Sóng nước trong hồ dập dềnh, lưng dán chặt vào gạch men ô vuông nhỏ màu xanh, lạnh lẽo vô hồn, mà bàn tay của anh lại nóng bỏng, nhiệt độ cực nóng gần như bỏng da này truyền qua giống như là băng tuyết bị mặt trời chiếu rọi, ngón tay của Đỗ Minh Trà chống lên trên ngực anh, bởi vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệch.
Cô bị hôn đến mờ mịt rồi.
Trong nhận thức của Đỗ Minh Trà, mặc dù Thẩm Hoài Dữ ngoài miệng thích trêu chọc cô, nhưng phần lớn mà nói thì anh vẫn là một quý ông vô cùng tiêu chuẩn, từ trước đến giờ chưa từng đối với cô có hành động vượt quá giới hạn gì.
Nhưng lần này vượt biên rồi.
。
Trên eo vẫn còn hoa văn vẽ vẫn chưa rửa sạch, đề phòng mồ hôi chảy ra làm trôi, cô giáo đã dùng loại màu khó tẩy sạch nhất vẽ hoa hồng trong lúc múa, bây giờ vẫn còn hình dáng bông hoa mờ mờ, in lên trên mặt, mà tay của Thẩm Hoài Dữ chính là đang bóp bông hoa hồng này.
。
Dường như muốn dùng sức ngắt bông hoa hồng này xuống.
Nụ hôn lúc nãy khiến cho cô không chống đỡ nổi, cho dù có kiến thức lý thuyết vô cùng phong phú, cho dù Đỗ Minh Trà đọc đủ các loại tiểu thuyết ngôn tình….Nhưng nụ hôn đầu giữa lý thuyết và thực tế cách nhau như trời với đất.
Nụ hôn của anh có chút mùi vị bạc hà nhàn nhạt, rất sạch sẽ, tươi mát. Nhưng cường độ xâm chiếm không hề sạch sẽ dịu dàng như vậy, càng giống như con sói đói khát lòng tham không đáy chiếm đoạt cả hơi thở và nhiệt độ.
Môi của Thẩm Hoài Dữ dán lên bên tai của cô, Đỗ Minh Trà lúc nãy xuống nước bơi một hồi, dái tai và lọn tóc vẫn còn ẩm ướt, bởi vì sau người lạnh toát, phía trước người lại nóng rực, dái tai đỏ ửng như hoa đào.
Thẩm Hoài Dữ ngậm lấy hoa đào.
Anh rủ mắt nhìn cô, đáy mắt một mảnh bình tĩnh.
Giọt nước từ trên má anh trượt xuống, rơi xuống cổ, đến trên yết hầu cũng có vết nước run rẩy.
Đỗ Minh Trà đẩy anh cũng động, lúc bị cắn tai, cuối cùng kêu ra: “Thầy Hoài.”
Hơi nóng hổi qua, nhẹ nhàng làm rối loạn nhịp thở của cô.
Nước trên mi mắt của Đỗ Minh Trà đã không phân được rõ là nước ở trong hồ hay là nước mắt, cô nhìn không rõ Thẩm Hoài Dữ ở trước mặt, chỉ có thể nhìn thấy cổ và tóc bị nước làm ướt của anh.
Thẩm Hoài Dữ tiến gần lại cô.
Giống như con chim ưng săn mồi, cắp lấy con chim sẻ chao lượn trên bầu trời vào trong khe đá mất đường chạy trốn.
“Không hiểu nội dung giáo viên dạy?” Thẩm Hoài Dữ nói “Tôi có thể dạy cô.”
。
Bên tai chỉ nghe thấy tiếng xả đổi nước, trước mặt mù mịt không phân biệt được, Đỗ Minh Trà bị anh ôm lấy không chút ngăn trở.
Thẩm Hoài Dữ cúi đầu, tỉ mỉ hôn lên trên má cô.
Có thể là nhìn thấy cô mờ mịt, ngón tay ấn lên sau lưng cô, một tay ấn ở sau ót cô, ép cô dán lại gần mình, Thẩm Hoài Dữ chỉ đạo: “Há miệng, duy trì hít thở.”
Đỗ Minh Trà nhắm mắt, cô không biết lấy hơi, trong đầu một mảng hỗn độn, chỉ mơ hồ nghe thấy lời nói của anh, để mặc anh tỉ mỉ hôn cánh môi mình.
Trong lúc hôn, cô không có cách nào có thể duy trình được nhịp thở bình tĩnh.
Đối với cô mà nói….Quả thực là quá khó rồi.
