Ông cụ Đặng đến bây giờ vẫn chậm trễ chưa lập di chúc, vẫn nắm quyền hành không chịu buông, Đặng Biên Đức đã sớm biết rõ tâm tư của ông, phần lớn chắc là muốn để lại gia sản cho Đỗ Minh Trà.
Lúc trước Đặng Biên Đức và mẹ ruột của ông ta cố ý ở bên tai ông thổi tiếng gió, trong tối ngoài sáng ám chỉ Đỗ Uyển Linh gián tiếp hại chết Đặng Phù Lâm.
Ai biết giờ mới qua được bao lâu, ông cụ Đặng vẫn chạy đến trường của Đỗ Minh Trà.
Thậm chí bắt đầu không để tâm đến chuyện cô có tướng mạo giống với Đỗ Uyển Linh nữa.
Đặng Biên Đức chỉ có thể được ăn cả ngã về không, nghĩ cách sớm một chút gả Đỗ Minh Trà đi, tốt nhất vẫn là gả vào gia đình có chút quyền thế——Con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi.
Giả dụ gả đến gia đình kiểu như vậy, ông cụ Đặng nhiều nhất cũng chỉ cho nó nhiều của hồi môn, chẳng lẽ còn định giao hết tài sản cho nó?
Thẩm Thiếu Hàn là một sự lựa chọn không tồi.
Có nhị gia chống lưng, nhưng Thẩm Kỷ Nam lại quá tệ, thuộc kiểu dựa dẫm vào cây to bóng mát của gia đình.
Hơn nữa lúc sáng sớm, Thẩm Thiếu Hàn mở miệng nhận lời, chỉ cần Đỗ Minh Trà đồng ý qua lại với anh ta, anh ta sẽ thuyết phục người lớn trong nhà, cho Đặng Biên Đức rất nhiều lợi ích….
Nghĩ như vậy, thì đã đến tầng rồi.
Đặng Biên Đức bước ra khỏi thang máy, đột nhiên ông ta va phải người nào đó, cặp xách trong tay người đó rơi xuống, đồ đạc ở bên trong rơi toán loạn ra đất, đến thẻ trong tay của Đặng Biên Đức cũng bị đụng rơi ra ngoài.
Đặng Biên Đức đang định chửi, nhìn rõ người sau, kinh ngạc: “Minh Trà?”
Đỗ Minh Trà đang mặc trang phục múa khoác ngoài là khoác phao màu đen, cô cúi đầu nhặt đồ đạc trong cặp, bình tĩnh kêu một tiếng: “Chú Đức.”
Đặng Biêng Đức kinh ngạc: “Cháu không phải——”
Đỗ Minh Trà cúi đầu chỉnh lại áo khoác: “Nhảy mệt quá, xuống dưới mua bình nước.”
Trong lòng Đặng Biên Đức có quỷ, chỉ nôn nóng tìm thẻ phòng bị đụng rơi trên đất.
Đợi đến lúc Đỗ Minh Trà chậm rãi thu dọn mọi thứ xong, lúc này cuối cùng mới nhìn thấy thẻ phòng trong phong bao thiệp mời nằm ở trên nền, vội vàng nhặt lên.
Sợ bị cô nhìn thấy số phòng, Đặng Biên Đức cười haha hai tiếng, lại vội vã rời đi.
Đỗ Minh Trà cầm tấm thẻ vừa mới đánh tráo, lại bước vào thang máy, đi đến phòng tập nhảy.
Lúc này Thẩm Thiếu Hàn gửi tin nhắn đến.
Đồ Ngu: [Nếu như Đặng Tư Ngọc đưa cô thẻ phòng, ngàn vạn đừng đi]
Đồ Ngu: [Nếu như không đưa, thì coi như tôi chưa nói gì]
Đinh.
Đến rồi.
Trong hành lang cách thang máy khoảng 5m, người đàn ông háo sắc trong miệng của Khương Thư Hoa đang dựa vào cạnh cửa, huýt sáo với Đỗ Minh Trà: “Cô em, đi đâu đấy?”
Giọng nói mơ hồ có chút say.
Đỗ Minh Trà nhìn ông ta cười một cái: “Ông đoán xem?”
Một điệu cười này khiến người đàn ông đó chói mắt, sững sờ, thẳng người dậy, chỉ nhìn thấy Đỗ Minh Trà đã rời đi rồi.
Chỗ cô đi qua, chỉ để lại một tấm thẻ phòng, lẻ loi rơi ở trên nền, viền thẻ còn lóe lên ánh sáng dụ dỗ người ta.
Người đàn ông trung niên do dự nhìn quanh, thấy không ai chú ý đến, lập tức đi qua, ánh mắt lóe sáng nhặt thẻ phòng lên, cầm chặt trong tay.
Ông ta tràn đầy tự tin, âm thầm nghĩ.
Con nhóc này đã bị hương vị nam tính của mình chinh phục rồi.
