Cô đang nói chuyện với Thẩm Tuế Tri.
Thẩm Tuế Tri vừa thi xong cấp 4: 「Lần này sợ là lại không qua」
Thẩm Tuế Tri: 「Mèo con đụng vào TV không sống nổi.jpg」
Đỗ Minh Trà: 「Không sao vẫn còn cơ hội」
Thẩm Tuế Tri: 「Quay về lại phải chịu phạt」
Đỗ Minh Trà: 「Giáo sư Thẩm phạt cậu sao?!」
Đỗ Minh Trà: 「Cậu đã lớn như vậy rồi!!!」
Thẩm Tuế Tri: 「Ừ」
Thẩm Tuế Tri: 「Phạt thể xác」
Đỗ Minh Trà nhìn màn hình trên điện thoại, vui mừng vì mình không có anh trai, cũng không phải chịu xử phạt nghiêm khắc như vậy.
“Chết thật tớ sao có thể quên mất chuyện chính vậy?” Triệu Tâm Kiến vỗ trán mình cái vội vàng đứng dậy “Đã hẹn là sau khi thi cấp 4 xong sẽ cùng với sinh viên của đại học I khoa thể dục quan hệ hữu nghị, thời gian sắp đến rồi.”
Đỗ Minh Trà sững sờ: “Hả?”
“Đừng hả hở nữa” Triệu Tâm Kiến thu dọn sách vở “Quên à? Lần trước còn bảo các cậu đưa ra yêu cầu đó.”
Lúc này Đỗ Minh Trà mới nhớ ra.
Đại học C điển hình là nữ nhiều nam ít, mà đại học I thì dương thịnh âm suy.
Hai trường học chỉ cách nhau một con đường, hai bên trường xa xa nhìn nhau, cũng thường hay tổ chức một vài hoạt động quan hệ hữu nghị, ý đồ cân bằng một chút tỷ lệ giới tính, cố gắng thúc đẩy các cặp đôi ra đời.
Từ lần trước sau khi nằm mơ thấy giấc mơ kỳ quái đó, Đỗ Minh Trà không muốn tham gia quan hệ hữu nghị nữa.
Nhưng lần trước đã điền vào yêu cầu rồi, cũng đã báo danh rồi, danh sách đã đưa xuống rồi, lúc này từ chối, thì lại quá không tôn trọng đối phương.
Lúc đầu Đỗ Minh Trà không định thay đồ, Hoắc Vi Quân hoàn toàn nhìn không vừa mắt, ấn cô thay một cái váy đỏ, bôi soi môi đỏ “ép” buộc tóc đuôi ngựa bổng, lúc này mời vừa lòng vỗ vỗ tay: “Xinh đẹp như này, tốt biết bao, đừng khiến cho trường của chúng ta mất mặt.”
Đỗ Minh Trà dở khóc dở cười.
Hoắc Vi Quân đang nghiên cứu danh sách đưa xuống, thuận miệng nói: “Chưa nghe nói gì sao? Đều nói là vận động viên chạy dài sức bền tốt, chạy ngắn tính bạo phát cao…..Ừm, Minh Trà yêu cầu là công cẩu eo, lực ở eo khỏe, vừa hay phân cho cậu cầu thủ bóng rổ. “
Đỗ Minh Trà thán phục: “.......Cậu biết thật nhiều nha.”
“Đọc sách nhiều truyện ở web hồng*, cậu cũng sẽ biết mấy cái này” Hoắc Vi Quân còn thần bí cười “Trong sách còn có phòng hoàng kim.”
Web hồng: Là web po18 một trang toàn truyện sắc
Quan hệ hữu nghị lần này sinh viên hai trường cùng nhau hợp tác, danh sách rất chi tiết, ảnh cũng đã gửi qua.
Người được sắp xếp với Đỗ Minh Trà cũng là sinh viên năm nhất, tên của đối phương cũng rất dễ nhớ, Thời Quang.
Dáng người rất cao, mặc đồ bóng rổ, để lộ cánh tay đen rám nắng, cười lên lộ hàm răng trắng.
Răng không được đều như thầy Hoài.
Đỗ Minh Trà tắt điện thoại, có chút hối hận.
Sớm biết vậy lúc đó không gửi câu đó.
Chán nản cũng chẳng giải quyết được gì, đợi đến sau khi tập hợp ở công viên giải trí, Đỗ Minh Trà gặp mặt đối phương, uyển chuyển nói ra suy nghĩ của bản thân: “Xin lỗi, hiện tại tớ không định yêu đương.”
