Cầm Trong Tay Kịch Bản Nữ Chính Sủng Văn

Chương 67


Công bằng mà nói, cô biểu hiện đích thực vô cùng xuất sắc, mỗi một động tác đều gần như hoàn hảo, hầu như không có sai sót nào.

So với lúc trước, Đỗ Minh Trà tối nay giống như là đánh thông hai mạch nhâm đốc, mỗi một động tác đều tràn đầy sức lực, một cái ánh mắt cũng khiến người ta xa vào nhịp điệu.

Cố tình Đặng Ngôn Thâm lại tự mình đến.

Trước đó không lâu, Đặng Ngôn Thâm lại tặng cho giáo viên dạy múa một phần lễ lớn, tự mình đến cửa nói với cô ta: “Tôi không quan tâm cô đổi ai hay là lập một đội mới lần nữa. Nói tóm lại, đêm hội mùa xuân tôi nhất định phải nhìn thấy Tư Ngọc múa.”

Giáo viên dạy múa mở hộp quà ra, mắt mở to, hết hồn.

Bên trong để toàn là tiền.

Tiền giấy màu hồng, xếp thành chồng dày, để đầy cả hộp.

“Chỉ cần Tư Ngọc lên sân khấu” Cơ thể của Đặng Ngôn Thâm hơi nghiêng về phía trước, khủy tay đè lên hộp, mỉm cười nhắc nhở cô ta: “Số tiền này đều là của cô.”

Giáo viên dạy múa mí mắt nhảy lên một cái.

Cô ta khuất phục rồi.

Khuất phục trước đồng tiền, không phải chuyện xấu hổ gì.

Nội tâm hầu như không cũng không có tranh đấu kịch liệt gì, cô giáo dạy nhảy nhìn Đỗ Minh Trà, hơi nhíu mày: “Lần này thì thôi, đêm hội mùa xuân chuyện quan trọng như vậy không thể để em lên sân khấu được.”

Đỗ Minh Trà không nói gì, cô chỉ nghiêng mặt hỏi: “Thế cô dự định để ai thay em?”

Cô dạy múa không hề giấu diếm, cái này cũng chẳng có gì mà phải giấu, trực tiếp nói: “Em chắc cũng quen biết, cũng coi là đàn chị của em, Đặng Tư Ngọc.”

“Như vậy à” Đỗ Minh Trà cười “Cô cảm thấy vui là được rồi.”

Cô dạy múa mờ mịt: “Cái gì?”

Đỗ Minh Trà hơi cúi đầu với cô ta: “Thế hẹn gặp lại cô.”

Cô dạy múa không ngờ rằng cô lại bình tĩnh tiếp nhận như vậy, sững sờ hai giây, nhìn Đỗ Minh Trà đi thẳng ra ngoài.

Đỗ Minh Trà rời khỏi phòng, cô đứng ở chỗ hành lang, bình tĩnh gọi điện thoại cho ông cụ Đặng.

Lúc này, ông cụ Đặng vẫn chưa ngủ, đang nghỉ ngơi.

Ông nhận điện rất nhanh, giọng nói vang dội: “Sao vậy? Minh Trà?”

“Ông nội” Đỗ Minh Trà bóp mũi, dùng sức cố tạo ra kiểu âm mũi do bị khóc “....Năm nay con không thể tham gia vào đêm hội mùa xuân rồi.”

“Cái gì???!!!” Ông cụ Đặng đột nhiên cao giọng, có thể là sợ dọa cháu gái, lại đè giọng, lo lắng không thôi “Sao vậy? Minh Trà? Con đừng khóc, từ từ nói với ông nội, ông nội giúp con chống lưng….”

Ông luống cuống không biết làm sao, chưa từng nuôi con gái, cũng chưa từng dỗ cháu, giọng nói cố ý mềm xuống rồi, chỉ sợ dọa đến cô.

“Sắp lên sân khấu rồi, hôm nay cô giáo đột nhiên đến nói con nhảy không tốt” Đỗ Minh Trà nức nở “Nói muốn đem người mới thay vào vị trí của con, con hỏi rõ rồi, là chị Tư Ngọc…..”

“Tư Ngọc?” Sắc mặt của ông cụ Đặng thay đổi lớn “Nó còn làm ra loại chuyện này?”

