Cho dù trang điểm đậm khi diễn, cho dù bên cạnh có vô số người dáng người giống cô…..
Trong mắt của Thẩm Hoài Dữ chỉ có mình cô.
Có được Thẩm Hoài Dữ chỉ dẫn, ông cụ Đặng cẩn thận nhìn mấy lượt, đột nhiên sáng tỏ thông suốt, kinh ngạc thán phục: “Đúng thật, mắt của cậu thật tinh.”
Nhiều người như vậy, đến ông nội ruột là ông đây cũng không nhận ra cháu mình, cố tình Thẩm Hoài Dữ vừa nhìn là đã thấy.
Cái này nói nên điều gì? Nói rằng Thẩm Hoài Dữ nhìn Đỗ Minh Trà rất không bình thường nha!
Ở trong mắt cậu ta, Minh Trà và những người khác không giống nhau nha!
Vừa nghĩ đến điều này, thể xác và tinh thần của ông cụ Đặng đột nhiên thoải mái, ông quay mặt, nhỏ giọng nói với Thẩm Hoài Dữ: “Không hổ là cha nuôi.”
Thẩm Hoài Dữ sững sờ, tay phải đè lên tay trái.
Anh nói: “Ông Đặng, ông xem trước đi.”
Ông cụ Đặng định sửa lại cho anh bối phận này có vấn đề, nhìn Thẩm Hoài Dữ chuyên tâm nhìn lên sân khấu thì lại nuốt lời định nói xuống.
Bỏ đi, vẫn là đừng quấy rầy cậu ta coi tiết mục, đợi biểu diễn kết thúc lại nói.
Một lần đợi này chính là đợi qua mấy tiếng, ông cụ Đặng ngồi đến eo nhức chân đau. Cơ thể ngià lão không ngừng nhắc nhở ông đã già rồi, cũng nên tính toán cho con cháu.
Đợi đến khi kết thúc, ông cụ Đặng dưới sự dìu đỡ của Thẩm Hoài Dữ đứng dậy, khó tránh khỏi có chút chua xót, cảm khái: “Lúc trước khi Phù Lâm còn sống, nó cũng đỡ tôi như vậy.”
”
Thẩm Hoài Dữ nói: “Ông già rồi phải chú ý dưới chân.”
“Haizzz” Ông cụ Đặng đặt đôi tay gầy gò thô ráp lên cánh tay anh, nhịn không được nói “Hoài Dữ, tôi vẫn muốn nghiêm túc nói với cậu về chuyện của Minh Trà. Cậu nếu thật sự thương nó thì nhận nó làm con gái nuôi đi, cho dù sau này mặc kệ không quan tâm đến nó. Chỉ cần có tên tuổi này, ngày sau này của nó cũng dễ chịu hơn chút.”
Lời này thuần túy là khách sáo.
Ông cụ Đặng biết tính tình của Thẩm Hoài Dữ, lấy ý thức trách nhiệm của anh, một khi đã nhận định, làm sao sẽ bỏ mặc không quan tâm.
Thẩm Hoài Dữ nói: “Tôi vẫn còn rất trẻ.”
Ông cụ Đặng nói: “Nhưng tính tình cậu ổn trọng.”
Thẩm Hoài Dữ cụp mắt: “Minh Trà và tôi chỉ kém nhau có mấy tuổi, nếu thật sự bảo cô ấy gọi tôi một tiếng ba, nói ra ngoài cũng bị người ta cười cho.”
Ông cụ Đặng cười lên: “Cái này có gì mà bị người khác cười chứ? Cậu với Minh Trà trong sạch, chẳng ai nói gì. Tôi yên tâm với cậu, cậu không phải loại cầm thú đó.”
Thẩm Hoài Dữ lại đột nhiên nhắc đến chuyện khác: “Gần đây Minh Trà đang đọc sách cho mẹ tôi và nói chuyện cùng bà ấy.”
Nụ cười của ông cụ Đặng lặng lẽ trầm xuống: “Tôi nghe nói rồi.”
Ở trước mặt của Thẩm Hoài Dữ, ông cụ Đặng cũng ngại không phê phán Bạch Tĩnh Ngâm cái gì, ở trong quan niệm của kiểu người truyền thống như ông, lúc đầu Bạch Tĩnh Ngâm đích thực làm ra vài chuyện không tốt.