Bản thân Thời Quang so với trong ảnh đen hơn một chút.
Nghe thấy Đỗ Minh Trà xin lỗi, anh ta sững sờ một chút, tiếp đó cởi mở cười: “Không sao, coi như có thêm một người bạn.”
Lúc này Đỗ Minh Trà mới thầm nhẹ thở ra một hơi.
Cô và mấy người bạn cùng phòng sau khi đến công viên giải trí thì đều mỗi người tách ra một chỗ, hẹn là 5 giờ sẽ lại tập hợp, đến tối sau khi cùng nhau ăn một bữa thì lại quay về trường.
Thời Quang định kéo Đỗ Minh Trà cùng ngồi vòng đu quay, Đỗ Minh Trà lắc đầu từ chối: “Tớ sợ độ cao.”
Thật ra là, Đỗ Minh Trà không muốn cùng với người vừa mới gặp mặt đơn độc ở cùng trong một không gian hẹp quá lâu.
Càng đừng nói là, lần trước Thẩm Tuế Tri đã vô tình nói cho cô, vòng đu quay ở công viên giải trí này lần trước xảy ra sự cố ngoài ý muốn, mất điện nửa tiếng.
Thời Quang cũng không miễn cưỡng, hai người chơi các trò chơi bình thường khác.
Có thể là sinh viên thể thao nên tiêu hóa nhanh, Thời Quang đói rồi, đến chỗ ăn vặt ở trong công viên giải trí mua đồ ăn.
Thuận tiện mua cho Đỗ Minh Trà một ly kem mứt.
Đỗ Minh Trà không từ chối được, chỉ có thể âm thầm nhớ hóa đơn, dự định đợi sau khi quay về trả lại cho cậu ta.
Cô vừa nhận ly kem thì nghe thấy giọng nói kinh ngạc vui vẻ của Thẩm Tuế Tri: “Minh Trà, cậu cũng đến đây chơi à?”
Đỗ Minh Trà ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Tuế Tri nhào qua, đằng sau là anh trai cô ấy, Thẩm Tuế Hòa, đeo mắt kính gọng vàng, dáng người cao to, ánh mắt từ trên mặt cô lướt qua một giây, lại nhìn sang Thời Quang, khẽ cau mày.
Thời Quang nhận ra anh ta, vui vẻ mà cung kính chào hỏi: “Giáo sư Thẩm.”
Thẩm Tuế Hòa hỏi: “Cùng bạn gái đi chơi à?”
“Không phải bạn gái.” Thời Quang lắc đầu, có vài lời không tiện nói “Cùng bạn bên đại học C quan hệ hữu nghị.”
Thẩm Tuế Hòa ồ lên một tiếng.
Thẩm Tuế Tri nhìn anh trai mình, đột nhiên khoác vai Đỗ Minh Trà: “Không bằng bốn người chúng ta cùng đi chơi?”
Thời Quang sững sờ: “Hả? Như vậy…..Không hợp cho lắm?”
Đỗ Minh Trà ngược lại rất vui, Thời Quang sau khi nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, lại đem lời định nói nuốt xuống.
Bốn người cùng chơi so với một nam một nữ đơn độc chơi tự tại hơn rất nhiều, trong khoảng thời gian đó Thẩm Tuế Hòa gọi hai cuộc điện thoại, giống như là có chuyện gì đó.
Một tiếng sau, Thẩm Tuế Tri lại vui vẻ đề nghị đi chơi trốn khỏi mật thất.
Thẩm Tuế Hòa cưng chiều em gái, tất nhiên là không nói gì.
Đỗ Minh Trà chưa từng chơi, rất vui vẻ hứng thú.
Thời Quang nghĩ nói không chừng trong bầu không khí đáng sợ có thể thúc đẩy cảm tình tăng lên, vì thế cũng không có ý kiến gì.
Bốn người ăn nhịp với nhau, đi cầm vé tiến vào.
Mấy cửa đầu tiên vẫn rất tốt, sau đó có một cửa, vừa khéo xuất hiện 3 cánh cửa, thông đến 3 căn phòng khác nhau.
Thời Quang thỏa lòng thỏa dạ: “Lúc trước tôi đã chơi kiểu này rồi, muốn 4 người cùng lúc đi vào 3 căn phòng khác nhau để lấy đạo cụ——”
Nói đến đây, anh ta nhịn không được nhìn Đỗ Minh Trà.
