Cầm Trong Tay Kịch Bản Nữ Chính Sủng Văn

Chương 42


Biệt Vân Trà không nói, ngược lại sau lưng có tiếng của Thẩm Thiếu Hàn.

“Giáo sư Mạnh nói có thể thêm một người nữa” Thẩm Thiếu Hàn chậm rãi nói “Vân Trà cũng là một trong những người tham gia dịch bản sơ thảo.”

Chân bị thương của Biệt Vân Trà đã tốt hơn rồi, cô ta nước mắt lưng tròng: “Xin lỗi Minh Trà, tôi biết cậu bởi vì chuyện lần trước mà vẫn trách tôi, lần này tôi đến đây thật sự không có ý xấu, chỉ là muốn học hỏi từ những giáo viên giỏi——”

Đỗ Minh Trà: “Ờ, biết rồi. Nhưng xin cậu đừng đụng vào tài liệu của tôi, cảm ơn.”

Cô sắp xếp lại sách vở bỏ vào trong cặp, cầm cốc nước đi ra ngoài, toàn bộ quá trình đều không nhìn Thẩm Thiếu Hàn dù chỉ một cái.

Thẩm Thiếu Hàn nửa người dựa vào khung cửa, anh ta cụp mắt, nhìn bóng dáng đi xa của Đỗ Minh Trà.

So với lúc trước đã khỏe mạnh hơn chút, không có gầy đét như que củi nữa.

Biệt Vân Trà không biết làm gì nên đứng nguyên tại chỗ.

Cô tay cắn môi, nhỏ giọng nói: “Có phải Minh Trà ghét em không?”

“Em đừng đi chọc tức cô ấy là được” Thẩm Thiếu Hàn cúi đầu, bỗng nhiên cười một cái “Tính cánh của cô ấy chính là như vậy, không cần quan tâm.”

Biệt Vân Trà đi đến trước mặt của Thẩm Thiếu Hàn, đầu hơi hơi tựa lên vai anh ta. Thấy anh ta không từ chối, gan to hơn chút, mới vươn tay ôm cánh tay anh ta: “Thật sự cảm ơn anh, đồng ý giúp em nói chuyện với giáo sư Mạnh, để cô ấy cho em cùng……Em sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh, nhất định sẽ nghiêm túc học tập.”

Giáo sư Mạnh này vốn dĩ chỉ dự định nhận 1 sinh viên, rốt cuộc thì nhiều hơn một người thì chính là nhiều hơn một phần chi tiêu.

Thẩm Thiếu Hàn đích thân đi nói chuyện với giáo sư Mạnh mới khiến cho đối phương gật đầu đồng ý.

Lẽ dĩ nhiên, số tiền vốn dĩ nên trả cho Đỗ Minh Trà đó, bây giờ phải chia ra làm hai phần, một phần đó là trả cho Biệt Vân Trà.

Tiền không phải là vấn đề gì, Biệt Vân Trà bây giờ có Thẩm Thiếu Hàn tiếp tế, chút tiền này bây giờ đối với cô ta mà nói đến mua một bộ quần áo cũng không đủ.

Cô ta nhìn trúng cũng là lý lịch khi tham gia dự án này, sau này viết lên CV cũng làm sáng sủa CV.

Thẩm Thiếu Hàn xoa xoa trán Biệt Vân Trà: “Sau này an phận một chút.”

Quyển sổ anh ta nhặt được hôm đó, nửa mặt trước ghi kiến thức trên lớp bình thường, nửa mặt sau toàn là dịch lại mấy thứ bản thân làm. Phạm vi không chỉ là mấy tác phẩm văn học, còn có vài thuật ngữ liên quan đến chuyên ngành máy móc, cơ giới.

Biệt Vân Trà ở chỗ anh ta nhìn thấy quyển sổ đó, giống như trút được gánh nặng, vui vẻ hỏi anh ta nhặt được ở chỗ nào.

Đài phát thanh, lại là chỗ của cô ta, nét bút cũng y hệt.

Đích xác là của Biệt Vân Trà.

Hóa ra cô bề ngoài tỏ vẻ yếu ớt, lại âm thầm tự mình ra sức cố gắng học tập như vậy.

Thẩm Thiếu Hàn rất tán thưởng người nỗ lực phấn đấu, anh ta cảm thấy Biệt Vân Trà không giống như người bạn gái mà mình tưởng tượng. Nhưng suy cho cùng thì cũng đã từng yêu đương, lại từng lợi dụng cô quá đáng, chỉ có thể lấy cơ hội lần này làm bồi thường cho cô.