“Mẹ tôi rất thích cô ấy, nói muốn đợi đến đầu xuân sẽ nhận cô ấy làm con gái nuôi” Thẩm Hoài Dữ hời hợt mở miệng “Ông xem, nếu như bây giờ tôi lại nhận Minh Trà, bối phận này không phải loạn sao?”
Ông cụ Đặng hơi sững sờ: “Cũng đúng.”
Ông cân nhắc kỹ lưỡng, đột nhiên hiểu ra.
Đúng vậy, nếu Thẩm Hoài Dữ cảm thấy tuổi tác cách nhau quá ít, ngại không muốn làm cha của Minh Trà, thì làm anh con bé cũng như nhau cả.
Nếu Bạch Tĩnh Ngâm nhận Minh Trà là con gái, Thẩm Hoài Dữ chính là anh trai của con bé. Nói ra ngoài cũng dễ nghe, người cũng vinh quang.
Trong lòng ông cụ Đặng hiểu rõ, ông nói: “Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt.”
Nỗi lòng chưa giải quyết được, tại lúc này cuối cùng cũng hoàn toàn chốt hạ xong.
Chỉ là ông nhịn không được lẩm bẩm.
Xem ra đại sư cũng có lúc tính toán nhầm, dưới tình hình này, Minh Trà sao có thể sẽ gọi Thẩm Hoài Dữ một tiếng cha được.
Tiết mục múa của Đại học C đã đạt được sự quan tâm ngoài ý muốn, nổi tiếng ở trong phạm vi nhỏ một hồi.
Trang phục múa do nhà thế kế nổi tiếng Giang Ngọc Kỳ vô cùng bắt mắt, trang phục mà lúc trước ở trong trường bị các thầy cô coi là ‘đồi phong bại tục’, lần này ở đêm hội mùa xuân nhận được rất nhiều lời khen.
Trang phục lần này cơ bản đều tham khảo dựa trên Đôn Hoàng bay về trời, màu sắc phối hợp cũng vô cùng mạnh mẽ khiêu thoát, làm nổi bật lên vẻ đẹp trong sáng thanh xuân của thiếu nữ, không tự khiến cho người xem lóa mắt, mê mẩn.
Càng không nhắc đến giọng hát ngọt ngào của ca sĩ, kết hợp với cả bài múa bổ trợ cho nhau.
Sau khi kết thúc ghi hình tiết mục, Đỗ Minh Trà ở trong ký túc nghỉ ngơi hai ngày, lại lên tinh thần tiếp tục học tập.
Cô đã đăng ký thi TCF vào tháng 3, mấy ngày trước vẫn luôn bận rộn vì quay tiết mục, hiện tại cuối cùng cũng có thời gian ‘nước đến chân mới nhảy’, đọc lượng lớn tài liệu điện tử được cung cấp bởi một số đơn vị hướng dẫn.
Khương Thư Hoa cũng đăng ký thi lần này, cô ấy tự biết năng lực kém, ở nhà hoàn toàn học không vào, quyết định học cùng Đỗ Minh Trà.
Hiện tại ở trong ký túc xá chỉ có hai người.
Trong sân trường cũng trống trải, yên tĩnh trầm mặc, duy chỉ còn tiếng bước chân vội vàng của các sinh viên ở lại trường học tập.
“Minh Trà, cậu nếu như muốn xin làm sinh viên trao đổi, thế người cậu yêu thầm thì phải làm sao?” Khương Thư Hoa cắn nắp bút răng rắc, trầm ngâm: “Theo như tớ được biết, lần trao đổi này ít nhất là 1 năm, nhiều là hai năm……hai năm đó.”
Đỗ Minh Trà cẩn thận chồng sách lên: “Nói ra cũng không quá dài.”
“Làm gì mà không dài” Khương Thư Hoa không thể tin được nhìn cô “Hai năm nghĩa là gì? Đừng nói là quá trễ, cho dù là nấm kim châm bị chó ăn cũng đã tuần hoàn sử dụng 730 lần đến cặn cũng chẳng còn rồi?”
Tay đang thu dọn sổ sách của Đỗ Minh Trà dừng lại.
Cô cẩn thận đóng bút gel lại, rút phần ruột bút đã dùng hết ra đổi.
Ruột bút cũ dùng xong với phần thân mềm màu đen, đặt ở trong thân của ruột bút, hút đầy không chút khe hở.
