Cầm Trong Tay Kịch Bản Nữ Chính Sủng Văn

Chương 38


Quay về vẫn ngồi tàu điện ngầm, đã bàn bạc trước là đến Tụ 13* ăn thịt nướng. Mấy người chơi cả buổi chiều không thấy mệt, nhưng ở trên tàu điện bị chen thành cá mòi đóng hộp thì bị chen mệt rồi.

Điện thoại của Đỗ Minh Trà kêu lên ầm ĩ, cô dùng hết sức bú mẹ mới có thể lấy ra, khó khăn lắm mới bật nghe được.

Tín hiệu rất kém, cô tiếp tục nghe rất lâu, mới nghe rõ, ông cụ đặng muốn dẫn cô đến Thẩm gia làm khách.

“......Không phải nhà của Thẩm Thiếu Hàn, là anh con nhà bác của nhị gia, Thẩm Tòng Uẩn” Ông cụ Đặng nói “Ông ta mới có được mấy chậu hoa cúc đắt tiền, mời chúng ta đến thưởng hoa.”

Không đợi Đỗ Minh Trà cự tuyệt, ông cụ lại nói: “Đã sai người đến đón con rồi, hiện tại con vẫn đang ở trường hả?”

Đỗ Minh Trà không còn gì để nói.

Ông cụ càng lớn tuổi, tính cách càng là nói một không nói hai, không để người bên cạnh có cơ hội chất vấn.

Nói cái gì chính là cái đó, mạnh mẽ, hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối.

Nhưng vừa nghĩ đến có thể tạm thời tránh được quan hệ hữu nghị, Đỗ Minh Trà vẫn lựa chọn sẽ đi qua đấy.

Cô đã tính rõ chi phí hôm nay, sau khi campuchia, trực tiếp chuyển vào wechat cho Thời Quang, sau khi đối phương nhìn ra được cô xác thực không có ý định yêu đương, cũng không quấn lấy nhiều.

Điều này cũng khiến cho Đỗ Minh Trà bớt cảm giác tội lỗi hơn rất nhiều.

Cái chuyện “Buổi tối được mời đến Thẩm gia thưởng hoa” nghe có chút quái quái, càng đừng nói ở trong mắt Đỗ Minh Trà, mấy chậu ‘hoa cúc quý giá đó’ cho dù là đẹp, nhưng luôn luôn không đến mức phải gọi nhiều người đến như vậy chạy đến ăn cơm chứ?

Đỗ Minh Trà không nhìn thấy nhị gia trong truyền thuyết, chỉ nhìn thấy “Thẩm đại gia” Thẩm Tòng Uẩn.

Ông ta ngang với tuổi của ba Đỗ Minh Trà, say mê thư họa, giọng điệu hiền lành, lúc nói chuyện không nhanh không chậm, đích thân giới thiệu hoa cúc cho ông cụ Đặng: “Chậu này gọi là bạch tuyết lục mai*, cách đây không lâu nhị gia giúp tôi mang về; chậu này là lúc chiều cậu ấy vừa mới sai người mang qua, gọi là ‘bán giang hồng thụ*.....”

Đỗ Minh Trà lơ đễnh nghĩ, bán giang hồng thụ cô chưa từng nghe qua, ngược lại từng nghe qua bán trạch trực thụ (cách đọc tiếng trung của Hanzawa Naoki*)

Hanzawa Naoki là bộ phim của đài truyền hình tư nhân có rating dẫn đầu thời Heisei. Bộ phim khắc họa sự hưng thịnh của ngành ngân hàng trong bối cảnh bùng nổ kinh tế sau chiến tranh của Nhật Bản. Phim (và nguyên tác) lấy tên nhân vật chính Hanzawa Naoki, một nhân viên ngân hàng đấu tranh để tồn tại giữa những mưu mô trong ngành ngân hàng ở Nhật Bản.