“Ông đừng trách chị ấy” Đỗ Minh Trà nghẹn ngào “Con biết chị ấy nhất định cũng muốn khiến cho ông vui vẻ mới làm ra chuyện như vậy. Không sao, suy cho cùng cũng chẳng có ai đặc biệt đến xem con——”

“Minh Trà ngoan, đừng khóc, đừng khóc, Minh Trà của chúng ta không khóc” Ông cụ Đặng đau lòng “Ai nói không ai xem? Ông đi xem! Đến lúc đó ông còn kéo cả cha nuôi của con đi xem nữa! Con đừng lo lắng, ông lập tức gọi điện thoại hỏi cho rõ.”

Ông cụ Đặng tay chân luống cuống dỗ dành cô một hồi, mãi cho đến lúc trước khi cúp máy, còn liên tục nói cô đừng buồn.

Ông cụ bệnh một trận, tính tình càng lúc càng tốt rồi.

Chính là sợ rằng chăm sóc không chu đáo, một ngày nào đó đột nhiên phải rời đi, để lại Đỗ Minh Trà một người.

Vừa nghĩ đến là khiến cho ông đau lòng.

Đỗ Minh Trà kết thúc cuộc gọi, hít một hơi thật sâu, lau nước mắt, vừa mới xoay người, ngẩng mặt đụng bộp vào ngực một người——

Mũi bị đụng đau, cô bị đau, lùi sau một bước, che mũi, kinh ngạc nhìn người trước mặt.

Thẩm Hoài Dữ.

Anh vẫn chưa đi, vẫn mặc đồ lúc nãy, yên tĩnh đứng ở chỗ ngã rẽ, không biết đã nghe được bao lâu rồi.

Đỗ Minh Trà choáng váng.

Đợi chút.

Vừa nãy cô giả vờ khóc lóc kể khổ đó…cũng bị nghe thấy rồi?

Ý nghĩ này khiến cho Đỗ Minh Trà hoảng loạn mấy giây, mới miễn cưỡng tìm lại giọng nói, cứng ngắc nói: “Thầy sao còn ở đây?”

“Ừm” Thẩm Hoài Dữ lạnh nhạt nói “Nghe thấy có con mèo nhỏ khóc, đi qua xem.”

Đỗ Minh Trà: “.......”

“Không ngờ rằng” Anh mỉm cười “Không tìm thấy con mèo nhỏ khóc, ngược lại bắt được một con sư tử nhỏ lanh lợi.”

Đỗ Minh Trà: “.....Thầy có thể dùng loài vật uy phong hơn một chút để hình dung tôi được không?”

“Sư tử là đủ uy phong rồi” Thẩm Hoài Dữ vỗ đầu cô: “Đi, dẫn tôi đi gặp cô giáo của cô.”



Đỗ Minh Trà do dự hai giây, không xác định: “Thế tôi nên giới thiệu anh như thế nào?”

“Tùy cô giới thiệu như nào” Thẩm hoài Dữ quan sát sắc mặt cô, điềm nhiên như không “Quả thực không được, thì nói tôi là anh trai của cô, tôi không để ý.”

Đỗ Minh Trà nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đàn ông các anh sao toàn nhích nhận con gái là em gái như vậy?”

“Hả?”

“Ông vừa tìm một người cha nuôi cho tôi” Đỗ Minh Trà nói “Uhm, anh chắc cũng từng nghe qua chính là Thẩm nhị gia, để tôi làm con gái nuôi của ông ta.”

Nụ cười của Thẩm Hoài Dữ cứng ngắc.

Anh chậm rãi cúi đầu: “Cái gì?”

“Tôi nhận Thẩm nhị gia làm cha nuôi rồi” Đỗ Minh Trà không có chú ý đến biểu cảm của anh, còn cho rằng anh không nghe rõ, lại nhắc lại một lần, dẫn anh đi về phía phòng tập “Đêm hội mùa xuân năm nay, ông ấy có khả năng còn đến xem tôi biểu diễn.”

Thẩm Hoài Dữ bình tĩnh hỏi: “Ông ta có biết mình có thêm một người con gái nuôi như cô không?”

“Xem anh nói kìa, ông ấy khẳng định là biết” Đỗ Minh Trà kỳ quái liếc anh một cái “Nếu không thì sao? Người ngồi trong nhà, cha từ trên trời rơi xuống? Anh che ngực làm cái gì?”

Thẩm Hoài Dữ nói: “Chuyện có chút quá bất ngờ để tôi bình tĩnh chút.”