Mắt của Biệt Vân Trà lóe lóe, ừ một tiếng, chuyển chủ đề: “Trưa nay đi đâu ăn cơm vậy? Em không muốn đi căng tin rất đông người…..”

-

“Hắt xì——!”

Cảm cúm đánh úp, Đỗ Minh Trà rất không may thành nạn nhân đầu tiên nhiễm virus.

Cuối tuần này có một kỳ thi nhỏ, thư viện đầy chỗ, bạn cùng phòng đều ở trong phòng bận rộn soát đề, nhưng đều duy trì yên tĩnh, chỉ còn tiếng bấm chuột và gõ phím.

Đỗ Minh Trà nằm ở trên giường, quấn chăn, trong lòng ôm ba máy sưởi ấm mini của bạn cùng phòng nhét vào.

Vừa mới uống thuốc hạ sốt, hiện tại đầu cô còn có chút choáng váng.

Hôm qua hẹn gặp mặt Lạc tiểu thư tại phòng làm việc của Kinh Kiến, Đỗ Minh Trà gắng gượng lên tinh thần mới hoàn thành trao đổi bước đầu. Cố tình cộng sự Biệt Vân Trà lại liều mạng gây cản trở, so với vấn đề liên quan đến thiết kế, cô ta lại hỏi nhiều về vấn đề cá nhân của Lạc tiểu thư hơn, may mà tính cách của Lạc tiểu thư khoan dung, không hề tính toán.

Nhưng ông Fassbinder chồng đi cùng của Lạc tiểu thư tỏ rõ có chút không vui.

Hôm qua đầu óc Đỗ Minh Trà choáng váng, mấy vấn đề phỏng vấn cuối cùng đều là Biệt Vân Trà thay cô hỏi. Đầu quá đau, Đỗ Minh Trà muốn nghỉ ngơi, đợi đến chiều lại chỉnh lý.

Điện thoại đặt ở bên cạnh gối lúc này kêu lên, Đỗ Minh Trà nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, đột nhiên cảm thấy đầu không đau như vậy nữa.

Cô bóc viên kẹo bỏ vào trong miệng ngậm, nhận điện thoại, giọng có chút khàn khàn: “Thầy Hoài?”

Bên kia chỉ có tiếng hít thở.

Qua một lúc, anh nói: “Cái gì?”



Giống như không có nghe rõ.

Đỗ Minh Trà không thể không lại lặp lại lần nữa kêu lên: “Thầy Hoài, thầy có nghe rõ không?”

Cảm cúm khiến cho giọng của cô nghe khác với bình thường, mang theo âm mũi, có chút khàn khàn, có chút lười biếng, giống như là vừa khóc xong, âm cuối còn có chút run run.

Bình thường vẫn luôn tràn đầy sức sống, bỗng nhiên nháy mắt yếu đuối, khiến cho người ta có chút không biết phải làm sao.

Giống như nhìn thấy một con mèo cuộn mình ở trong góc, một mình liếm láp đuôi, chọc người thương yêu, cũng chọc người…..càng muốn đi lên trêu chọc.

Muốn thấy bộ dạng cô khóc sẽ như thế nào.

Lần này, đợi 10 giây, Đỗ Minh Trà không thể không kêu lại lần nữa: “Thầy Hoài?”

“Ừ” Giọng nói bình tĩnh của Thẩm Hoài Dữ “Hôm qua sao không đến dạy Nhạc Nhạc?”

“Tôi bị ốm” Đỗ Minh Trà ngồi dậy, đầu vẫn còn có chút choáng váng, ôm chăn, cô dùng tai và bả vai kẹp điện thoại, một tay khác rút khăn giấy, giọng nói ốm yếu “Cảm cúm, sợ lây cho Nhạc Nhạc.”

Kể từ sau khi cắt giảm giờ dạy, số cô và Thẩm Hoài Dữ gặp mặt càng ít.

Suy cho cùng Thẩm Hoài Dữ cũng có công việc của mình, mà gần đây Cố Dĩ Lệ ở nhà, không cần anh đến chăm sóc Nhạc Nhạc.

Con vẹt cũng bị Thẩm Hoài Dữ mang đi.

“Đi bệnh viện khám chưa?” Anh nói “Nghiêm túc nghỉ ngơi, uống nhiều nước nóng.”

Đỗ Minh Trà cầm điện thoại ra, dùng chăn che lại loa. Tiếng xì mũi cũng nhỏ lại, sợ bị anh nghe thấy: “Đang uống thuốc——Thầy không biết uống nhiều nước nóng là lời nói của thẳng nam hay sao?”

Thẩm Hoài Dữ cười: “Thế tôi nên nói gì? Uống nhiều thuốc cảm cúm à?”