Cô ta nhất định là muốn từ chỗ này của ông ta lấy chút gì đó.
Sau khi huấn luyện kết thúc, Đỗ Minh Trà và bạn học lần lượt vào thang máy.
。
Lúc dừng ở cái tầng mà Đặng Bên Đức đi vào đó, thang máy mở ra, Đỗ Minh Trà rõ ràng nhìn thấy áo sơ mi của Đặng Biên Đức xộc xệch, trước ngực còn có vết răng, bên cạnh ông ta là một người đàn ông cũng xộc xệch không kém, chỉ là một mắt bị sưng vù.
Đặng Biên Đức đang mặt đỏ tía tai giải thích với cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, tôi thật sự không có bán dâm, tôi sao có thể bán dâm đàn ông…..”
Bên cạnh có rất nhiều người đến xem góp vui, đặt biệt là những blogger do Đặng Biên Đức thuê, đặc biệt chạy đến chụp ảnh, mặc dù đứng ở chỗ xa, vẫn thấy được đang khí thế ngất trời quay lại..
Mặt của Đặng Biên Đức đỏ bừng, miệng ông ta bị cắn rách, hận không thể đập chân, vừa xấu hổ vừa tức giận: “Thật sự, tôi không biết vì sao người đàn ông này vừa đi vào đã nhào lên cắn….”
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại.
Đỗ Minh Trà đứng lùi về phía sau, ẩn trong đám người, không nhịn được cười.
Đáng đời.
Thang máy đến lầu một, lúc đi qua một phòng bao nào đó, cửa lớn mở ra, Đỗ Minh Trà vô tình nhìn lướt thấy một hình bóng quen thuộc thì sững sờ.
Thẩm Hoài Dữ, Thẩm Tuế Hòa và một người đàn ông xa lạ cao gầy.
Mấy người đều đứng ở cửa, dường như nói chuyện xong rồi, đang chuẩn bị rời đi.
Thẩm Hoài Dữ chỉ lộ ra một bên mặt.
Khương Thư Hoa nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn chằm chằm, đột nhiên kích động nắm chặt tay của Đỗ Minh Trà: “A, Giang Ngọc Kỳ.”
Đỗ Minh Trà hỏi: “Giang Ngọc Kỳ?”
Khương Thư Hoa kéo Đỗ Minh Trà sang bên cạnh mấy bước, đè giọng nói: “Một nhà thiết kế váy cưới siêu nổi siêu đắt, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ làm lễ phục theo yêu cầu….Còn nhớ lễ phục lần trước cậu mượn cho cuộc thi MC không? Đều là bút tích của Giang Ngọc Kỳ.”
Đỗ Minh Trà sững sờ.
Siêu nổi siêu đắt?
Thế….Thầy hoài nhất định là tốn không ít tiền.
Sau đó cô muốn trả tiền thuê quần áo cho Thẩm Hoài Dữ, nhưng anh chỉ nhận 200 tệ tượng trưng.
200 tệ, chắc chắn không đủ.
Trong lúc trầm tư, Khương Thư Hoa đã kéo Đỗ Minh Trà lặng lẽ rời đi, cô ấy vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi gặp người nổi tiếng: “Giá trị, giá trị, chuyến đi này thật giá trị.”
Khương Thư Hoa kích động không thôi, thật sự không nhịn được nữa, chạy đi máy bán tự động mua nước lạnh.
Đỗ Minh Trà ngồi ở sofa chỗ sảnh đợi cô ấy.
Vừa mới đợi được một lúc, chỉ nghe thấy vợ của Đặng Biên Đức gầm to một tiếng: “Đỗ Minh Trà! Có phải là do mày giở trò quỷ???”
Đỗ Minh Trà ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thím mình khí thế hùng hổ chạy qua,mặt âm lạnh như băng.
Chắc là vừa mới vội vàng chạy đến, bà ta đến kính râm cũng không đeo, vẻ mặt kiểu như hận không thể ăn thịt cô vậy.
Người không thể lăn lộn với kẻ điên.
Đỗ Minh Trà quả quyết xoay người, vô thức chạy về phía phòng bao chỗ của Thẩm Hoài Dữ.
Thím đi đôi giày cao gót gần 8 phân, chạy không nhanh, trong miệng còn đang mắng vô cùng kiệt liệt: “Mày con tiểu tiện nhân, giống với người mẹ hạ tiện đó của mày….”
Đi trên hành lang rất dài, giọng nói của bà ta dừng lại tại ngã rẽ.
Cửa phòng lúc nãy vẫn nửa mở, lúc Đỗ Minh Trà chạy qua, nhìn thấy Thẩm Hoài Dữ một mình đứng ở bên cạnh cửa, nhìn cô cười.
Thẩm Hoài Dữ ngước mắt nhìn cô: “Có người đuổi bắt cô?”