Đỗ Minh Trà săn sóc cho anh thời gian nghỉ ngơi, cô thò đầu, không nhìn thấy có người trong phòng.

Cô giáo chắc là ra ngoài rồi.

Để Thẩm Hoài Dữ ngồi ở trong đây trước, Đỗ Minh Trà nói: “Tôi ra ngoài tìm cô giáo một chút, anh đợi chút.”

Thẩm Hoài Dữ còn chưa hoàn hồn từ trong tin dữ “đột nhiên không biết thế nào lại có nhiều hơn một đứa con gái nuôi’ này gật đầu, anh ngồi ở ghế sofa trong góc, nhìn vào tấm gương lớn chiếm nửa bức tường ở bên cạnh.

Anh ngồi một lúc, nhịn không được đứng dậy, đi đến trước gương nhìn.

Người trong gương cũng là anh.

Hoàn toàn nhìn không rõ tướng mạo của bản thân như thế nào, Thẩm Hoài Dữ cau mày rơi vào trầm tư.

Chẳng lẽ anh nhìn rất già sao?

Đỗ Minh Trà tìm quanh một vòng, vẫn không tìm thấy cô giáo, ngược lại gặp được người không ngờ đến.

Hai anh em Đặng Ngôn Thâm và Đặng Tư Ngọc.

Anh em hai người đang sóng vai nhau đi bên này, Đặng Ngôn Thâm còn đang nói gì đó với cô ta, chỉ là cách xa, bị gió thổi tản ra, nghe không rõ.

Đặng Ngôn Thâm vừa nhìn thấy Đỗ Minh Trà, ánh mắt đột nhiên phát sáng, vẫy tay với cô: “Minh Trà, sao em lại ở đây?”

Đỗ Minh Trà không nói, cô đứng nghiêng, nhìn anh em hai người này: “Em ở chỗ này tập múa.”

“Tập múa?” Đặng Ngôn Thâm vui vẻ không thôi “Em cũng được tham gia vào tiết mục đêm hội mùa xuân đó? Thật khéo, Tư Ngọc cũng được tham gia, hai người các em vừa hay hợp tác.”

“Chị ấy được tham gia thì tôi không tham gia nổi” Đỗ Minh Trà cười “Xin chúc mừng hai người, thành công đẩy tôi ra.”

Đặng Ngôn Thâm sững sờ.

Còn chưa đợi anh ta mở miệng, Đặng Tư Ngọc vội vàng mở miệng: “Minh Trà, em nói như vậy là ý gì? Cái gì gọi là đẩy em ra? Chị chỉ là nghĩ cùng em múa mà thôi. Chẳng lẽ em không tin chị? Lần trước ở khách sạn——”

Cô ta nhanh chóng liếc Đặng Ngôn Thâm một cái, cắn môi, muốn nói lại thôi, thay vào đó nói bóng nói gió với Đỗ Minh Trà: “Nếu như chị định hại em, lần trước sẽ không giúp em rồi….Lần này là ngoài ý muốn, chị cũng không ngờ rằng cô giáo sẽ đổi em, xin lỗi.”

“Cô còn không biết xấu hổ nói xin lỗi” Một giọng nữ lanh lảnh chen vào, cô bé mặc váy công chúa màu trắng đi đến, kéo tay Đỗ Minh Trà giọng nói non nớt “Dì à, dì cướp vị trí của chị Minh Trà, hiện tại nói mấy cái này có tác dụng gì?”

Đặng Tư Ngọc bị tiếng gọi dì làm cho chấn động.

Cẩn thận nhìn, cuối cùng cũng nhận ra cô bé, ngập ngừng nói: “Bạch Đào Đào?”

Người thừa kế duy nhất của khách sạn Quân Bạch và tài sản Phổ Giác, chị họ của Cố Nhạc Nhạc, Bạch Đào Đào.

Tuổi chỉ lớn hơn Cố Nhạc Nhạc một tuổi, lớn lên trong muôn vàn sủng ái.

Quan trọng nhất là ba mẹ cô bé đều là người vô cùng bao che khuyết điểm.

Đặng Ngôn Thâm không nhận ra cô bé này, nhưng lại nhận được Cố Nhạc Nhạc.

Cố Nhạc Nhạc ở phía sau Bạch Đào Đào, ôm lấy một cánh tay khác của Đỗ Minh Trà, lúc này đang nhìn Đặng Ngôn Thâm, nói như pháo liên thanh: “Đầu óc anh làm sao mà lớn lên được vậy? Không bảo vệ em gái mình cũng thôi đi, còn hợp tác với người ngoài bắt nạt cô ấy sao?”