Lần đầu hôn môi, còn hôn nồng nhiệt, là một loại trải nghiệm lạ lùng mà mới lạ.
。
Tay của người đàn ông tiến sâu vào trong tóc của cô, ngón tay áp lên má cô, Đỗ Minh Trà bị hôn đến chân mềm nhũn, rùng mình run rẩy, chỗ xương cụt tê dại giống như là bị điện giật vậy.
Giống như bị mưa hoa dùng sức quất mạnh vào trái tim, cô thử từ trong võng nước ái muội này chạy trốn, nhưng mặt chỉ hơi di chuyển một chút, lại bị anh mạnh mẽ bẻ thẳng lại..
“Nghe lời” Thẩm Hoài Dữ nói “Đừng động loạn.”
Cơ thể của Đỗ Minh Trà sắp trượt vào thành gạch men ở bên trong, theo sức nâng mà nổi lên, như mỹ nhân ngư tách đuôi, cô đang chìm nổi không ngừng theo sóng nước, bị Thẩm Hoài Dữ tỉ mỉ hôn môi, cằm và cổ.
Đỗ Minh Trà ngẩng mặt, chân phải không biết từ lúc nào đã bị anh nắm trong lòng bàn tay.
Ngón chân của cô bị Thẩm Hoài Dữ vân vê, đang cụp mắt quan sát vẻ mặt của cô.
Lúc cô đang nhịn không được bị đầu độc, thì ánh mắt của anh lại thanh tỉnh bình tĩnh như vậy.
Đỗ Minh Trà hít thở hai hơi, nhắm mắt lại, tay đang run rẩy đẩy anh ra thì đổi thành nắm lấy tay anh——
Tại khoảnh khắc cô sắp thành công chạm vào Thẩm Hoài Dữ, đối phương lại dừng nụ hôn khiến cô ý loạn tình mê này.
Buông eo cô ra, buông lỏng chân cô.
Thẩm Hoài Dữ lùi sau một bước, nhìn Đỗ Minh Trà vì hít thở quá mức mà má đỏ ửng, ánh mắt mờ mịt.
“Cảm nhận được không?” Thẩm Hoài Dữ giống như một vị giáo viên hiền lành tiêu chuẩn “Đây chính là dục vọng cơ thể.”
Trên lọn tóc của anh vẫn có nước, thuận theo chảy xuống má, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô, giống như một khối đá nặng không pha chút tạp chất gì.
Đỗ Minh Trà hít thở đã hoàn toàn rối loạn, nhịp tim cũng vậy.
Bởi vì anh bỗng nhiên buông lỏng, cô có chút mù mịt, dục vọng âm thầm sản sinh.
Cô bỗng nhiên hiểu được khát vọng đối với Thẩm Hoài Dữ từ đâu mà đến.
Không đơn giản là chạm vào, cũng không phải bất kỳ hư vinh không thể nói nào khác.
Chỉ là đơn thuần muốn có được anh.
Nhìn Thẩm Hoài Dữ lúc này cho dù hôn môi vẫn như cũ duy trì được vẻ bình tĩnh, Đỗ Minh Trà tỉnh táo hiểu rõ được dục vọng của bản thân.
Muốn có được con người anh, cũng muốn anh phải khuất phục mình.
Muốn nhìn thấy anh vì bản thân mà lộ ra biểu cảm ý loạn tình mê, càng muốn anh có thể giống như cô trầm luân.
Nếu như Thẩm Hoài Dữ là trăng trên trời, thế thì cũng cũng bắt buộc phải hái được trăng.
Đỗ Minh Trà không cam tâm làm một hồ nước lặng lẽ thừa nhận ánh sáng của anh, cô muốn độc chiếm vầng trăng mãi mãi.
“Tôi hình như hiểu rồi, cảm ơn thầy” Đỗ Minh Trà thuận theo lời anh mà nói, cười nói “Vất vả cho thầy Hoài rồi.”
Đương lúc Thẩm Tuế Tri thành công vứt bỏ bơi vòng, thành thật ở bên cạnh anh trai bơi qua đây, nhìn thấy Đỗ Minh Trà đang ngồi trên ghế trên bờ, đang uống từng ngụm từng ngụm nhỏ nước.
Đến gần, mới nhìn rõ, chỗ hình vẽ hoa hồng còn chưa phai hết ở trên eo của Đỗ Minh Trà còn có một vết đỏ ửng, giống như là bị người ta bấm ra vậy.
Thẩm Tuế Tri kinh ngạc: “Minh Trà, eo của cậu——”
“A, là bị dị ứng” Đỗ Minh Trà vươn tay xoa xoa mấy cái, tai đỏ ửng, giải thích “Màu vẽ mà cô giáo dùng có chút vấn đề…..”