Cô cảm thấy Thẩm Tòng Uẩn nhìn có chút quen mắt, nhịn không được nhìn nhiều thêm mấy lần.

A, mắt của Thẩm Tòng Uẩn giống của thầy Hoài, đều là cái kiểu thân thể càng cường tráng, ánh mắt thâm sâu mà dài, mắt hai mí không quá rõ, nhưng lông mi dài mà dày, lúc cười lên nhìn người vô cùng thu hút người.

Đợi chút, không chỉ có mắt, cẩn thận nhìn kỹ, sống mũi cao này cũng giống như đúc ra từ một khuôn, chỉ là thầy Hoài trẻ tuổi hơn, làn da cũng tốt hơn, giống như phiên bản cao cấp hơn của Thẩm Tòng Uẩn……

Thẩm Tòng Uẩn cười: “Đỗ tiểu thư?”

“A” Đỗ Minh Trà giống như vừa tỉnh lại từ trong giấc mơ, cô nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, tôi thấy ông rất giống một người là tôi quen biết.”

Ông cụ Đặng cảnh cáo cô: “Minh Trà, đừng tiếp tục ăn nói linh tinh ở trước mắt ông cả nữa.”

“Không sao” Thẩm Tòng Uẩn cười một tiếng, rộng lượng nói: “Cũng thường có người nói tôi với thằng hai rất giống nhau.”

Đỗ Minh Trà suy xét một chút, tự động đổi thằng hai thành ông hai.

Sau đó dựa theo tuổi tác của Thẩm Tòng Uẩn, trong đầu lại bổ não ra một người đàn ông trung niên đẹp trai tóc trắng dài, vẻ mặt hiền từ.

Ông cụ đặng hỏi: “Cậu ấy sao không đến?”

“Cái này cũng là do nó đề nghị, chỉ là đáng tiếc——” Thẩm Tòng Uẩn hơi nhíu mày, giọng nói hơi nhỏ “Thím Bạch lại tự sát.”

Ông cụ Đặng sắc mặt ngưng lại: “Làm sao…..haizzz!”



“Kể từ khi chú qua đời, trạng thái của thím Bạch các lúc càng kém “Thẩm Tòng Uẩn than thở “Đây là lần thứ 5 trong năm nay rồi, thằng hai đang vội vàng chạy đến bệnh viện, vừa mới gọi điện thoại về nói tình hình tạm thời đã ổn định, tính mạng không có trở ngại gì lớn.”

Ông cụ Đặng nói: “Thế thì tốt, thế thì tốt.”

Vừa nhắc đến Bạch Tĩnh Ngâm, mẹ của Thẩm Hoài Dữ, ông cụ Đặng nhịn không được nhíu mày.

Hồi đó, chuyện ba của Thẩm Hoài Dữ vào trước đêm đám cưới cường thế cướp Bạch Tĩnh Ngâm náo loạn rầm rộ, sau đó còn sử dụng mấy thủ đoạn, ép Bạch Tĩnh Ngâm không thể không kết hôn với ông ta. Thẩm Hoài Dữ là sau khi bọn họ kết hôn giáng sinh năm thứ 6 được sinh ra, nhưng quan hệ vợ chồng của hai người lại không bởi vì có đứa nhỏ mà thay đổi tốt lên, mâu thuẫn càng trở lên gay gắt. Bạch Tĩnh Ngâm sau đó không ngừng vượt quá giới hạn, dẫn người tình về nhà thân mật…….

Ngược lại tại lúc sau khi ba Thẩm chết đi, bà ta và người tình kia cắt đứt quan hệ.

Đây không phải chuyện tốt đẹp gì, Bạch Tĩnh Ngâm không có vấn đề gì về tinh thần, lại thường xuyên lựa chọn tự sát. Có lần, Thẩm Hoài Dữ cướp dao của bà ta, ngược lại bị mẹ mình đâm cho một nhát, dưỡng thương rất lâu.