Đặng Ngôn Thâm nói: “Không——”

“Không phải chứ, không phải chứ?” Bạch Đào Đào cắt đứt lời anh ta, vô cùng kinh ngạc “Anh thế nhưng lại là anh trai của Minh Trà sao?”

Giọng nói ngọt ngào của cô bé, lúc nói ra hai từ anh trai càng dễ nghe hơn.

Cô bé buông tay, bịch bịch đi đến trước mặt Đặng Ngôn Thâm, ngẩng mặt nhìn anh ta.

Bạch Đào Đào trong sáng đáng yêu, mắt tròn xoe, sạch sẽ giống như thiên sứ nhỏ, nhìn một cái khiến cho trái tim của Đặng Ngôn Thâm tan chảy đi một nửa.

Anh ta nhịn không được khom người, cười muốn véo má Bạch Đào Đào, lại bị đánh mạnh lên mu bàn tay.

Đặng Ngôn Thâm: “.......”

“Không ngờ rằng anh vẫn còn sống đó?” Bạch Đào Đào ngây thơ nói “Em thấy Minh Trà vẫn luôn bị người ta bắt nạt còn cho rằng anh trai của chị ấy chết sớm đó. Hễ là người thì đều biết bảo vệ em gái.”



Sắc mặt của Đặng Ngôn Thâm rất kém, anh ta xoa mu bàn tay bị đánh, kinh ngạc không thôi.

Hoàn toàn không dám tin đây là lời nói từ trong miệng của một cô bé trong sáng đáng yêu nói ra.

“Đào Đào” Cố Nhạc Nhạc nghiêm túc nói “Chị sao có thể nói anh ấy như vậy được? Nói như vậy không đúng.”

Đặng Ngôn Thâm trong lòng nhẹ thở ra một hơi.

Vẫn còn may, còn có một đứa trẻ hiểu chuyện…..

“Đừng nói là người cho dù là con chó cũng biết bảo vệ em gái” Cố Nhạc Nhạc nói “Đến động vật nhỏ cũng đều biết bảo vệ người nhà nhà mình, đây là đến chó cũng không bằng.”

Đặng Ngôn Thâm: “......”

Anh ta che ngực, cảm thấy máu dồn lên.

Rốt cuộc thì bị hai đứa trẻ làm cho tức đến phun máu.

Đỗ Minh Trà nhịn cười không nổi, cúi đầu, ho một tiếng.

“Còn có dì nữa” Bạch Đào Đào xoay mặt nhìn Đặng Tư Ngọc, ánh mắt đơn thuần vô hại “Dì lấy tự tin ở đâu để thay thế vị trí của chị Minh Trà? Dựa vào tứ chi của dì vẫn chưa thuần hóa sao? Hay là dựa vào dì biết đi tìm anh trai của người khác làm nũng?”

Da mặt của Đặng Tư Ngọc dù có dày cũng không thể chống đỡ nổi lời nói ngây thơ của đứa trẻ tấn công trực tiếp.

Đặc biệt là hai chị em họ Bạch Đào Đào và Cố Nhạc Nhạc.

Một cặp ác ma.

Vì sự ‘giải cứu’ của Thẩm Hoài Dữ ngày hôm đó, trái tim của Đặng Tư Ngọc thịch thịch thịch, không dám làm gì Cố Nhạc Nhạc.

Nói thế nào thì Cố Nhạc Nhạc cũng là con trai nuôi của Thẩm Hoài Dữ.

Sau này nếu như thật sự có thể thành công tiếp cận Thẩm Hoài Dữ, thế thì bắt buộc phải quan hệ tốt với Cố Nhạc Nhạc, không thể khiến cho Cố Nhạc Nhạc trở thành chướng ngại vật cản trở cô ta trèo lên được.

Đặng Tư Ngọc nói: “Không phải, anh trai vốn dĩ không hề quan tâm chị chính là nhìn thấy chị đáng thương.”

“Ồ?” Cố Nhạc Nhạc hỏi “Nhìn thấy dì đáng thương chủ động giúp đỡ dì đi cửa sau? Chủ động giúp dì khai thông quan hệ?”

Bạch Đào Đào tiếp lời: “Lúc đầu không quan tâm dì? Không quan tâm dì còn giúp dì? Dì coi bản thân là chó không quan tâm bánh bao à?”