Đỗ Minh Trà dùng sức đẩy đẩy vào, ngón tay đè lên có chút đau, lưu lại một vòng tròn trắng nhỏ.
“Hai năm cũng đủ để sinh đứa bé rồi” Khương Thư Hoa vươn eo, nghiêm túc nói “Minh Trà, cậu nói, trước lúc xuất ngoại, có muốn tỏ tình với người mình yêu thầm không?”
“Sau đó thì sao?” Đỗ Minh Trà cười “Sau khi đồng ý chính là xa cách hai năm, yêu xa không xác định, nếu không đồng ý cũng là ngày ngày liếm láp vết thương.”
“AAAAA” Khương Thư Hoa chán nản, cô ấy khổ não vò đầu mình “Sao lại khó khăn như vậy nhỉ….”
Rõ ràng, cô ấy cũng đang bị quấn vào chuyện nào đó khó thể nói được.
“.....Nếu không dứt khoát bỏ thuốc đối phương, ngủ xong nói tiếp?” Khương Thư Hoa bỗng nhiên phun ra lời ngông cuồng, mắt chớp chớp nhìn Đỗ Minh Trà “Ngủ xong rồi chạy, có phải rất kích thích không? Có phải khiến cho đối phương nhớ mãi không quên chúng ta?”
“Hy vọng cậu tỉnh táo một chút, chúng ta đang ở thủ đô, không phải thành phố Hải Đường*” Đỗ Minh Trà véo mặt cô ấy “Ngàn vạn đừng có suy nghĩ vi phạm pháp luật như vậy.”
*Hải đường ý chỉ trang web hải đường ở bên Trung trang này toàn truyện sắc*
“.....Được rồi” Khương Thư Hoa ốm yếu ngồi lại vị trí “Bỏ đi, đằng nào thì yêu thầm cũng là chuyện của một người….”
Đỗ Minh Trà cầm tài liệu mới in, ngồi ở trước bàn.
Vừa đến kỳ nghỉ đông, người trong ký túc cũng giảm đi không ít, hệ thống sưởi trong trường cũng không nóng như thế nữa. Trước kỳ nghỉ, ở trong ký túc chỉ cần mặc áo phông là được, bây giờ không thể không mặc áo len.
Hai tay của Đỗ Minh Trà ôm mặt, xoa xoa, cảm nhận được chút hơi ấm.
Cô và Thẩm Hoài Dữ, bây giờ giống như là một túi khoai tây chiên vừa mới mở ra, vừa đúng lúc thưởng thức.
Hiện tại tất nhiên là ngon, nhưng miếng khoai tây chiên chỉ có nhiêu đó, sau khi ăn hết một mạch chỉ còn lại chiếc túi rỗng không.
Đựng đầy rồi trống không.
Nhưng cô tuyệt đối sẽ không vì Thẩm Hoài Dữ mà dừng bước.
Yêu thầm nên khiến cho người ta trở nên tốt hơn mà không phải khiến người ta trở nên hèn mọn, mất đi lý trí, bị tình yêu làm đầu óc choáng váng.
Tình yêu nên cho cô dũng khí mà không phải khiến cho cô mài mòn đi dũng khí đi duy trì——
Cái sau căn bản không phải là yêu.
Đỗ Minh Trà tỉnh táo lấy gel bút mới, ở trang đầu tiên cẩn thận viết tên của mình vào.
Cô tuyệt đối sẽ không vì Thẩm Hoài Dữ mà từ bỏ cơ hội du học của mình.
Cô phải đi càng xa càng tốt, phải đứng ở chỗ càng cao để sáng ngang được với anh.
Mà không phải là một dây tơ hồng trốn ở dưới trướng của anh, không chịu nổi mưa gió.
Đêm giao thừa hôm đó, Đỗ Minh Trà một mình trong ký túc xá trống trải tỉnh lại.
Vươn tay che mắt, cô nheo mắt.
Bên tai nghe không nghe thấy bất kỳ tiếng pháo nổ nào, đây một năm yên tĩnh nhất mà Đỗ Minh Trà từng trải qua.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Đỗ Minh Trà thay chiếc váy màu xanh nhạt.
Màu xanh nhạt giống như nụ tầm xuân, màu sắc nền tinh khiết mềm mại.
Đây là khoản chi ‘xa xỉ’ nhất chi 450 tệ mua ở đằng sau trường học, còn xin đối phương tặng cho một đôi tất chân.
