Cầm Trong Tay Kịch Bản Nữ Chính Sủng Văn

Chương 59


Đỗ Minh Trà ngắt điện thoại của Thẩm Hoài Dữ, cô mở cửa, mời thầy Hoài Ý vào trước.



Thầy Hoài chân chính tuổi còn lớn hơn Thẩm Hoài Dữ rất nhiều, lúc ông ta đi đường chân còn có chút khập khiễng, lòng bàn tay to đỏ ửng,đốt ngón tay hơi nhô lên.

Đỗ Minh Trà chỉ nhìn một cái liền hiểu rõ——

Đây mới là người xuất thân bần hàn, người tự lập đấu tranh mà ra sẽ có đôi tay như vậy.

Tay của Thẩm Hoài Dữ sạch sẽ, ngón tay thon dài, đốt ngón tay không bị biến dạng nhẹ do làm nặng.

Lại thêm nữa căn phòng lần trước mà cô đến, không nói đến có phải là Thẩm Hoài Dữ mua hay không, cho dù là tiền thuê cũng đủ khiến Đỗ Minh Trà chùn bước.

Trong lòng Đỗ Minh Trà bỗng nhiên trầm xuống.

Cô hít một hơi thật sâu, không biểu lộ ra ngoài cái gì, chỉ cười mời thầy Hoài ngồi xuống, cô đi pha trà.

Cửa phòng sách không đóng, Cố Nhạc Nhạc nghe thấy động tĩnh bên ngoài, thò đầu nhỏ ra. sau khi nhìn thấy thầy Hoài, cậu nhóc kinh ngạc hít một hơi khí lạnh, cuối cùng cũng ý thức được phát sinh chuyện gì.

Mắt thấy Đỗ Minh Trà không chú ý đến mình, Cố Nhạc Nhạc âm thầm rụt người trở về, nắm chắc thời gian gọi điện thoại của Thẩm Hoài Dữ.

Đỗ Minh Trà pha trà xong bưng ra cho Hoài Ý, hai người nói chuyện một lúc, sau khi biết Cố Nhạc Nhạc vẫn đang làm bài tập, thầy Hoài tỏ ý không cần vội, ông ta có thể đợi đến lúc Cố Nhạc giải lao.

“Nhạc Nhạc tính cách hoạt bát, rất lanh lợi” Hoài Ý cầm cốc, ông ta nói “Tôi đây là vì điều động công việc, không thể tiếp tục dạy Nhạc Nhạc nữa.”

“Điều động công việc?” Đỗ Minh Trà nhịn không được hỏi “Thầy lại muốn đi công tác sao?”

“Uhm cái đó ngược lại không phải” Hoài Ý nói “Tôi nhận được thư mời của một trường đại học ở Thượng Hải, ngày mai sẽ đi.”

Lúc ông ta nói lời này, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, rõ ràng vô cùng thích với kết quả điều động này.

“Cô Cố nói không bắt buộc phải qua, nhưng tôi nghĩ rời Bắc Kinh lần này, không biết bao giờ mới quay lại….” Hoài Ý ngập ngừng “Mấy năm trước cuộc sống của tôi khó khăn, may mà có cô Cố giúp đỡ, mới tốt lên được….”

Hai người ở bên ngoài nói chuyện một lúc, Cố Nhạc Nhạc cuối cùng cũng từ trong phòng sách đi ra.

Đỗ Minh Trà vẫn chưa uống nước, cô chỉ ngồi ở bên mép sofa, trong tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể bật dậy túm lấy đứa trẻ đánh một trận.

Cố Nhạc Nhạc thành thật đứng cách cô hai mét, ngoan ngoãn gọi: “Con chào thầy Hoài.”

Vì ngại có người ngoài, Đỗ Minh Trà cũng không truy hỏi cậu nhóc, đứng dậy đi vào phòng sách, để lại không gian cho hai người bọn họ nói chuyện.