Cố Nhạc Nhạc kẻ xướng người họa: “Thiên Tân chó không quan tâm bánh bao không mời dì đi làm người phát ngôn của bọn họ thật là một tổn thất lớn, cháu cuối cùng cũng biết nguyên nhân vì sao họ bị lỗ vốn rồi.”

Một chuỗi lời công kích, Đặng Tư Ngọc cuối cùng cũng không kiên trì được nữa.

Mắt cô ta đỏ ửng, nhịn không được giơ tay che mặt, khắc chế nước mắt chảy xuống.

Bạch Đào Đào hừ một tiếng, lẩm bẩm: “Làm gì mà biểu hiện giống như chúng cháu bắt nạt dì vậy?”

Đặng Ngôn Thâm bất lực, anh ta hiện tại không dỗ được em gái, chỉ có thể quay mặt nhìn Minh Trà, giọng điệu dịu xuống, thử giảng hòa, giải quyết chuyện này: “Minh Trà, Tư Ngọc em ấy còn nhỏ….”

“Em với chị ta cùng ngày sinh” Đỗ Minh Trà bình tĩnh hỏi “Chị ta nhỏ, em thì sao?”

Trong lòng Đặng Ngôn Thâm kinh ngạc.

Trước đến giờ, Đỗ Minh Trà luôn thể hiện ra quá độc lập, khiến cho anh ta quên mất, thật ra cô cũng mới trưởng thành không lâu.

Đứa trẻ biết khóc có sữa uống.

Đỗ Minh Trà trước giờ không khóc không ầm ĩ, không tranh không cướp, ở trong mắt Đặng Ngôn Thâm liền trở thành cái người có thể thỏa hiệp.

Giống như hiện tại, Đặng ngôn Thâm suy xét vấn đề, vẫn là làm thế nào thuyết phục Đỗ Minh Trà nhường suất cho Đặng Tư Ngọc.

Trong lòng anh ta hổ thẹn, từ xa nhìn cô giáo đi đến, Đỗ Minh Trà đi theo sau lưng giáo viên, Đặng Ngôn Thâm bước nhanh mấy bước đi theo, nhịn không được nói: “Minh Trà, hay là chúng ta lại tìm giáo viên nói chuyện, để em và Tư Ngọc cùng lên sân khấu có được không?”

Đỗ Minh Trà cười: “Anh đây là muốn chọn quả hồng mềm để bóp? Chuẩn bị lại dùng thủ đoạn này đẩy người khác ra?”

Cố Nhạc Nhạc: “Xí.”

Bạch Đào Đào: “he~tui*!”

Đặng Ngôn Thâm nói: “Cũng không phải ý này, chính là….haizz, em sao lại ương ngạnh như vậy?”

Ánh mắt anh ta nhìn Đỗ Minh Trà có chút tức giận, mắt thấy Đỗ Minh Trà đẩy cửa phòng tập, Đặng Tư Ngọc vẫn nhịn cơn giận xuống, dịu giọng khuyên Đặng Ngôn Thâm: “Anh ơi, anh đừng tức giận, cố gắng nói chuyện với Minh Trà, em ấy sẽ hiểu cho chúng ta.”

Dừng bước chân, Đặng Ngôn Thâm cao giọng nói: “Đỗ Minh Trà, em nghe cho rõ, hiện tại Đặng gia chính là chỗ dựa duy nhất của em, không có chúng tôi bảo vệ em, em sau này dự định dựa vào ai?”

Giọng nói vừa dứt, cửa phòng múa đẩy ra.

Một đôi tay to trắng dài nắm lấy cổ tay của Đỗ Minh Trà.

Thẩm Hoài Dữ trên người mặc áo sơ mi sẫm màu lộ mặt ra ngoài, vẻ mặt bình tĩnh, môi mỏng, mắt sâu, mặt mày như vẽ.

Ánh trăng chiếu lên người, giống như anh từ trong trăng mà đến.

Thẩm Hoài Dữ kéo Đỗ Minh Trà đến bên cạnh mình, cúi đầu nhìn cô, xác định cô không khóc.

Nhìn sang Đặng Ngôn Thâm đang sững sờ không thôi và Đặng Tư Ngọc đang sửng sốt.

Thẩm Hoài Dữ từ trên cao nhìn xuống Đặng Ngôn Thâm, giọng điệu ôn hòa: “Dựa vào tôi, anh có ý kiến gì sao?”