Thẩm Tuế Tri quan tâm: “Thế nên sớm đi bệnh viện khám một chút, loại chuyện dị ứng này không thể kéo dài.”
Đỗ Minh Trà nói: “Cậu cũng vậy, sao trên lưng lại có vết lọ nhỏ trên vậy? Sao không trực tiếp dùng cái lớn.”
Thẩm Tuế Tri sửng sốt một chút, má đỏ ửng: “Lần sau nhất định.”
Hai người lúng túng nói chuyện một lúc.
Thẩm Tuế Tri vô tình phát hiện, so với lúc nãy, môi của Đỗ Minh Trà bây giờ hình như có chút sưng, đặc biệt là môi dưới, giống như là bị cái gì đó cắn vậy, còn có dấu răng.
Thẩm Tuế Tri cố gắng bơi đến chỗ anh trai lơ đễnh nghĩ.
Có thể là nhìn nhầm.
Ở trong tử ngọc sơn trang, trong đêm tối không một tiếng động.
Mà sự yên tĩnh này hoàn toàn bị phá vỡ bởi một tiếng hét.
Người phụ trách trực đêm ngủ một giấc, nửa đêm khát nước tỉnh dậy, đi đến phòng khách rót nước, lại nhìn thấy bà chủ trong nhà đang dùng mảnh vỡ của gương tự rạch mình, trên cổ tay trắng nõn chằng chịt vết sẹo sâu.
Đèn đỏ của xe cứu thương chớp tắt, đánh vỡ sự yên tĩnh của đêm khuya, có người nhịn không được mở cửa sổ ra nhìn, còn có người khó chịu thở dài: “Sao lại là nhà này? Có xong hay không đây?”
Lúc Thẩm Hoài Dữ vội vàng đi đến bệnh viện, vết thương của Bạch Tĩnh Ngâm đã được xử lý băng bó ổn thỏa.
Trong không khí tràn ngập mùi gay mũi của nước khử trùng, trong căn phòng trắng toát gần như tĩnh lặng, Bạch Tĩnh Ngâm nửa ngồi trên giường.
Bà ta mặc váy liền thân không tay màu trắng, cánh tay lộ ra ngoài mảnh mai yếu ớt, trên mu bàn tay vẫn còn kim châm truyền dịch, đang yên tĩnh tiếp nhận trị liệu.
Lúc đầu khiến cho ba anh Thẩm Tòng Hạc vừa gặp đã yêu, thậm chí không tiếc cường ép cướp đoạt vị hôn thê của em họ mình, cho dù bây giờ gầy đét vẫn sạch sẽ đáng thương, phong thái rung động lòng người.
Chỉ là nhìn giống như là búp bê trân quý yếu ớt dễ vỡ, chậm rãi chớp mắt, nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó hồi lâu, giống như là bị rút mất linh hồn.
Nghe thấy động tĩnh, Bạch Tĩnh Ngâm cuối cùng cũng ngẩng đầu, sau khi thấy Thẩm Hoài Dữ, bà ta quay mặt: “Anh đến làm cái gì?”
Giọng nói của bà giống như cơ thể yếu ớt của bà, không có sức lực, giống như thực vật sắp tàn lụi vào ngày thu.
Thẩm Hoài Dữ ngồi trước giường bệnh của bà, nhìn mẹ ruột yếu ớt của mình.
Anh không biết dung mạo của mẹ mình như thế nào, chỉ từ trong tiếng xì xào bàn tán của người lớn mà biết được, mẹ của mình rất đẹp, cũng là người duy nhất ba anh có thể nhìn rõ mặt.
Người mẹ anh có thể nhìn rõ mặt không chỉ có một mình ba anh.
Thẩm Hoài Dữ cuối cùng cũng nói: “Con đến xem mẹ.”
“Cho dù đã ly hôn rồi cũng không được tự do, có gì tốt mà xem chứ?” Bạch Tĩnh Ngâm mệt mỏi nhắm mắt, mặt trắng bệch “Tôi không muốn nhìn thấy anh, Thẩm Hoài Dữ, anh càng lớn càng giống ba ruột anh.”
Lẩm bẩm một mình, bà ta mở mắt, nhìn Thẩm Hoài Dữ vẻ mặt vô cảm trước mắt, nhìn găng tay đen trên tay anh, áo sơ mi chỉnh tề, cười thê lương: “Tôi sao lại sinh hạ ra đứa con của ma quỷ….Quả nhiên, con giống ba….Anh qua lại thân thiết với vị hôn thê của con cháu trong họ như vậy, chẳng lẽ anh định đi theo con đường cũ của ba mình sao?”
