Có, không thể ăn thịt cừu, rau hẹ các loại, cũng không thể ăn mấy thứ đồ gây kích thích.
Trong lòng đột nhiên có một thứ gì đó trào ra, lặng lẽ nảy mầm.
Thầm Hoài Dữ đi đến phòng bếp sai người chuẩn bị bữa tối, quay lưng lại với Đỗ Minh Trà, áo sơ mi trên người anh vô cùng phù hợp.
Bờ vai rộng mà vững chãi, eo thì lại gầy, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài, Đỗ Minh Trà âm thầm so sánh.
Cho dù là tỷ lệ giữa đầu và chân, còn là đôi chân dài như vậy, tất cả đều đạt tỉ lệ hoàn hảo.
Hơn nữa, mông của anh nhìn có vẻ rất vểnh nha, so với lúc ăn mặc cẩn thận kỹ lưỡng có một loại cảm giác cấm dục khác thì giờ lại có loại cảm giác túng dục quá độ.
Chỉ trong mấy giây đó, trong đầu của Đỗ Minh Trà đã nhảy ra một loạt các loại sách nước ngoài mà lúc trước cùng các bạn học cấp ba trao đổi, cái gì ghế mây giông xiềng, giam cầm, còng tay, phòng học và thước kẻ…..
Đủ các loại suy nghĩ hỗn loạn lung tung này, Đỗ Minh Trà rời mắt nhìn ra chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì đánh giá bình hoa đặt trên bàn.
Trong chiếc lọ cổ dài, cắm một nhành hoa thạch thảo màu xanh, mới nở, yếu đuối vô cùng.
Thức ăn rất nhanh đã được chuẩn bị xong, Đỗ Minh Trà một mình ở trong phòng ăn dùng bữa, Thẩm Hoài Dữ và Cố Nhạc Nhạc ngầm hiểu lựa chọn tránh đi.
Cố Nhạc Nhạc đang dạy con vẹt Xám Úc nói chuyện, nhưng đáng tiếc hôm nay con vẹt không có tinh thần.
Bình thường ríu ra ríu rít, là một con vẹt hay nói, hôm nay lại không có tinh thần gì.
Cố Nhạc Nhạc trêu chọc mấy lần, nó mới miễn cưỡng học theo một câu.
Nhìn thấy Thẩm Hoài Dữ đi vào, Cố Lạc Lạc buông tha con vẹt đáng thương, đôi mắt to tròn như búp bê nhìn Thẩm Hoài Dữ: “Hoài Dữ, hôm nay cậu ngủ cùng với Minh Trà à?”
Thẩm Hoài Dữ: “Con nói linh tinh cái gì vậy?’
Cố Nhạc Nhạc hồn nhiên nói: “Cậu không thích chị ấy à? Đàn ông không phải luôn luôn muốn ngủ với người mình thích sao?”
Thẩm Hoài Dữ vuốt vuốt ấn đường: “Bớt xem mấy loại sách vớ vẩn thôi, ai nói với con là cậu thích cô ấy?”
“Không thích? Thế sao cậu lại đối tốt với chị ấy như vậy” Cố Nhạc Nhạc suy nghĩ đâu ra đó “Không có chuyện gì lại xum xoe, không gian cũng trá, chẳng lẽ cậu định——”
Thẩm Hoài Dữ hơi híp mắt, cắt đứt: “Cái gì?”
Ánh mắt của Cố Lạc Lạc chạm vào ánh mắt của cậu mình, lập tức vâng vâng dạ dạ: “Con không phải là lần đầu tiên thấy cậu như vậy sao…..”
“Cô ấy không giống như người khác” Thẩm Hoài Dữ ngừng lại chút “Con không hiểu, ngủ sớm đi.”
Cố Nhạc Nhạc chào kiểu quân đội với anh: “Bảo đảm lập tức đi ngủ.”
Thật ra cậu nhóc nghe chỗ hiểu chỗ không, chỉ có thể từ trong thái độ của Thẩm Hoài Dữ suy đoán ra được điều kỳ lạ.
Thẩm Hoài Dữ người cậu này của cậu nhóc, luôn theo chủ nghĩa độc thân.