Thẩm Tòng Uẩn không đợi được Thẩm Hoài Dữ đến, ngược lại đợi được Thẩm Thiếu Hàn và ba của anh ta Thẩm Ký Nam và mẹ kế của anh ta Mai Hựu Tiêm.

Còn có Thẩm Khắc Băng.

Vừa đi vào, Thẩm Ký Nam đã chủ động cười nói chuyện với ông cụ Đặng, hàn huyên, hỏi thăm sức khỏe ông cụ.

Ông cụ Đặng biết ông ta có dụng ý khác, đơn giản đáp qua loa vài câu.

Ông nom nom trông kỹ Đỗ Minh Trà, tránh cho cô bị thằng nhóc nhà họ thẩm kia vây lấy.

Thẩm Ký Nam cố ý chọn giờ này hôm nay đến, tự nhiên là có chuyện cần xin xỏ.

Ông ta gần đây nghe ngóng được ông cụ Đặng có ý định nhận lại Đỗ Minh Trà, lại nhớ đến chuyện liên hôn của hai nhà có thể lấy được chỗ tốt.

“……Thiếu Hàn tuy rằng có bạn gái rồi, nhưng nhà chúng tôi còn có Khắc Băng” Thẩm Ký Nam mỉm cười nói “Khắc Băng và Minh Trà cùng tuổi——”

Ông cụ Đặng hỏi: “Anh đi ỉa ỉa nhiều quá rồi, nên ỉa luôn cả não ra hay sao hả?”

Thẩm Ký Nam ép bản thân trấn tĩnh: “ Ông Đặng, ông bớt giận, tôi hiểu ông vẫn còn để ý chuyện của Thiếu Hàn và Minh Trà, nhưng lúc trước tôi cũng không biết, hiện tại cũng đã đánh nó rồi. Con trai của tôi không chỉ có một người——”

“Không chỉ có một thằng khốn nạn?” Ông cụ Đặng cười lạnh “Tôi khuyên anh, có điều kiện thì nên cố gắng sinh thêm một đứa nữa.”

Thẩm Ký Nam: “.......”

Nói mấy câu đều bị bác bỏ sạch sẽ, Thẩm Ký Nam chỉ có thể gửi ngắm kỳ vọng vào hai đứa con trai của mình.

Hy vọng bọn nó có thể không chịu thua kém, nhận rõ tình hình hiện tại.

Bữa tối sắp bắt đầu, chỗ ngồi của Đỗ Minh Trà được sắp xếp ở bên trái ông cụ Đặng, chỗ ngồi bên trái của cô trống không.

Vốn dĩ là chỗ của Thẩm nhị gia trong truyền thuyết.

Đối diện, cách không xa là một nhà Thẩm Khắc băng và Thẩm Thiếu Hàn.

Đỗ Minh Trà rất thích vị trí được sắp xếp này.

Cô đang nói chuyện với thầy Hoài, thầy Hoài dường như đang rất bận, sau khi gửi một tin “chờ chút”, thì không thấy tung tích đâu.

Đỗ Minh Trà không trả lời lại.

Câu cuối cùng trong hộp thoại nói chuyện là hai từ đó của anh.

Như vậy nhìn giống như là anh đang đợi cô trả lời vậy.

Cô cất điện thoại, chỉ nghe thấy bản thân bị Thẩm Ký Nam nhắc đến tên: “Vị trí bên cạnh của Minh Trà không có ai, rất cô đơn phải không? Có cần để Khắc Băng qua ngồi cùng con nói chuyện không?”



Ông Cụ Đặng dứt khoát nói: “Nói cái mông, ăn cơm.”

Thẩm Ký Nam: “.........”

Ông ta cũng không thể làm gì, chỉ có thể cười khổ nhìn Thẩm Tòng Uẩn: “Tôi cũng là có lòng tốt, thấy Minh Trà còn độc thân, giúp nó tìm người bạn trai thích hợp.”