Cô ngồi bên cạnh bàn, kiểm tra bài tập của Cố Nhạc Nhạc một lượt, sau khi xác nhận đứa nhỏ này xác thực là cố gắng học tập, sau đó để xuống, day day thái dương, gọi điện thoại cho Thẩm Hoài Dữ.

Đối phương nhận điện rất nhanh, giọng nói bình tĩnh: “Minh Trà?”

Đỗ Minh Trà làm như không có việc gì: “Thầy Hoài, hôm nay giáo viên dạy tiếng Đức của Nhạc Nhạc đến, tự xưng là Hoài Ý…thầy có quen không?”

“Hoài Ý à” Giọng nói của Thẩm Hoài Dữ bình tĩnh “Tôi biết, anh ta đến làm gì?”

“Đến tạm biệt Nhạc Nhạc” Trong lòng Đỗ Minh Trà lặng lẽ yên ổn một chút, cô nhịn không được thăm dò “Thầy không có lời gì định nói với tôi sao?”

Ví dụ như, vì sao người tên Hoài lại nhiều như vậy?

Nếu như thầy Hoài mà là thầy giáo dạy tiếng Đức của Nhạc Nhạc thế thầy có thân phận gì?

“Thứ sáu này tôi về” Thẩm Hoài Dữ nói “Còn có, nghỉ đông có sắp xếp gì không?”

“Tôi xin ở lại ký túc” Không đề phòng bị anh hỏi kế hoạch, Đỗ Minh Trà cân nhắc lời nói “Đợi sau khi biểu diễn kết thúc sẽ quay về nhà.”



Cô đã mua xong vé xe rồi.

Đợi trước khi kỳ nghỉ đông đến, Cố Nhạc Nhạc phải đi qua bên chỗ ba cậu bên kia ở rồi.

Đỗ Minh Trà đang gửi CV đến một số app đăng tuyển gia sư tiếng pháp, hy vọng có thể kiếm một việc làm thêm tạm thời.

Cô đã đăng ký thi TCF vào tháng 3 rồi, chỉ một phí đăng ký không thôi cũng đã hơn 1000 tệ.

Nửa học kỳ tiếp theo có thể xin làm sinh viên trao đổi, Đỗ Minh Trà muốn sớm một chút ra ngoài xã hội.

Bắt buộc phải lớn nhanh hơn nữa mới có thể theo kịp bước chân của Thẩm Hoài Dữ.

“Ờ” Thẩm Hoài đạp một tiếng, bỗng nhiên hỏi “Không muốn ở lại đây đón năm mới sao?”

“Không” Đỗ Minh Trà nói “Tôi sợ ba mẹ sẽ cô đơn.”

Đặng Phù Lâm và Đỗ Uyển Linh được chôn chung ở trong nghĩa trang của thị trấn, Đỗ Minh Trà cự tuyệt yêu cầu của ông cụ Đặng muốn đưa hai người về nghĩa trang của thủ đô.

Cô chỉ muốn để cho ba mẹ mình yên nghỉ tại nơi mà bọn họ thích.

Trong lòng Đỗ Minh Trà hiểu rõ, cô biết ông cụ Đặng còn canh cánh trong lòng chuyện Đỗ Uyển Linh bị lừa vào tiệm làm tóc, trong lòng không muốn thừa nhận bà.

Lúc đầu nếu như thật sự làm theo yêu cầu của ông, mang hộp tro cốt của hai người về Bắc Kinh, chỉ sợ chuyện tiếp theo sẽ không nằm trong sự không chế của cô, cũng không cách nào thực hiện được tâm nguyện muốn hợp táng của ba.

Sống chung giường, chết chung chỗ.

Đây là câu mà trước đây ba cô nói, nhưng là nói với giọng điệu đùa cợt vui vẻ.

Đỗ Minh Trà cố gắng giúp ba thực hiện.