Cố Nhạc Nhạc hai năm gần đây đi theo Thẩm Hoài Dữ gặp không ít người Thẩm gia, quan hệ tốt chỉ có hai anh em Thẩm Tuế Hòa và Thẩm Tuế Tri.
Hai anh em này cũng theo chủ nghĩa độc thân, anh trai còn lớn tuổi hơn Thẩm Hoài Dữ, đến giờ vẫn chưa từng có bạn gái, chỉ cùng em gái sống dựa vào nhau.
Người theo chủ nghĩa độc thân không cần người yêu, bọn họ không có nhu cầu nhận thêm tình cảm gì từ người yêu.
Cố Nhạc Nhạc mặc dù tuổi nhỏ, nhưng hiểu biết không ít, cậu nhóc có chút uể oải: “Như vậy à…..”
Cậu đối xử với Đỗ Minh Trà, có khả năng chỉ là khác biệt so với những người khác, toàn bộ xuất phát từ tình cảm bảo vệ của trưởng bối.
Cuộc nói chuyện của hai cậu cháu kết thúc tại đây, đợi tiếng bước chân bên ngoài chậm rãi rời đi, sau khi xác định Đỗ Minh Trà đã ăn xong, Thẩm Hoài Dữ mới ra khỏi phòng.
Đỗ Minh Trà ngủ ở cách vách của Thẩm Hoài Dữ.
Đồ dùng đều là mới hết, trên gối đầu và chăn còn có hương thơm ấm áp của mặt trời.
Chỗ của Đỗ Minh Trà ở ký túc xá là chỗ góc khuất, hầu như mặt trời không chiếu đến, muốn phơi chăn chỉ có thể ôm lên lầu. Lúc trước còn có thể lên sân thượng phơi nắng, từ sau khi xảy ra chuyện có sinh viên nhảy lầu, trường học liền khóa lối lên sân thượng.
Cô ngày ngày bận rộn giữa việc học và làm thêm, chăn đều là nhờ bạn cùng phòng phơi hộ cô.
Cái bụng được lấp đầy ấm áp, Đỗ Minh Trà nằm trong căn phòng xa lạ, lại cảm thấy trong lòng từng chút từng chút tĩnh lặng lại.
Cô ngủ một giấc, bị ý muốn đi tiểu đánh thức.
Do uống nhiều nước quá.
Ngoài hai phòng chính, các phòng khác không có nhà vệ sinh bên trong, Đỗ Minh Trà bật đèn, bò dậy, buồn ngủ không chịu được đi mở cửa.
Vừa đẩy cửa phòng vệ sinh, cô đã nhìn thấy Thẩm Hoài Dữ mặc đồ ngủ..
Anh chắc cũng là trong mơ tỉnh dậy, đang cúi đầu rửa tay, áo ngủ hơi lỏng lẻo, lộ ra cơ ngực, anh xoay người, cùng Đỗ Minh Trà bốn mắt nhìn nhau.
Nháy mắt, Thẩm Hoài Dữ nhìn ra chỗ khác.
Đỗ Minh Trà nhìn thấy hết, cơ ngực tuyệt đẹp của anh, đường nét uyển chuyển, cơ thể cường tráng khác hoàn toàn với tướng mạo bề ngoài, lại bởi vì màu da quá trắng mà làm giảm bớt tính công kích, nhưng mà phần lớn đều được che đậy dưới lớp áo ngủ, chỉ có bộ phận nhỏ được lộ ra ngoài.
Hoàn mỹ.
Vốn dĩ cho rằng cơ thể hoàn mỹ chỉ có ở thế giới 2D, cô hiện tại lại có thể nhìn thấy ở thế giới thực.
Trong đầu Đỗ Minh Trà pháo hoa nổ tung.
So với cảm giác lần đầu tiên cô thấy anh chồng trên giấy chỉ mặc áo sơ mi trắng hoàn toàn giống nhau.
Thật đẹp, Đỗ Minh Trà lần đầu tiên ở ngoài đời thực gặp được người hoàn mỹ có thể phù hợp với gu thẩm mỹ của cô như vậy.
