Trong đầu của Đỗ Minh Trà rầm một cái, giống như cái túi đựng giấc mơ đẹp bị thủng một lỗ, lượng lớn ngôi sao từ trong lỗ hổng không giấu được lọt ra ngoài, lạch cạch rơi xuống đất.
Trong thang máy tối đen, vươn tay không nhìn thấy rõ năm ngón tay, chỉ có ánh sáng mờ của nút ấn báo khẩn cấp.
Trong bóng tối Thẩm Hoài Dữ ôm cô, trái tim của Đỗ Minh Trà giống như gió lốc chỗ hoang dã.
Lúc lâu, cô mới nói: “Rung lắc cấp độ 8 không tốt cho giường.”
Trong bóng tối lờ mờ chỉ nghe thấy giọng của Thẩm Hoài Dữ hơi trầm thấp xuống, giống như đá rơi xuống biển: “Không nhất định phải ở trên giường.”
Trong đầu của Đỗ Minh Trà bật ra một đống những ý nghĩ hoang đường không thôi, đùng đùng đập nát bét, đến không kịp一一dính chặt lại.
Trong thang máy vắng lặng không có ánh sáng, hai người trong trong bóng tối lặng lẽ tiếp xúc, góc áo của Đỗ Minh Trà khẽ đong đưa, cảm nhận được độ ấm đến từ trên người của Thẩm Hoài Dữ.
Anh không hề tiếp xúc nhiều với da thịt của cô, lòng bàn tay đặt lên trên áo sơ mi của cô, mi mắt cụp xuống.
Nhìn không rõ, nhưng Thẩm Hoài Dữ sớm đã quen thuộc với cái kiểu hỗn độn không rõ như này, vẫn có thể từ trong bóng tối mơ hồ mà chuẩn xác không sai bắt lấy cô.
Trong u tối không phân biệt được xấu đẹp chỉ có cô là sự sống tươi sáng duy nhất.
Là độ ấm duy nhất anh có thể chạm vào.
“Bên trong có người không?’ Bên ngoài thang máy, có người nôn nóng gọi “Vẫn ổn chứ?”
Giọng nói truyền đến qua hệ thống liên lạc nội bộ, giống như gõ vỡ một hồ băng.
Thẩm Hoài Dữ buông lỏng tay, giọng nói bình tĩnh: “Có hai người, vẫn tốt.”
Đỗ Minh Trà không nhìn thấy gì hết, cô có chút sợ hãi bóng tối, nhưng hôm nay sau lưng có Thẩm Hoài Dữ, cô bỗng nhiên không sợ như vậy nữa.
“A, cảm tạ trời đất” Người bên ngoài nhẹ thở ra một hơi, vội vàng mở miệng “Là như này anh ạ, điện cung cấp cho thang máy xảy ra vấn đề, hiện tại không có cách nào mở cửa thang máy. Nhưng mà anh cứ yên tâm, chúng tôi đã gọi 119 rồi, người bên đội phòng cháy chữa cháy sẽ lập tức đến, mọi người kiên trì một lúc, không cần lo lắng.
Thẩm Hoài Dữ đáp một tiếng.
Nói nhiều cũng chẳng có ích gì, lúc nhỏ Đỗ Minh Trà chưa làm bài tập xong bị giáo viên nhốt một lần, từ đó về sau thì vô cùng sợ hãi bóng tối.
Hiện tại không ra ngoài được, cũng không có ánh sáng, cái loại tình cảnh này khiến cô nhịn không được run lên một cái, thử tìm một vài chủ đề khác để di chuyển lực chú ý: “May mà hiện tại không có ai muốn đi vệ sinh, nếu không thì quá xấu hổ rồi, hahahaha.”
Cô cười khan hai tiếng, không nghe thấy Thẩm Hoài Dữ cười.
Anh nói: “Cô đang sợ hãi?”
“Sao có thể” Đỗ Minh Trà nói “Tôi cũng không mắc chứng bệnh sợ hãi giam cầm.”
“Thế cô run cái gì?” Thẩm Hoài Dữ chuẩn xác không sai bắt lấy tay cô, ngón tay đặt lên trên mạch đập của cô “Tim đập nhanh như vậy.”
Câu cuối cùng đó là căn cứ đối với phán đoán nhắc đến lúc trước, Đỗ Minh Trà im lặng.
Thẩm Hoài Dữ buông lỏng tay.
Nếu như thời gian anh chạm vào lại lâu hơn chút nữa, sẽ phát hiện tim của cô đập càng nhanh hơn.
“Là có một chút” Đỗ Minh Trà nhỏ giọng nói “Vẫn ổn.”