Tiếng cười của anh rất trầm chỉ có một tiếng, lại giống như bàn chải nhỏ cọ vào tai và trái tim của Đỗ Minh Trà.

Ngứa quá.

Đỗ Minh Trà cầm khăn giấy bịt lấy mũi.

“Sớm khỏe lại” Thẩm Hoài Dữ chậm rãi nói “Nhạc Nhạc, con vẹt, còn có một người chỉ biết nói lời của thẳng nam, đều rất nhớ cô.”

Người chỉ biết nói lời thẳng nam rất nhớ cô.

Cái này, cái này chỗ nào là lời của thẳng nam?

Một câu này của thầy Hoài khiến cho trái tim cô bụp một cái nát bét mềm nhũn.

Đỗ Minh Trà ấn trái tim, nhịn không được nhớ đến tấm ảnh trượt tuyết đó: “Thầy Hoài lịch làm việc kín mít như vậy, lấy đâu ra thời gian để nhớ nhung một người bệnh?”

“Người bệnh mới cần được quan tâm” Lúc đối mặt với bệnh nhân, giọng anh ôn hòa hơn một chút “Đợi cô khỏe lại rồi sẽ có phần thưởng nhỏ, cô nghĩ muốn cái gì?”

Nghĩ muốn thầy.

Ba từ này chút nữa thì không khống chế được bật ra khỏi miệng, lại bị cô cứng rắn nuốt trở về.

Đỗ Minh Trà ho một tiếng: “Nghĩ muốn thầy….truyền thụ cho tôi chút kinh nghiệm giảng dạy.”

Bằng cách ngắt đoạn, cô đã giấu lời thật lòng khó hiểu ở trong câu trả lời.

Thẩm Hoài Dữ cười: “Lại gọi một tiếng thầy, tôi sẽ cho cô.”

Giọng nói của anh dịu dàng êm đềm, lại vô cùng đoan chính, chỉ là vào tai của Đỗ Minh Trà, thì lại liên tưởng đến mấy thứ khác linh tinh.

Còn phải gọi một tiếng thầy mới cho, thế cho cái gì nha?

Cho kinh nghiệm của thầy, hay là cho thứ quý giá của thầy…….

Não bộ đang trong thời kỳ sốt cao quả thật có chút không bình thường, trong đầu toàn là mấy thứ linh tinh.

Đỗ Minh Trà nhỏ giọng: “Thầy.”

“Nghe không rõ, nói to hơn chút.”

Đỗ Minh Trà nhắm mắt: “Thầy.”

Bên tai nghe thấy tiếng cười của anh, dường như là than thở: “Cô đó, sao lại giống như đứa trẻ không chịu lớn vậy.”

Đỗ Minh Trà bỗng nhiên chui vào trong chăn, trên giường phát ra tiếng bụp bụp, dọa Khương Thư Hoa ở giường dưới thò đầu ra: “Minh Trà, sao vậy? Cậu không thoải mái chỗ nào?”



Đỗ Minh Trà hơi nhô đầu ra khỏi chăn, ra dấu tay với bạn cùng phòng là không sao.

Cô che điện thoại, dùng giọng nói trấn tĩnh nhất của mình trả lời: “Tôi đã sớm trưởng thành rồi, cảm ơn thầy.”

Lời của Thẩm Hoài Dữ so với thuốc cảm càng có công hiệu ơn.

Ngay khi kết thúc cuộc gọi, Đỗ Minh Trà mặt nóng bừng ra mồ hôi, điện thoại cầm trong tay, cô mơ mơ hồ hồ ngủ mất, lại bị tiếng chuông như bùa đòi mạng làm tỉnh.

Là điện thoại của học trưởng gọi đến, hiện tại bọn họ đang ở văn phòng làm việc của Kinh Kiến, phát hiện bàn thảo phỏng vấn hôm qua bị mất rồi.

Hôm nay cô Lạc phải đi Tân Thành, không có thời gian để quay về tiếp nhận phỏng vấn một lần nữa. Mà Biệt Vân Trà khóc một tiếng đồng hồ hoàn toàn không nhớ ra bản thảo phỏng vấn mất ở chỗ nào.

Đỗ Minh Trà không thể không cố gắng gượng mặc quần áo, má cô nóng bỏng, đầu mũi cũng đỏ ửng, trước khi đi còn uống thêm hai viên thuốc hạ sốt, thành thành thật thật quấn kín, đội tuyết nhỏ đến văn phòng làm việc của Kinh Kiến.

Trước đây không lâu Đỗ Minh Trà mới mất quyển sổ tay một lần, đi chỗ đài phát thanh tìm cũng không thấy, lần này mới qua được bao lâu, lại bị Biệt Vân Trà làm mất bảo thảo phỏng vấn.