Đỗ Minh Trà lẩm bẩm: “Thật đẹp.”
Thẩm Hoài Dữ vô thức cúi đầu nhìn, quấn chặt áo ngủ, che lại hết cơ ngực vô tình lộ ra ngoài.
Anh không hề nhìn Đỗ Minh Trà, cúi đầu tắt nước, bình tĩnh hỏi: “Cái gì?”
“Tôi đang nói con vẹt” Đỗ Minh Trà nhanh chí, chỉ vào con vẹt đang đậu ở trên giá để khăn, điềm nhiên như không khen ngợi “Nó thật đẹp……Hử? Chắc phải hơn 23 cm?”
Cô láng máng nhớ, lần trước Thẩm Hoài Dữ nói con vét dài khoảng 23 cm.
Hiện tại cẩn thận nhìn, cơ thể con vẹt dài không ít hơn 30 cm.
Thẩm Hoài Dữ làm như không có chuyện gì xảy ra, hong khô tay: “Có lẽ vậy.”
Đỗ Minh Trà cho rằng bản thân đã khéo léo hóa giải được sự cố ngoài ý muốn muốn độn thổ này, còn chưa có thở ra một hơi, bỗng nhiên nghe thấy Thẩm Hoài Dữ lạnh nhạt nói: “Lần sau trong nhà có đàn ông, buổi tối đừng mặc thành như này.”
Như này là như thế nào?
Đỗ Minh Trà bị lời nói của anh làm cho bối rối, cúi đầu nhìn bản thân.
Đồ ngủ yên lành mặc trên người, chính là áo ngủ này thật sự quá rộng, không phù hợp với cơ thể cô, dẫn đến phần cổ áo có chút lỏng lẻo, nhưng chỗ nên che đều che chắn cẩn thận, chỉ để lộ ra phần phía dưới cách khoảng ba ngón tay của xương quai xanh.
Cô cho rằng điểm này cũng không thất lễ.
“Người tri thức nhìn những chỗ tri thức, người dâm dê nhìn những chỗ dâm dê” Đỗ Minh Trà nói “Tôi cảm thấy bản thân ăn mặc không có vấn đề gì, chẳng lẽ anh——”
Thẩm Hoài Dữ hong khô hai tay, đứng dưới ánh đèn, từ trên nhìn xuống, lấy dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống nhìn cô.
Anh nói: “Tôi lại không phải súc sinh, đối với những thứ nhỏ chưa trưởng thành không có hứng thú.”
Không đợi Đỗ Minh Trà nói, con vẹt đột nhiên xông đến, đậu trên bả vai của Thẩm Hoài Dữ, học cách nói của Cố Nhạc Nhạc giống như đúc: “Hoài Dữ, hôm nay cậu ngủ cùng với Minh Trà à?”
Cơ thể của Thẩm Hoài Dữ cứng ngắc.
Đỗ Minh Trà: “.....Hả?”
Thẩm Hoài Dữ vươn tay ra bắt, đáng tiếc con vẹt đột nhiên vỗ cánh bay đi, học câu cuối cùng của Cố Nhạc Nhạc “Đảm bảo lập tức đi ngủ!”
Liên kết lại với nhau.
Hoài Dữ, hôm nay cậu ngủ cùng với Minh Trà à?
Đảm bảo lập tức đi ngủ.
Đỗ Minh Trà: “......”
Không ai dạy, con chim sẽ không tự nói.
Càng sẽ không nói suôn sẻ như vậy.
Cô hình như nghe được điều không nên nghe.
Đỗ Minh Trà sâu sắc nhìn Thẩm Hoài Dữ, ánh mắt tối đen, đầy vẻ không tán thành.
Một lúc lâu sau, cô lắc đầu, nhẹ thở dài.
Thẩm Hoài Dữ bắt lấy con vẹt, bắt lấy đầu sỏ gây tội, mặt không biểu cảm rời khỏi nhà vệ sinh.
Lúc đi ngang qua vai Đỗ Minh Trài, anh nghe rõ tiếng Đỗ Minh Trà lẩm bẩm một câu.