“Không kịp giải thích” Đỗ Minh Trà thở hổn hển, vụng về cởi áo khoác phao, đặt túi xách lên trên ghế, nhìn quanh tìm chỗ có thể tạm thời trốn “Thầy có thể để tôi trốn trước được không?”
Cô cẩn thận mở tủ quầy ra, đáng tiếc bên trong bày đầy dụng cụ ăn uống, cho dù cởi áo khoác, thì cơ thể cô cũng không thể chui vào bên trong được.
Đỗ Minh Trà cũng không quan tâm, khi cô khom người, chỗ đường xẻ của váy lỏng ra, lộ ra đôi chân trắng muốt, chỗ mép đường xẻ, là vòng vàng quấn lên chân.
Sáng lạn rực rỡ, tạo thành vết hồng mờ do bị đè ở trên chân cô.
Khiến người ta muốn yêu thương, đồng dạng khiến người ta…..muốn phá hủy.
Chuông kêu đinh đinh đang đang ở trên cổ, cổ tay, Đỗ Minh Trà vừa định đóng cửa tủ lại, vòng vàng đeo tay ở bên phải bỗng nhiên bị người kéo nhấc lên.
Cô chỉ kịp nặng nề hốt hoảng kêu lên một tiếng này, vòng eo thon nhỏ bị đôi tay to lớn nắm lấy.
Cả người rơi vào trong lòng của Thẩm Hoài Dữ, anh dễ dàng kéo Đỗ Minh Trà vào lòng.
Thẩm Hoài Dữ ngồi lên trên ghế, Đỗ Minh Trà đang ngồi lên chân anh.
Váy múa lỏng ra, quần tây của anh được cắt may tỉ mỉ, mà góc váy của cô lộn xộn, đôi chân trắng như tuyết đè lên trên quần tây của anh.
Cô ngây người nhìn anh: “Thầy muốn làm cái gì?”
“Không phải nói muốn tôi giúp cô trốn sao?” Thẩm Hoài Dữ nói “Chưa từng xem phim à? Giả vờ làm bạn gái của tôi.”
Đỗ Minh Trà cấp tốc lý giải.
Giống như phim điện ảnh Hongkong từng xem lúc nhỏ, lúc đang bị người truy sát, cô nam quả nữ có thể giả vờ như đang ôm hôn, làm này làm kia để trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát.
Cô đã cởi áo khoác, bây giờ chỉ mặc đồ múa vô cùng phô trương.
Chỉ cần quay lưng vào với cửa, cho dù thím có xông vào, cũng không nhận ra cô.
Trúc trắc vòng tay qua cổ của Thẩm Hoài Dữ, Đỗ Minh Trà không dám tiếp xúc quá nhiều với anh, chỉ lặng lặng dán một bên mặt vào ngực anh.
Cơ thể của anh thật ấm.
Bên tai chỉ nghe thấy tiếng hít thở của Thẩm Hoài Dữ, chỉ bảo: “Hạ eo xuống, dán gần lại người tôi một chút, mặt dựa gần vào.”
Vẫn luôn lo sợ khinh nhờn anh Đỗ Minh Trà cuối cùng cũng yên tâm, cô duỗi móng vuốt tội phạm của mình, dè dặt dán sát vào phần lưng rắn chắc của anh, tim đập thịch thịch thịch, mạnh mẽ ép bản thân phải bình tĩnh: “Là như này à?”
Thẩm Hoài Dữ ấn đầu của Đỗ Minh Trà, muốn cả người cô ôm lấy mình, bình tĩnh nói: “Chính là như này, rất tốt, ôm chặt hơn chút.”
Ly nước chanh trong lòng của Đỗ Minh Trà lặng lẽ đổ ụp, lẩm bẩm lộ ra bong bóng chua lòe: “Thầy sao lại thông thạo như vậy.”
“Chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng nhìn thấy heo chạy” Thẩm Hoài Dữ lạnh nhạt mở miệng “Cô đến heo chạy cũng chưa từng nhìn thấy?”
Ngón tay của anh di chuyển đến chiếc vòng kim loại trên chân cô, đầu ngón tay mô tả theo viền mép vòng kim loại có hơi ấm của cô.
“Ai nói?” Đỗ Minh Trà không phục, cô cố gắng nhớ lại tình tiết trong phim điện ảnh, thả lỏng cơ thể, môi dán lên bên tai anh, ngửi hương thơm hoa cỏ ở trên người anh, cố gắng chứng minh: “Heo chạy không phải như này sao?”
Đang lúc phơi bày thành quả xem được, một tay của Thẩm Hoài Dữ đột nhiên ấn lấy eo của cô, một tay khác ấn lấy vòng kim loại trên chân của cô.
Ngón tay bóp vào da, tạo ra dấu vết nhỏ nhỏ tạo vết lõm.
“Đừng ngọ nguậy” Thẩm Hoài Dữ trầm giọng nói “Heo chạy này của cô tốc độ cũng quá nhanh rồi.”