Đỗ Minh Trà lại chủ động đưa ra ý kiến: “Thầy Thẩm, Tri Tri nhát gan, hai người cùng đi vào một căn phòng, tôi với Thời Quang mỗi người một phòng.”
Thời Quang sững sờ: “Hả……được.”
Anh ta cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đi trước vào phòng lấy đồ.
Đỗ Minh Trà vốn định đi căn phòng chính giữa đó, lại bị Thẩm Tuế Tri gọi lại: “Minh Trà, chúng ta đổi có được không? Cậu đi bên phải, tớ với anh trai đi chính giữa.”
Đỗ Minh Trà đồng ý.
Cô chỉ nghĩ là Thẩm Tuế Tri nhát gan, nín thở, đơn độc một người cẩn thận đẩy cửa căn phòng bên phải.
Cả căn mật thất được bố trí theo phong cách thám hiểm thời trung cổ, trang trí giống kiểu lâu đài nhỏ vậy. Căn phòng này chắc là phòng ăn, trên tay của Đỗ Minh Trà là đèn pin được phát trước khi vào, đẩy cửa tiến vào, cầm đèn chiếu một vòng, bỗng dưng chiếu thấy một bóng người, sợ hãi kêu lên một tiếng.
Cánh cửa sau lưng tại lúc này cũng nặng nề đóng lại, Đỗ Minh Trà định xoay người chạy, lại nghe thấy đằng sau lưng có giọng nói quen thuộc: “Đừng sợ, là tôi.”
Đỗ Minh Trà sững sờ, cô sợ hú hồn, cầm đèn pin soi, không xác định: “Thầy Hoài?”
Ánh sáng của đèn pin hơi yếu, cô nhìn thấy mặt của Thẩm Hoài Dữ.
Bị ánh sáng chiếu vào, anh híp mắt: “Đừng chiếu, đau.”
Đỗ Minh Trà kinh ngạc không thôi: “Sao anh lại ở đây?”
“Cùng bạn đến đây chơi, đi lạc, ở chỗ này điện thoại không có sóng” Thẩm Hoài Dữ khẽ thở dài “Cố tình, thiết bị cứu hộ cũng bị hỏng.”
Đỗ Minh Trà: “.....Hả? Thế có cần làm mấy động tác kỳ quái, làm cái gì ‘sos’, thu hút sự chú ý của nhân viên?”
“Camera chắc cũng hỏng rồi, tôi đã thử rất nhiều cách, chỉ có cô đi vào.”
Đỗ Minh Trà vô cùng đồng tình: “Thầy thật thảm.”
Ở trong trốn khỏi mật thất gặp người quen, trong lòng cô yên ổn không ít, bắt đầu kiểm tra xem có đạo cụ để qua cửa không: “Nhưng mà cách mở cửa chắc là giấu ở trong căn phòng này, chúng ta tìm xem——Hửm? Sao vậy?”
Váy bị người kéo, Đỗ Minh Trà quay đầu.
Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn pin phát ra, Đỗ Minh Trà nhìn thấy đôi tay thon dài của Thẩm Hoài Dữ, chỉ vào bánh su kem: “Có muốn ăn không?”
Đỗ Minh Trà sững sờ.
Ánh sáng yếu ớt, cô nhìn không rõ biểu cảm của Thẩm Hoài Dữ, cũng không dám tùy tiện cầm đèn chiếu vào mặt anh, chỉ nhìn chằm chằm vào cây kem trong tay anh.
Không phải là là cây kem giảm giá ở trong công viên đắt mà còn không ngon, phần kem mứt này được đặt trong một chiếc hộp tinh xảo, hình hoa hồng vô cùng xinh đẹp, trên mặt còn rắc nhân hạt dưa, việt quất sấy, quả phỉ, phủ socola, còn có những lát xoài dễ thương.
Rất mỹ vị, rất đẹp.
Nhưng không giống như thứ đồ mà người tuổi như thầy Hoài sẽ ăn.
Thẩm Hoài Dữ thong thả nói: “Vừa nãy tìm đạo cụ tay bị bẩn, tôi không thể ăn, tặng cho cô.”
Đỗ Minh Trà biết anh có bệnh sạch sẽ.
Vốn có nguyên tắc không lãng phí thức ăn, Đỗ Minh Trà tạm thời để đèn pin lên trên bàn trong phòng, cô ngồi ở phía cuối bàn, Thẩm Hoài Dữ ngồi ở ngay sát bên cạnh cô.