“Sợ thì cứ trực tiếp nói” Thẩm Hoài Dữ hỏi “Ai dạy cô như này? Sợ cũng nhẫn nhịn?”
Đỗ Minh Trà không nói.
Giọng của Thẩm Hoài Dữ không giống như đang giáo huấn, càng giống như không biết hỏi làm sao cho phải.
Anh nói: “Lúc trước chỉ cảm thấy cô——”
Đỗ Minh Trà ngắt lời: “Nếu như anh dám gọi tôi là đứa trẻ tôi liền đánh anh khóc đó.”
Thẩm Hoài Dữ cười: “Hung dữ như vậy?”
“Cứ hung dữ như vậy đó” Đỗ Minh Trà ưỡn ngực nhấn mạnh “Tôi đã sớm trưởng thành rồi, anh cần phải dùng giọng điệu của người cùng tuổi nói chuyện với tôi.”
Cô rất để ý chuyện bị Thẩm Hoài Dữ coi như là một người không hiểu biết sự đời, Đỗ Minh Trà tự biết kinh nghiệm trải đời của hai người cách biệt, nhưng cô không hề cho rằng khoảng cách này rất khó để vượt qua.
“Dự định lấy gì đánh tôi?” Thẩm Hoài Dữ hỏi “Dùng cái nắm tay không to bằng quả táo của cô?”
Đỗ Minh Trà quật cường ngẩng đầu: “Tóm lại chính là làm cho anh khóc.”
Thực sự đánh không khóc, thế thì làm cho khóc.
Tóm lại làm cho anh khóc không chỉ có một biện pháp.
Cô vì suy nghĩ SM của bản thân mà bị dọa nhảy dựng, lắc lắc đầu.
Thẩm Hoài Dữ cầm điện thoại ra, mở điện, lắc lắc ở trước mặt cô: “Như vậy đỡ hơn chút nào không?”
Lần trước bị nhốt trong mật thất cùng nhau, hiện tại lại cùng nhau bị nhốt trong thang máy.
Đỗ Minh Trà nhịn không được hoài nghi, bản thân gần đây có phải là năm hạn xui xẻo không, sao không làm gì cũng dính phải loại chuyện này.
Đèn trên điện thoại khiến cho Đỗ Minh Trà dần dần cảm thấy tốt hơn chút, cô thở nhẹ một hơi, mới nghe thấy Thẩm Hoài Dữ nói: “Thỉnh thoảng tỏ ra yếu ớt cũng không phải chuyện xấu gì, sợ hay đau cũng không nói, sao khiến người khác thương cô được?”
Ánh sáng trên điện thoại chiếu lên thành thang máy, bản chiếu hình ảnh ngược bóng trên tấm thép không gỉ, sáng loáng, giống như ánh nắng mùa hè chiếu trên bãi cát biển.
Đỗ Minh Trà nói: “Tôi có thể tự yêu thương bản thân.”
Đặng Phù Lâm trước giờ chưa từng dạy cô tỏ ra yếu đuối, chỉ dạy cô phải làm cho bản thân trở lên mạnh mẽ hơn.
Con gái không cần làm công chúa đợi người khác đến yêu thương, mà là làm nữ hoàng có thể đơn độc đối mặt.
Đỗ Minh Trà hiểu rõ được nỗi lo lắng của ba, ông ấy lo lắng cô sẽ trở thành một Đỗ Uyển Linh khác——
Mẹ của Minh Trà không biết làm việc nhà, không dám đi đến chỗ đông người, sợ hãi nói chuyện với người lạ, ngây thơ trong sáng, nhát gan, bị người ta lừa cũng không dám lên tiếng, gặp phải chuyện oan ủi cũng chỉ có một mình lặng lẽ khóc.
Có rất ít người giống như Đặng Phù Lâm, có thể đủ tỉ mỉ chu đoán chăm sóc bà.
Đỗ Minh Trà nói: “Tôi không cần người khác yêu thương.”
Thẩm Hoài Dữ lạnh nhạt nói: “Không muốn cho mấy người đó có cơ hội yêu thương cô?”
Đỗ Minh Trà vươn tay nắm lấy mạch đập của bản thân, tránh cho anh cảm giác được sự rối loạn lúc này của cô.
Cô ngẩng mặt: “Phần lớn đàn ông không muốn yêu thương người khác, bọn họ chỉ muốn để người khác yêu thương.”
Bên ngoài cánh cửa thang máy hỏng truyền đến tiếng nói, loa trong thang máy nhắc nhở hai người chú ý tránh ra bọn họ chuẩn bị dùng biện pháp mạnh mở cửa.