Thẩm Hoài Dữ bình tĩnh: “Bà lại bắt đầu nói mê sảng rồi.”
“Nói mê sảng?” Bạch Tĩnh Ngâm cười khổ, bà ta cúi đầu, nhìn cổ tay mảnh khảnh của mình, lẩm bẩm “Cái gì gọi là nói mê sảng? Tôi vẫn luôn kính trọng Thẩm Tòng Hạc, coi ông ta là thầy giáo thân thiết nhất, ông ta lại trong ngày hôn lễ của tôi lôi vào trong nhà ông ta, cả một tháng….ép tôi gả cho ông ta, lại ép tôi mang thai….Anh cảm thấy mấy lời này nghe giống như là nói mê sảng có đúng không? Cố tình mấy cái này đều là thật. Hoài Dữ, ba anh là một kẻ điên mắt mù, anh cũng giống như vậy.”
Nói đến câu cuối cùng, Bạch Tĩnh Ngâm dang hai tay ra, hoàn toàn không quan tâm đến dây truyền dịch đã bắt đầu chảy ngược máu: “Lúc anh còn nhỏ, tôi từng hỏi anh, anh vì sao lại không thể nhớ rõ chú, bác trong nhà? Lúc đó anh trả lời tôi như thế nào——”
Thẩm Hoài Dữ đứng dậy: “Hiện tại mẹ cần phải cẩn thận nghỉ ngơi.”
“Tôi không cần” Bạch Tĩnh Ngâm rút kim truyền dịch, đầu kim tiêm quẹt rách da trên mu bàn tay bà ta, máu huyết chảy xuống giường đơn, mà bà ta giống như không hề cảm thấy “Anh nói với tôi, anh không nhìn rõ mặt họ.”
“Giống y hệt ba anh, nhìn không rõ, chỉ có đường nét, xám trắng” Bạch Tĩnh Ngâm gằn từng chữ, câu sau cùng lại có chút kích động “Anh vì một tấm ảnh mà tìm kiếm lâu như vậy là bởi vì cuối cùng có thể nhìn rõ người rồi đúng không? Anh biết rõ cô ta là vị hôn thê của Thẩm Thiếu Hàn, lại còn tiếp cận cô ta, chẳng lẽ anh định biến cô ta thành như tôi sao?!”
Thẩm Hoài Dữ lạnh nhạt nói: “Đừng nói nữa.”
“Anh là con của Thẩm Tòng Hạc, tôi biết cha con hai người đều đang nghĩ cái gì” Bạch Tĩnh Ngâm hít thở khó khăn, đau khổ nhắm mắt “Thời gian dài không nhìn rõ mặt người có phải khiến anh vô cùng đau khổ, đơn điệu? Sau khi thấy cô ta có phải liền muốn chiếm lấy cô ta? Có phải nghĩ muốn nhốt cô ta trong phòng không cho ra ngoài? Có phải muốn cả ngày lẫn đêm không ngừng ôm cô ta? Thẩm Hoài Dữ, anh căn bản không phải là yêu, anh chỉ là do tâm lý vặn vẹo khiếm khuyết gây ra. Đặt tay lên ngực tự hỏi bản thân, nếu như vừa bắt đầu anh cũng không nhìn rõ mặt cô ta, anh còn muốn ngủ với cô ta không?”
Thẩm Hoài Dữ không tiếp tục nói chuyện với bà, anh ấn chuông gọi y tá.
Y tá phát hiện Bạch Tĩnh Ngâm rút dây truyền dịch, sửng sốt vội vàng kiểm tra tình huống kim tiêm trên mu bàn tay của bà ta.
Lại mang dây truyền dịch mới đến, đương lúc châm kim lên da của Bạch Tĩnh Ngâm, ba ta run lên một cái, giống như nhớ lại chuyện vô cùng đau khổ, tinh thần hoảng hốt, thì thào kêu: “Thầy Thẩm….”
Thẩm Hoài Dữ rời khỏi phòng bệnh.
Sau lưng truyền đến tiếng khóc của Bạch Tĩnh Ngâm, cùng với tiếng bước chân của y tá, tiếng nói chuyện hỗn độn, trở thành câu phù chú trong đêm này.
Mà anh chưa từng quay đầu.
Bạch Siêu đợi ở bên ngoài phòng bệnh, đợi sau khi Thẩm Hoài Dữ đi ra, anh ta bước nhanh mấy bước đi theo, chỉ nhìn thấy sắc mặt của sếp âm trầm như băng lạnh, không có chút nụ cười.