“.....Hóa ra là ngạo kiều*.”
Ngạo kiều: thường được gán cho nhân vật có vẻ bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, ương bướng nhưng thực chất bên trong lại là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là Ngoài lạnh trong nóng.
……
Thẩm Hoài Dữ tay cầm con vẹt ra ngoài cửa, nhìn thấy Cố Nhạc Nhạc mặc đồ ngủ sói xám, tay ôm gối cừu nhỏ.
Mắt cậu nhóc lim dim: “Hoài Dữ, cậu đang làm gì vậy?”
Thẩm Hoài Dữ nói: “Đang nghĩ nên ăn con vẹt như thế nào?”
7 giờ ngày hôm sau, Đỗ Minh Trà một mình ở trong phòng ăn xong bữa sáng.
Thẩm Hoài Dữ đúng như đã hẹn đưa cô đi gặp người phụ trách có liên quan.
Trên đường đi, anh nhắc nhở: “Lúc phỏng vấn đừng quá máy móc.”
Đỗ Minh Trà nghĩ nghĩ, thử tự giới thiệu bản thân: “Tôi là Đỗ Minh Trà, là sinh viên khoa tiếng Pháp của đại học C, đã từng tham gia——”
“Quá cứng ngắc, không có cảm xúc.”
“Cảm xúc?” Đỗ Minh Trà nghĩ “Tôi là Đỗ Minh Trà, tổng giám đốc của các người là chú tôi, Thẩm nhị gia là ông hai của tôi. Như vậy đã có đủ cảm xúc chưa?”
Thẩm Hoài Dữ do dự một chút, trả lời: “Minh Trà, tôi đột nhiên phát hiện cái lời giới thiệu đầu tiên của cô vô cùng hoàn mỹ.”
Sau khi thuận lợi gặp người phụ trách, Đỗ Minh Trà một mình vào phòng phỏng vấn.
Cô đeo khẩu trang, có chút lo lắng bộ dạng này của bản thân sẽ bị người phỏng vấn cho rằng không tôn trọng người ta, nhưng sau khi nhìn thấy 3 người phỏng vấn cũng đeo khẩu trang, lúc này trong lòng mới buông lỏng.
Toàn bộ quá trình phỏng vấn đều sử dụng tiếng Pháp, còn có một bài kiểm tra dịch thuật.
Đỗ Minh Trà cảm nhận rõ được có một người phỏng vấn dường như cố ý bắt bí cô, đưa ra nhiều câu hỏi nhất, cũng phức tạp nhất.
Nhưng sau khi Đỗ Minh Trà一一đối đáp trôi chảy, đối phương cũng không có vẻ khó chịu, ánh mắt nhìn cô ôn hòa không ít.
Cuộc phỏng vấn kéo dài 40 phút mới kết thúc, đối phương mở CV, đột nhiên ngẩng đầu, dùng tiếng trung hỏi: “Cô và nhị gia có quan hệ gì?”
Màn hình phát sóng trực tiếp cuộc phỏng vấn, Thẩm Hoài Dữ nhíu mày, hỏi Thẩm Tuế Hòa: “Câu hỏi này là cậu tự thêm vào?”
Thẩm Tuế Hòa xoay bút máy: “Cậu không muốn biết cô ấy nghĩ như nào về mình?”
Thẩm Hoài Dữ ngồi ngay ngắn, cười tủm tỉm: “Ấu trĩ, tôi không để ý.”
“Thay vì lo lắng cho tôi” Thẩm Hoài Dữ nhìn anh ta “Không bằng suy nghĩ đến chuyện sau này giữa cậu và Tri Tri thì hơn.”
Nói là nói như vậy, anh vẫn nhìn lên màn hình.
Trong phòng, Đỗ Minh Trà bị người phỏng vấn đặt cho câu hỏi như vậy.
Cô ngây ngốc một chút.
Nếu thật sự phải nói, cô và Thẩm nhị gia chẳng có quan hệ gì, nếu không phải ba của cô và ba của Thẩm Thiếu Hàn có chút quan hệ, thì đến một tiếng “nhị gia” này cũng không liên quan.