Cô đang cúi đầu dùng thìa nhỏ ăn kem.
Không phải là vị đường hóa học rẻ tiền trộn ra, ngọt mà không ngấy, socola kết hợp vừa phải, vị thanh tươi của xoài làm nhạt bớt vị bơ ngấy mang đến, Đỗ Minh Trà ăn một miếng, ra sức khen ngợi: “Ngon quá!”
Thẩm Hoài Dữ thanh giọng hỏi: “Là cái tôi tặng ngon hay là của người đàn ông khác tặng ngon?”
“Hả?”
Thẩm Hoài Dữ cụp mắt nhìn cô, ánh sáng đèn pin yếu ớt trong tay, cả người anh hầu như chìm trong bóng tối, giọng nói dịu dàng: “Chắc có rất nhiều cậu trai trẻ tặng cô kem mứt nhỉ?”
Đỗ Minh Trà nghĩ nghĩ: ‘Không nhiều.”
Thẩm Hoài Dữ nhịn cười nhìn cô.
Cô cẩn thận tính: “Từ hồi mẫu giáo bắt đầu tính, phía trước là nhóc tóc ngắn, đằng sau là nhóc 3 sợi, lúc ăn cơm thích ngồi bên cạnh tôi nhóc 7 sợi, ngủ trưa cứ muốn đổi gối với tôi là nhóc 18 sợi, sau khi tan học muốn cùng tôi đi về là nhóc 69 sợi——”
“Đừng đếm nữa” Thẩm Hoài Dữ cắt đứt lời cô “Ăn trước đi.”
Đỗ Minh Trà cúi đầu.
Cô đột nhiên cảm thấy may mắn vì camera của mật thất bị hỏng, cũng may mắn vì ánh sáng của đèn pin yếu.
Như vậy sẽ không có ai biết được rằng, cô ở trong bóng tối nhìn lén Thẩm Hoài Dữ.
Anh ra ngoài chơi thế nhưng vẫn là một bộ nghiêm trang, thậm chí đeo cả cà vạt.
Không thể không nói, dáng người của Thẩm Hoài Dữ tuyệt vời, tất cả mọi thứ đều phù hợp với mắt thẩm mỹ của Đỗ Minh Trà.
Bất luận là lần trước vô tình thoáng nhìn thấy cơ ngực tuyệt đẹp dưới lớp áo tắm, hay là trong giấc mộng, Đỗ Minh Trà đã từng sờ đến, gân xanh nổi lên ở phần bụng của anh, ừm, cái sau mặc dù không nhìn đến, nhưng Đỗ Minh Trà cho rằng Thẩm Hoài Dữ nhất định có.
Lúc này, Thẩm Hoài Dữ cằm cà vạt trong lòng bàn tay kéo lỏng ra, lại cởi bớt hai cúc áo.
Dưới ánh sáng mờ ảo, đường nét trên cổ anh nhẵn mịn, yết hầu, và chút da thịt hơn lộ ra.
Thật dụ dỗ người.
Đỗ Minh Trà nhất thời không thể rời mắt đi được.
Thẩm Hoài Dữ thấp giọng nói: “Có chút nóng.”
Cà vạt kẹp ở giữa ngón tay thon dài của Thẩm Hoài Dữ, là lụa, có ánh sáng lạnh.
Mà Đỗ Minh Trà nhịn không được ảo tưởng, ở trong căn phòng không người này, đặt anh lên trên bàn, dùng cà vạt trói hai tay anh lại, cố định ở giá nến cao bên cạnh——
Đợi chút, dừng lại.
Nếu lại nghĩ tiếp cũng cũng thấy nóng rồi.
Đỗ Minh Trà cúi đầu, ý đồ thông qua ăn kem để che giấu nhiệt độ trên mặt: “Đúng là có chút nóng.”
Vừa mới nói xong, đèn pin đặt ở trên bàn đột nhiên lóe lóe.
Giống như hồi quang phản chiếu, đang dùng toàn lực chiếu sáng lần cuối cùng, bỗng nhiên lại quay về bóng tối.
Cả căn phòng hoàn toàn rơi vào trong bóng tối.
Đỗ Minh Trà cầm thìa, choáng váng.
Không phải chứ? Vận may lại kém như vậy sao?
“Đừng sợ” Thẩm Hoài Dữ nói “Có tôi ở đây.”