Thẩm Tòng Uẩn chậm rãi cười: “Không cần bắt buộc cứ phải chọn giữa hai người Thiếu Hàn và Khắc Băng, Thẩm gia nhà ta đàn ông độc thân còn rất nhiều, có thể để Minh Trà từ từ chọn, chọn trúng ai thì chính là người đó.”

Sắc mặt của ông cụ Đặng ngưng trọng, rơi vào trầm tư.

Thẩm gia à.

Trước tiên loại trừ Thẩm nhị gia có bối phận cao nhất, không tương xứng, lại loại trừ đi Thẩm Tuế Hòa người hầu như không lai vãng đến gia đình, loại trừ đi đứa con như kẻ điên của Thẩm Tòng Uẩn đó…….

Đợi chút, mấy người đàn ông nhà họ Thẩm này, hình như có ai thích hợp là chồng cả.

Đỗ Minh Trà đặt dao nĩa xuống, bình tĩnh nhìn bọn họ: “Xin lỗi, cháu có người mình thích rồi.”

Một lời nói ra, tất cả mọi người đều im lặng.

Thẩm Tòng Uẩn hơi nhíu mày, vẫn chưa kịp nói gì thì bị Thẩm Ký Nam gọi đi.

Cùng rời đi còn có ông cụ Đặng.

Trên bàn ăn, chỉ còn lại mấy người trẻ, và Mai Hựu Tiêm.

Thẩm Thiếu Hàn đặt ly trong tay xuống, ngước mắt lên nhìn Đỗ Minh Trà, đáy mắt tối tăm không rõ, bỗng nhiên hỏi: “Minh Trà, lúc trước cô có từng đến đài phát thanh của trường để đứng thay lớp không?”

Đỗ Minh Trà không muốn liên quan nhiều đến anh ta: “Không có.”

Thẩm Khắc Băng lại cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Thế người trong lòng của cô là công tử nhà ai? Bám lên cành cây cao nào rồi?”

“Không chút liên quan đến vòng tròn giao tiếp của mấy người” Đô Minh Trà nói “Chỉ là một thầy giáo đại học bình thường mà thôi.”

Ngón tay của Thẩm Thiếu Hàn gõ lên ly: “Giáo viên đại học? Người đó cách cô bao nhiêu tuổi?”

Đỗ Minh Trà: “Không ít, tôi không để ý.”

“Không quan tâm là vì cô không biết” Vừa nghe thấy là giáo viên đại học bình thường, tâm lý của Thẩm Hựu Mai bình ổn lại, thậm chí có chút khinh thường, che miệng cười “Đàn ông lớn tuổi mà lại tìm cô gái trẻ tuổi chính là không có bản sự gì. Đợi cô nhiều tuổi hơn nữa, cơ thể ông ta đã không được rồi, chỉ thể thể ngày ngày uống thuốc dưỡng bệnh. Nói không chừng sự nghiệp cũng chẳng có, cuộc sống khó khăn, đàn ông lớn tuổi ở phương diện nào cũng đều không được——”

Thẩm Ký Nam vừa khéo tại ngay lúc này thì đi đến, nghe thấy một câu cuối cùng, nhíu mày nhìn Mai Hựu Tiêm: “Bà nói ai không được hả?”

Nụ cười Mai Hựu Tiêm cứng ngắc.

Thẩm Thiếu Hàn đụng đổ ly.

Đỗ Minh Trà kinh ngạc.

Thẩm Tòng Uẩn và ông cụ Đặng đưa mắt nhìn nhau, duy trì im lặng.

Thẩm Khắc Băng thấy tình hình không ổn, anh ta vội vã đứng dậy, định giải thích cho mẹ mình: “Nói cơ thể không được, chỉ có thể dựa vào uống thuốc——”

Chát!

Thẩm Ký Nam tát một cái lên mặt con trai, tức giận không thôi lại đấm một đấm vào mắt anh ta: “Nghịch tử, sao mày cái gì cũng nói hết ra ngoài vậy!!!”