Mỗi lần sau khi thăm bà Bạch xong, tâm trạng của anh sẽ lạnh nhạt một đoạn thời gian.
Bạch Siêu cũng chỉ nghe ngóng được một hai chuyện năm đó, chỉ biết quan hệ giữa Thẩm Tòng Hạc với Bạch Tĩnh Ngâm từng rất tốt, thậm chí lấy quan hệ thầy trò tương xứng, nhưng sau đó lại dần dần biến thành cường thủ hào đoạt, đến nỗi Bạch Tĩnh Ngâm hoàn toàn rạn nứt tất cả tình cảm khác…..
Bạch Siêu cân nhắc lựa lời: “Sếp, thầy Hoài Ý phụ trách dạy Nhạc Nhạc dự kiến ngày mai sẽ quay về thủ đô, có phải vẫn để anh ta vì Nhạc Nhạc——”
“Cho anh ta thêm tiền, nói với anh ta Nhạc Nhạc không cần lên lớp nữa” Thẩm Hoài Dữ nói “Cũng đừng đến Tĩnh Thủy Loan nữa.”
Bạch Siêu gật đầu, anh ta biết trong lòng sếp không thoải mái, cũng không nói nhiều, chỉ âm thầm cầu nguyện trong lòng.
Thượng đế phù hộ, thủ đô rộng lớn như vậy, đừng để cô Minh Trà và thầy Hoài Ý gặp mặt nha.
Chí ít là trước lúc cô Minh Trà toàn tâm toàn ý yêu Thẩm Hoài Dữ, ngàn vạn lần đừng để Thẩm Hoài Dữ ngã ngựa.
Buổi tối Thẩm Hoài Dữ ở Tử Ngọc Sơn Trang.
Trước đó, mãi cho đến lúc ba anh mất, anh vẫn luôn ở chỗ này.
Thẩm Hoài Dữ lúc nhỏ thường xuyên nghe thấy trong phòng truyền đến khóc của mẹ, và giọng nói kìm nén của ba, đợi sau khi anh lớn hơn một chút, mẹ anh bắt đầu nhiều lần dẫn đàn ông về nhà, tin đồn khắp mọi nơi, ba anh lại không hề ngăn cản, chỉ là sau khi đi công tác thời gian dài, mẹ rất nhiều ngày không rời khỏi phòng ngủ, đến cơm cũng cần người đưa đến tận phòng.
Thẩm Hoài Dữ ở trong phòng mình nằm mơ một giấc mơ.
Giống y hệt với tất cả các giấc mơ lúc trước liên quan đến Đỗ Minh Trà, anh mơ thấy bản thân không khống chế được, ở trong hồ nước hoàn toàn chiếm lấy cô. Trong hồ nước, nước bắn tung tóe, cô giống như mỹ nhân ngư trong nước khóc, lại không có cách nào chảy thành giọt, chỉ có thể bị anh ép mà phát ra tiếng kêu cấp bách. Trên đôi má là hai rặng mây đỏ ửng, chân gác lên vai, ngón tay bấu vào cánh tay anh in ra vết ngón tay sâu, giọng nói run rẩy gọi anh thầy Hoài.
Nửa giấc mộng sau lại đổi thành một kiểu khác, Đỗ Minh Trà bị nhốt ở trong Tử Ngọc Sơn Trang, gầy yếu lẻ loi muốn mở cửa sổ chạy trốn khỏi anh.
Thẩm Hoài Dữ ẩn mình ở trong bóng tối trong phòng, yên tĩnh nhìn cô từng chút từng chút mở cửa, tại lúc cô sắp nhảy ra khỏi cửa sổ thì lại giữ chặt lấy vòng eo của cô. Sau đó, chính là hiện trường chạy trốn thất bại, tại lúc cô vui vẻ cho rằng bản thân đạt được tự do, Thẩm Hoài Dữ đè lấy nửa cơ thể đang thò ra của Đỗ Minh Trà, mỉm cười đau khổ.
Những giấc mơ hoang đường này kết thúc đều là Đỗ Minh Trà khóc lóc buộc tội dục vọng điên cuồng của anh, ra sức phản kháng anh.
Trong đêm khuya Thẩm Hoài Dữ tỉnh lại, anh đắp chăn mỏng, trên giường có mùi hương của cây thạch nam.
Đỡ trán ngồi dậy, Thẩm Hoài Dữ nghiêng người, nhìn ánh trăng lạnh nhạt lặng lẽ chiếu qua kẽ hở của cửa sổ chiếu vào bên trong.
Trong suốt như nước, không có cách nào nắm bắt được.