Đỗ Minh Trà không có kinh nghiệm trong loại sự cố này, cô theo Thẩm Hoài Dữ tránh vào trong góc thang máy, mắt nhìn chằm chằm vào cửa thang máy bị phá hỏng.
Không đến nửa tiếng nữa, cửa đã thành công mở được, đèn trên hành lang chiếu vào, mắt của Đỗ Minh Trà có chút đau, híp mắt lại mới nhìn rõ được người bên ngoài.
Ngoài nhân viên khách sạn và nhân viên cứu hỏa ra, còn có Giang Ngọc Kỳ đang nhìn vào hai người trong thang máy, cười: “Hoài Dữ, vận may này của cậu cũng quá tốt rồi đó?”
Đỗ Minh Trà hoàn toàn khôn lý giải được ‘vận may tốt’ trong miệng anh ta là cái gì, dưới sự dìu đỡ của Thẩm Hoài Dữ và nhân viên cứu hỏa cẩn thận lách qua cửa thang máy bị biến dạng, lúc chân chạm vào thảm trên sàn, thì có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn.
“Ít nói luyên thuyên đi” Thẩm Hoài Dữ hỏi “Cậu xong việc bên đó rồi?”
“Còn chưa” Giang Ngọc Kỳ nói chuyện, liếc mắt nhìn Đỗ Minh Trà “Chính là đợi cô đó.”
Đỗ Minh Trà: “Hả?”
“Người nào đó nhờ tôi chuẩn bị trang phục múa cho các cô” Giang Ngọc Kỳ cười, còn có ý tứ khác “Tôi làm việc lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên chuẩn bị hai bộ trang phục cho sinh viên đại học đó.”
Đỗ Minh Trà không nói chuyện.
Cô cũng đã lờ mờ đoán được, ‘bạn’ trong lời Thẩm Hoài Dữ nói lần trước, phần lớn chính là Giang Ngọc Kỳ. Một nhà thiết kế như Giang Ngọc Kỳ, trang phục đều là ở trên sân khấu chữ T, xác thực là chưa từng chuẩn bị trang phục múa cho hội diễn văn nghệ của trường đại học.
Đối với Giang Ngọc Kỳ người đã nhìn quen đủ kiểu mỹ nhân trong giới giải trí mà nói, vũ đạo này của các cô thật ra cũng chỉ là ‘trò trẻ con’.
Đỗ Minh Trà chú ý đến một điểm khác trong lời nói của anh: “Hai lần?”
Trang phục múa lần trước, chẳng lẽ cũng là thiết kế của Giang Ngọc Kỳ sao?
“Đúng vậy, lần Hoài Dữ đêm khuya tìm công xưởng——”
Thẩm Hoài Dữ cắt đứt lời anh ta: “Đừng nói nữa, cậu bận thì đi đi.”
Giang Ngọc Kỳ bước chân muốn đi, nhìn thấy Đỗ Minh Trà hướng ra bên ngoài, nhướng mày: “Cô đi đâu?”
“Bạn tôi bị trẹo chân” Đỗ Minh Trà nói “Tôi giúp cô ấy mua thuốc dán trị thương.
“Bạn? Là cái người bạn nói cuồng CP đó của cô?”
Đỗ Minh Trà: “.....Ừ.”
Giang Ngọc Kỳ bình thản vươn eo lười một cái: “Tiệm thuốc bên đường thì có thể mua cái gì? Đợi chút nữa tôi bảo trợ lý đưa đến, cô lên trước đi, chính sự quan trọng.”
Đỗ Minh Trà nhìn thời gian trên điện thoại.
“Nghe lời anh ta” Thẩm Hoài Dữ nói “Anh ta ngày ngày giao tiếp với mấy người trong giới giải trí, loại thuốc này không thể thiếu được.
Có Thẩm Hoài Dữ đảm bảo, Đỗ Minh Trà mới yên tâm. Cô vội vào quay lại lớp, đi cùng thang máy với Giang Ngọc Kỳ lên trên. Lúc lên trên, Giang Ngọc Kỳ chỉ tùy ý hỏi Đỗ Minh Trà đúng một câu: “Người bạn đó của cô tên là gì?”
Đỗ Minh Trà nói: “Khương Thư Hoa.”
“Tên hay” Giang Ngọc Kỳ cười mỉm khen ngợi “Người giống như tên.”
Đỗ Minh Trà chỉ nghĩ là anh tùy ý tìm chủ đề nói chuyện, không có tiếp lời, đợi đến khi thang máy dừng lại, cô lập tức chạy vào trong phòng dạy múa.
Đúng như dự đoán, mọi người đều có mặt, Giang Ngọc Kỳ bộ dáng uể oải bước vào, tùy ý đánh giá các nữ sinh ở trong phòng này.