Trong lòng cô đang suy xét, có nên đi đến chùa thắp hương không.

Sao luôn mất đồ vậy.

Lúc Đỗ Minh Trà vội vã đi đến, đàn anh và Biệt Vân Trà đều đứng ở dưới hành lang, người bị gió lạnh thổi đỏ ửng, đàn anh tức giận không thôi, nhíu mày phê bình Biệt Vân Trà: “Bản thảo phỏng vấn quan trọng như vậy, cô nói mất là mất? Cũng không cất kỹ một chút? Hiện tại phải làm sao? Người ta không cho đi vào phòng làm việc……..”

Đỗ Minh Trà mất một lúc mới hiểu rõ.

Biệt Vân Trà nói rất có thể bản thảo phỏng vấn bị rơi ở trong phòng làm việc, nhưng trong tình huống nhà thiết kế đi ra ngoài, công ty không cho phép người ngoài đi vào, lo lắng sẽ làm lộn xộn bản thảo của nhà thiết kế.

Biệt Vân Trà khóc: “Em vừa mới gọi điện cho Thiếu Hàn, công ty thiết kế này là do nhị gia đứng tên, lúc nữa Thiếu Hàn sẽ nói với nhị gia một tiếng, nhất định sẽ để chúng ta đi vào…..”

Đỗ Minh Trà đứng ở trong gió một lúc thì có chút chịu không nổi.

Lạnh quá rồi.

Bây giờ gió thổi lên người này giống như đao cắt.

Đầu choáng váng, cô chịu không nổi ngồi xuống ghế gỗ dưới hành lang, cảm giác được nhiệt độ cơ nóng bỏng.

Tay lạnh, má lại nóng như lửa.

Thẩm Thiếu Hàn rất nhanh đã đến, Biệt Vân Trà vừa thấy anh ta thì nhào vào trong lòng anh ta, khóc nức nở: “Thiếu Hàn, huhuhuhuhu………”

Một câu vẫn chưa nói xong, khóc như mưa, giống như sắp đứt hơi.

Thẩm Thiếu Hàn nhìn thấy Đỗ Minh Trà đang ngồi trên ghế, nhíu mày: “Vân Trà vừa mới bắt đầu làm việc này, có chút sơ xuất cũng là bình thường, mất thì mất thôi——”

Đỗ Minh Trà ngước mắt nhìn anh ta: “Mất thì mất thôi? Cái này là thành quả chúng tôi bộn rộn gần 5 tiếng đồng hồ.”

Thẩm Thiếu Hàn day day thái dương, giải thích: “Vân Trà là người mới, cô nên——”

“Chẳng lẽ tôi không phải người mới?” Đỗ Minh Trà ho một tiếng, cô cắt đứt lời của Thẩm Thiếu Hàn “Làm sai chuyện thì nên gánh chịu hậu quả, viện lý do người mới nói chuyện tính là cái gì?”

Cô nhìn ra rồi, Thẩm Thiếu Hàn không phải đến để giải quyết vấn đề.

Chính là đến thay Biệt Vân Trà chống lưng.

Đỗ Minh Trà cũng chẳng trông mong anh ta giúp đỡ được cái gì, đứng dậy, chuẩn bị tìm chỗ nào ít gió một chút, gọi điện thoại cho nhà thiết kế, xin ý kiến của đối phương một chút.

Hoặc có thể thuyết phục đối phương cho ngoai lệ.

Thẩm Thiếu Hàn thở dài: “Minh Trà, cô oán hận tôi làm cái gì?”

Đỗ Minh Trà nghe không rõ, cô đi mấy bước, cơ thể sốt cao hoàn toàn chống đỡ không nổi, đầu choáng váng, trước mắt tối đen, ngã thẳng về phía trước——

Nháy mắt, Thẩm Thiếu Hàn nhìn thấy nhị gia nhà mình chạy đến, tại lúc mặt của Đỗ Minh Trà sắp tiếp xúc thân mật với nền gạch, anh quỳ một chân xuống, đỡ lấy cô.

Thẩm Hoài Dữ trầm mặt, một tay đỡ lấy Đỗ Minh Trà, một tay khác cởi găng tay, sờ lên trán cô.

Nóng bỏng.

Anh ôm ngang Đỗ Minh Trà lên, lạnh nhạt nhìn Thẩm Thiếu Hàn và Biệt Vân Trà đang kinh ngạc không thôi trong lòng anh ta.

Thẩm Thiếu Hàn sững sờ: “Nhị…..”

Thẩm Hoài Dữ lạnh giọng: “Đồ ngu.”