Hai người chính là——cho dù dây dưa đến 9 đời họ hàng cũng chẳng có chút quan hệ thân thích nào.
Nhưng trả lời như vậy, rõ ràng là không hợp lý.
Thế là, dưới ánh mắt nghiêm khắc của người phỏng vấn, dưới ống kính camera, Đỗ Minh Trà vô cùng nghiêm túc mở miệng: “Ông ấy là ông hai của tôi.”
“Không phải ông ruột, còn thân hơn cả ông ruột.
“……”
Cô nhìn tay của người phỏng vấn, dường như run một cái, bút trực tiếp đâm thẳng lên giấy, kéo một đường dài.
Giống như là sợ kinh động cái gì, người phỏng vấn ho hai tiếng: “Hóa ra là thế.”
Buổi phỏng vấn tiến hành vô cùng thuận lợi, Đỗ Minh Trà thành công lấy được cơ hội làm phiên dịch lần này, cũng hiểu được tổng thể nội dung công việc.
Mặc dù công việc làm thêm này chỉ có mấy ngày, nhưng rốt cuộc là cuộc họp cùng phiên dịch viên theo cùng, những thứ đồ cần chuẩn bị không ít chút nào, có rất nhiều tài liệu liên quan đến vật liệu và kỹ thuật, một chồng dày.
Đỗ Minh Trà từ công ty cầm quyển sổ tay cần thiết rồi rời đi, qua loa lật vài trang.
Nền móng của cô vững chắc, lại nhớ đến mức lương cao chót vót.
Rất tốt, đầu không có đau như vậy.
Làm sao để giải tỏa ưu phiền? Chỉ có đột nhiên giàu có.
Đỗ Minh Trà gọi điện thoại cho Thẩm Hoài Dữ, đối phương không nhận.
Nghĩ nghĩ, cô trịnh trọng soạn một tin nhắn cảm ơn gửi qua.
Đến tận lúc trước khi ngủ, cô mới nhận được tin nhắn hồi âm.
Thẩm Hoài Dữ: 「Không cần khách khí」
Mấy ngày tiếp theo, từ sau khi đón tiếp mấy người bên Pháp đó từ sân bay về, Đỗ Minh Trà hầu như đều không nghỉ ngơi nhiều.
Lĩnh vực liên quan đến phiên dịch lần này quả thực quá phức tạp, có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành lấp đầy đầu, khiến đầu cô như muốn nổ tung.
Đến tối, mặc dù công ty cũng đặt cho cô khách sạn cao cấp, nhưng Đỗ Minh Trà không rảnh để hưởng thụ mấy loại dịch vụ cao cấp xa xỉ kèm theo của khách sạn 5 sao, tắm rửa xong đầu vừa chạm vào gối là ngủ ngay.
Khó khăn nhất là khi ăn, cô phải kiêng rất nhiều, không thể cùng ăn với bọn họ, nhưng vẫn phải giúp bọn họ phiên dịch. Ban ngày, Đỗ Minh Trà hầu như toàn dựa vào bánh mì và mấy đồ ăn nhanh để giải quyết, đến tối, mới đặt thực đơn trong khách sạn, gọi một vài món nóng hổi.
Mệt chút, nhưng những người Pháp này rất hài lòng với việc dịch thuật của cô, bo thêm cho cô một khoản cũng nhiều, thậm chí chủ động đề xuất, thuê cô thêm một ngày, để cô đưa họ đi mua sắm mấy thứ đồ mang về cho người nhà và đồng nghiệp ở Pháp.
Đỗ Minh Trà vui vẻ đồng ý.
Tiền vào tài khoản rất nhanh, ngoài khoản thuế cần phải nộp, vẫn còn một khoản đáng kể. Đỗ Minh Trà kiểm tra số dư trên điện thoại 3 lần, hài lòng quyết định thưởng cho bản thân một chút——
Buổi tối không ăn mì gói, cũng không ăn ở căng tin, cô muốn đi Houjie vui vẻ ăn “Grandma's Home*”!
Grandma's Home: Là thương hiệu ăn uống nổi tiếng ở Trung Quốc, có rất nhiều ở Thượng Hải.