Cô giáo bên cạnh đi đến chỗ anh ta nói chuyện cụ thể, hai người nói chuyện về ý kiến sơ bộ, cho mấy sinh viên này tiếp tục luyện tập.
Tại lúc Giang Ngọc Kỳ bước vào, tiếng ồn ào nhỏ trong phòng rất nhanh sau đó thì lại yên tĩnh lại.
Mặc dù nói là nhà thiết kế thời trang, nhưng Giang Ngọc Kỳ vừa có đủ tài hoa cũng không hề mất đi nhan sắc.
Tác phẩm của Giang Ngọc kỳ có một vài cái là kiểu giải cấu trúc linh hoạt kỳ ảo, cũng có trang phục bình thường tùy tiện cầm một cái có thể lên phố, phạm vi rất rộng, có một vài minh tinh thích mặc lễ phục của anh ta tại các lễ trao giải lớn, cũng có một bộ phận thiết kế quần áo riêng cũng đến từ Giang Ngọc Kỳ.
Túi kẻ ô bàn cờ là kinh điển nhất, năm ngoái càn quét trào lưu, cho dù là hàng thật hay hàng nhái hầu như ai cũng có một cái.
Một nhà thiết kế tài năng như vậy, có không ít tin đồn linh tinh, hôm nay cùng với minh tinh nhỏ này dạo phố lên hot search, ngày khác lại cùng người mẫu trẻ ở quán bar uống rượu, hầu như là không ngừng nghỉ.
Studio bác bỏ tin đồn mấy lần, nhưng tốc độ phác bỏ tin đồn không nhanh bằng tốc độ ra tin đồn. Một năm gần đây có chút cam chịu, mặc kệ tin đồn bay đầy trời cũng không quan tâm.
Khương Thư Hoa chính là fan sự nghiệp của anh.
Trợ lý của Giang Ngọc Kỳ rất nhanh đã mang thuốc đến, không trực tiếp mang vào trong phòng dạy, mà là gõ cửa bảo Khương Thư Hoa ra ngoài, ở chỗ hành lang vào thang máy đưa cho cô ấy.
Khương Thư Hoa đã nghe Đỗ Minh Trà nói trước, bây giờ lấy được thuốc cao mà thần tượng đưa đến, hạnh phúc muốn hôn mê.
Vẫn là Đỗ Minh Trà nhỏ giọng nhắc nhở: “Kìm chế, kìm chế, Thư Hoa, cô giáo nhìn cậu mấy lần rồi đó, quản lý tốt biểu cảm.”
Giang Ngọc Kỳ không nhìn sang bên này, anh đứng nghiêng, chỉ thấy một bên mặt, sống mũi rất thẳng, môi cười tự nhiên, ánh mắt khi người rất thu hút người.
Anh và cô giáo nói chuyện một lúc, trong ánh mắt luyến tiếc của các cô gái xoay người rời đi.
Ánh mắt của Khương Thư Hoa lóe lóe, để kệ cho Đỗ Minh Trà dán thuốc cho mình: “Được hời rồi.”
“Chân cũng đã bị thương rồi còn nói được hời cái gì?” Đỗ Minh Trà cẩn thận dán thuốc lên trên cổ chân trắng nõn của cô ấy “Đau không?”
Khương Thư Hoa nói khoác mà không biết ngượng: “Vừa nghĩ đến là của idol đưa cho mình, tớ lập tức không đau nữa, thậm chí còn có thể lộn nhào một tay 99 cái rồi lại nhảy xa ba bước.”
Đỗ Minh Trà ấn vào mép cao dán chắc chắn, vỗ vỗ tay đứng dậy. Điện thoại trong túi kêu lên một cái, là âm báo đặc biệt cô cài riêng cho Thẩm Hoài Dữ.
Lấy ra, Đỗ Minh Trà nhìn tin nhắn Thẩm Hoài Dữ gửi đến.
Thẩm Hoài Dữ: [Gần đây tìm được công việc làm thêm mới?]
Đỗ Minh Trà: [Uhm]
Thẩm Hoài Dữ: [Đối phương như thế nào?]
Đỗ Minh Trà nhớ đến mỹ nhân bệnh cổ tay thon nhỏ và giọng nói dịu dàng, cả thận gõ vào: [Là mỹ nhân rất dịu dàng]
Ở đầu bên kia điện thoại Thẩm Hoài Dữ gõ xuống một hàng chữ.
[Lần đầu tiên tôi nghe thấy có người dùng từ dịu dàng để hình dung bà ấy]
Một giây trước lúc gửi đi, anh lại xóa hết hàng chữ.
Thẩm Hoài Dữ: [Thế thì tốt]