Thẩm Hoài Dữ cũng không biểu lộ ra cái gì đối với việc cô muốn quay về nhà đón năm mới, hai người cùng chúc nhau ngủ ngon, anh cúp điện thoại.

Đỗ Minh Trà không thể hỏi ra tin tức có ích gì, cô túm tóc, bỗng nhiên ý thực được bản thân không hiểu biết gì nhiều về Thẩm Hoài Dữ.

Anh không phải chàng trai nghèo xuất thân từ vùng núi, ngược lại có thể anh sinh ra đã được hậu đãi.

Ba cũng đã qua đời, lúc còn nhỏ bị mẹ ngược đãi, bây giờ mẹ đang ở thủ đô nghỉ ngơi, năm lần bảy lượt muốn tự sát——

Anh có thể không phải là giáo sư đại học, chức vụ công việc không rõ, nhưng quan sát cách ăn mặc của người đồng nghiệp lấy văn kiện cho anh lần trước, Đỗ Minh Trà đoán chức vụ của anh trong công ty chắc cũng không thấp.

Cũng khó trách Thẩm Hoài Dữ ra tay rộng rãi như vậy, sẽ quen thuộc với cuộc sống giàu sang sung túc như vậy.

Anh với cô vốn dĩ là người không cùng tầng lớp.

Nhận thức này khiến cho Đỗ Minh Trà thở dài một hơi, cô cúi đầu, sắp xếp lại quyển bài tập cho Cố Nhạc Nhạc.

“Bắt buộc phải cố gắng hơn nữa” Đỗ Minh Trà cụp mắt nhìn hình ảnh phản chiếu lờ mờ của mình trên bàn, nhờ ánh sáng rực rỡ của đèn chùm, giá cả không hề rẻ, mỗi tuần đều có người đến lau rửa, bảo dưỡng, giá mỗi lần vệ sinh cũng đủ để Đỗ Minh Trà mua mười mấy cái đèn “Phải cố gắng đứng ở bên cạnh anh.”

Thầy Hoài Ý đến cửa vốn dĩ là để tạm biệt Cố Nhạc Nhạc, không quấy rầy bọn họ học tập, ngồi nói chuyện mấy câu thì đứng dậy rời đi.

Đợi sau khi anh ta ra khỏi cửa, Đỗ Minh Trà quay người, nghiêm túc nhìn Cố Nhạc Nhạc: “Nhạc Nhạc, Hoài Dữ có quan hệ gì với em?”

Cố Nhạc Nhạc thành thật trả lời: “Cậu họ hàng xa.”

Đỗ Minh Trà day day ấn đường, hít một hơi thật sâu: “Thế nên anh ấy không phải là thầy giáo của con?”

Cô muộn màng phát hiện ra.

Chẳng trách, Cố Nhạc Nhạc kính trọng Thẩm Hoài Dữ như vậy,



Từ đầu đến cuối, Cố Nhạc Nhạc luôn gọi Thẩm Hoài Dữ là ‘Hoài Dữ’ mà không phải ‘thầy’.

Nhưng Cố Nhạc Nhạc cũng gọi cô là ‘Minh Trà’ ‘Minh Trà’, đến nỗi Đỗ Minh Trà hoàn toàn không nghĩ đến cái chỗ ngoặt này.



Cố Nhạc Nhạc cúi đầu: “Cũng không thể nói như vậy được, Hoài Dữ cũng chỉ bảo em học tập….”

“Hoài Dữ làm việc gì?”

“Nói ra thì bây giờ chủ yếu làm bất động sản, bán nhà, cũng bán mấy thứ khác” Cố Nhạc Nhạc nhìn đầu ngón chân “Thỉnh thoảng làm thiết kế trang trí.”