Giống như được ăn một viên định tâm đan vậy.
Đỗ Minh Trà ừ một tiếng, cũng chẳng biết phải làm sao: “Xem ra hiện tại chỉ có thể đợi nhân viên đến tìm chúng ta.”
Cô cầm thìa, bỗng nhiên nghe thấy Thẩm Hoài Dữ hỏi: “Kem mứt ngon không?”
Đỗ Minh Trà trong đầu đầy ý nghĩ kỳ quái, nghe thấy anh nói như vậy, vô thức múc một thìa đưa về phía anh: “Thầy có muốn thử không?”
Trong bóng tối, người đàn ông chuẩn xác nắm được cổ tay của cô.
Ống tay áo của Đỗ Minh Trà rộng, trượt xuống lộ ra cánh tay nhỏ. Không có quần áo che chắn, sức lực giống hệt trong giấc mộng xuân đó, Thẩm Hoài Dữ trực tiếp tiếp xúc với da thịt của cô, dáng vẻ hoàn toàn khống chế.
Trái tim cô điên cuồng đập mạnh hoàn toàn bán đứng ý chí của cô.
Trong bóng tối phẳng lặng, cà vạt trong tay anh vắt lên cổ tay của Đỗ Minh Trà, theo động tác mà đung đưa, cọ vào cánh tay nhỏ của Đỗ Minh Trà, chất lụa lạnh như đá cọ vào da thịt.
Đỗ Minh Trà không nhìn thấy gì cả.
Cà vạt cọ vào cẳng tay vừa tê vừa ngứa.
Nhưng cô không nhìn rõ thứ đang làm loạn lúc này là cái gì.
Thẩm Hoài Dữ cúi đầu, ăn sạch thìa kem.
Thìa quá nhỏ, trong phòng quá tối, tối đến mức không phân rõ được ranh giới giữa hai người.
Bóng tối bao trùm tất cả, bao gồm cả khoảng cách lúc này của hai người đang âm thầm rút ngắn.
Môi của anh áp lên ngón tay cái của Đỗ Minh Trà, đầu lưỡi quét qua đầu ngón tay của cô.
Môi của thầy Hoài thật mềm.
So với tất cả các loại bánh ngọt mềm mà cô từng ăn thì càng mềm hơn.
Giống như tấm lụa thượng hạng, nhẹ lướt qua, chỉ lưu lại xúc cảm giống như ánh trăng duy nhất lưu trên đầu ngón tay.
Trái tim của Đỗ Minh Trà như muốn ngừng đập.
Bên tai giống như là vùng đồng bằng hoang dã sau khi trải qua cơn bão lớn, chỉ nghe thấy tiếng Thẩm Hoài Dữ nhỏ giọng khen ngợi: “Thật ngọt.”
Thật ngọt.
Anh đang nói cái gì ngọt?
Đỗ Minh Trà kinh sợ đứng dậy, trong tay vẫn còn cầm cái thìa đó.
Niềm vui đến quá nhanh không kịp đề phòng chôn vùi cả người cô, giống như rơi xuống chìm sâu vào trong biển, chìm sâu vào trong đó, không biết tận cùng, không biết trời đất.
Mặt cô nóng rực, trái tim nóng bỏng, đầu ngón tay bị anh vô tình chạm phải càng giống như ngòi lửa.
Muốn bùng lên rồi.
Chân chạm vào ghế, phát ra một tiếng leng keng.
Vì để che dấu sự thất lễ, Đỗ Minh Trà không đầu không đuôi nói: “Thầy Hoài, nếu như hiện tại chúng ta kêu to cầu cứu thì sẽ có người đến cứu chúng ta không?”
Trong bóng tối, cô nhìn không rõ mặt của Thẩm Hoài Dữ, chỉ nghe thấy anh nói: “Có thể, thử xem.”
Đỗ Minh Trà kêu lên: “Có ai không? Có quan thế âm bồ tát nào cứu khổ cứu nạn không! Có ai tốt bụng giống như phật tổ như lai không! Có nhị gia nào xách lồng chim, trên trời dưới đất không gì không thể——”
Trong bóng tối Thẩm Hoài Dữ cười một tiếng.
Anh day day thái dương, gọi cô: “Minh Trà.”
“Hả?”
“Tôi chỉ có một cái mặt” Thẩm Hoài Dữ nhịn cười “Chúng ta lược bớt chút.”