Thẩm Hoài Dữ là chi trưởng của nhà họ Thẩm, Thẩm Hoài Dữ hiện đứng thứ hai, trên anh là anh con nhà bác, Thẩm Tòng Uẩn bây giờ đang làm trong lĩnh vực vận chuyển và bách hóa, ba của Thẩm Hoài Dữ kế thừa đất đai và siêu thị lớn mà Thẩm Hoài Dữ tự mình tạo ra thương hiệu thiết kế kiến trúc riêng với bất động sản do anh đứng tên hỗ trợ lẫn nhau, đôi bên có lợi.

Hiện tại Đỗ Minh Trà theo cô giáo tham gia hạng mục——Công ty đấu thầu thiết kế nhà hát kịch ở thủ đô của một quốc gia tại châu Phi chính là công ty thiết kế do Thẩm Hoài Dữ đứng tên.

Sự nghèo túng giới hạn năng lực tưởng tượng của Đỗ Minh Trà.

Cô tự động bổ sung vào ý trong lời nói của Cố Nhạc Nhạc.

Hóa ra thầy Hoài làm kinh doanh bất động sản.

Chẳng trách mồm miệng anh lại tốt như vậy.

Cũng chẳng trách anh hầu như mỗi ngày đều mặc nghiêm chỉnh, áo sơ mi.

“Gần đây công việc của Hoài Dữ rất vất vả” Cố Nhạc Nhạc nhỏ giọng nói “Hiện tại bác ấy đã lớn tuổi như vậy rồi mà đến bạn gái cũng không có, ngày ngày chỉ biết có công việc….”

Cậu nhóc nhớ kỹ lời Thẩm Hoài Dữ nói, không được nhắc đến chữ Thẩm.

Mặc dù Cố Nhạc Nhạc tuổi nhỏ, nhưng cũng rất hiểu đạo lý cơ bản.

Ví dụ như chuyện Đỗ Minh Trà không thích điệu bộ của nhà họ Thẩm, cũng không thích dính dáng gì đến Thẩm Thiếu Hàn.

Càng đừng là cho dù nói thế nào, Thẩm Hoài Dữ cũng là trưởng bối, nếu như để Đỗ Minh Trà biết được anh chính là ‘ông hai tôn kính’——

Không dám nghĩ.

Cố Nhạc Nhạc suy nghĩ rất đơn giản, cậu nhóc làm theo yêu cầu của Thẩm Hoài Dữ, chỉ nói một phần sự thật, không nói dối.

Lời còn lại muốn Đỗ Minh Trà tự bổ não, tự hiểu.

Nhưng ngàn vạn lần đừng dọa Đỗ Minh Trà sợ chạy mất!!!

Cố Nhạc Nhạc tiếp tục nói: “Ba của Hoài Dữ mất sớm, mẹ lại thường xuyên tự hại mình….Quan hệ của cậu ấy với mẹ không quá tốt, mấy ngày trước công việc bận rộn, còn phải đến bệnh viện thăm bà ấy, kết quả bị mẹ ném đồ chút nữa thì đập hỏng mặt….”

Đỗ Minh Trà người đọc tiểu thuyết từ nhỏ đã tự bổ não ra khung cảnh đó.

Ban ngày Thẩm Hoài Dữ không ngừng gặp khách hàng, vì có thể lấy được đơn hàng lớn, có lúc bắt buộc phải tự mình ra trận, tiếp rượu, cùng chơi, cùng ăn…À ờ chắc anh ấy sẽ không vì công việc mà bồi ngủ..

Sau khi kết thúc việc xã giao, mệt mỏi không thôi quay về nhà, còn phải đến bệnh viện chăm sóc mẹ, kết quả mẹ không những không đau lòng anh, còn ném đồ vào anh——

Đỗ Minh Trà âm thầm khó chịu thay anh.

Không được mẹ yêu thương, đến mức đứa trẻ từng bị ngược đãi, gia đình bạo hành, còn có thể trưởng thành ôn hòa như vậy, Thẩm Hoài Dữ nhất định cũng không dễ dàng gì.

Sắc đêm yên tĩnh, cô đẩy quyển bài tập ra, khe khẽ thở dài.

…….Thật đau lòng cho anh.