Hôm nay Đỗ Minh Trà mặc nội y đồng bộ, đều là màu xanh nhạt, so với chất cotton không giống ngày thường, đoạn áo ngực phía trước mềm mại ba dây tỉ mỉ đan chéo, khe hở phía trước có thể mở ra từ mặt trước.
Cô nghe lúc Hoắc Vi Quân trêu chọc nói, trai tân đến áo ngực cũng không biết cởi, độc nghiên cứu khâu cũng nghiên cứu hơn nửa tiếng.
Cũng không phải là quần lót thun cotton, trên mặt còn có dải dây quấn xinh đẹp, chỗ rìa mép viền ren mềm mại, không cần cởi xuống, chỉ cần nới lỏng dây nơ ở hai bên là có thể mở ra.
Áo khoác phao khoác bên ngoài áo liền váy, trước khi ngồi tàu điện ngầm, Đỗ Minh Trà cẩn thận chọn một bó hoa ở cửa hàng hoa ở bên cạnh trường.
Lại dùng mất cần nửa tháng tiền ăn của cô.
Đỗ Minh Trà cẩn thận bảo vệ bó hoa, không may ở trên tàu người quá là nhiều, cô không thể không một tay nắm lấy tay vịn, một tay ra sức giơ cao bó hoa lên đỉnh đầu, cánh tay mỏi đau xót, cô vừa ngẩng mặt là có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của đóa hoa cô cẩn thận che chở.
Khó khăn lắm mới xuống tàu điện, cánh tay Đỗ Minh Trà đã bắt đầu đau xót, cô mang theo bó hoa được bảo vệ cẩn thận, thuận lợi đi qua cổng bảo vệ, đi vào trong nhà Thẩm Hoài Dữ.
Cho dù là năm mới, trong nhà anh cũng không hề có không khí năm mới gì.
Không hề dán câu đối, không có chữ phúc ngược, không có đèn lồng đỏ. Trong phòng bếp bình thường trông sạch sẽ, bây giờ lại cảm thấy có chút hiu quạnh.
Thẩm Hoài Dữ đeo tạp dề, rõ ràng không ngờ rằng cô sẽ đến sớm như vậy.
Nhìn hoa trong tay cô, lông mày của anh hơi nhướng lên: “Tặng cho tôi?”
“Đương nhiên” Đỗ Minh Trà cười gian “Nếu không chẳng lẽ là lấy ra ăn sao?”
Đỗ Minh Trà đi xung quanh tìm lọ thủy tinh, chuẩn bị cắm hoa vào, vô tình nhìn thấy trên bàn là đống đỏ xếp chồng lên nhau, đi lại gần nhìn mới phát hiện là câu đối vừa viết xong.
Giấy đỏ được cắt tốt, cẩn thận xếp chồng, nét mực đen trên mặt vẫn còn chưa khô.
Cô sững sờ chút: “Hóa ra là có, anh sao vẫn chưa dán?”
“Vẫn chưa được” Thẩm Hoài Dữ đang đổ nước “Có thể phiền cô giáo Đỗ hiền lành thấu hiểu lòng người giúp tôi dán không?”
Đỗ Minh Trà cẩn thận cắm hoa vào trong bình thủy tinh rộng: “Cái này còn tùy thuộc vào thầy Hoài dịu dàng săn sóc có thể cung cấp cho tôi một bữa tối vừa lòng không?”
“Tôi đã đặt bữa tối giao thừa ở bên Hilton đó rồi, hiện tại đang chuẩn bị làm một ít cháo và chút salad” Thẩm Hoài Dữ hỏi “Ừm, bánh chẻo vẫn còn chưa quyết, cô thích ăn nhân gì?”
“Sao cũng được” Đỗ Minh Trà cắm xong hoa, đổ chút nước lên hoa dạ hương màu trắng, cánh hoa vẫn còn đang hé mở “Đều nghe theo anh.”
Thẩm Hoài Dữ đi vào trong phòng bếp nấu cháo, Đỗ Minh Trà lấy chữ phúc trước, cẩn thận dán lên một vài nội thất trong nhà.
Còn một tờ cuối cùng, cô cầm vào trong phòng bếp.
Thẩm Hoài Dữ đang đứng trước bàn nấu ăn.
Áo sơ mi màu trắng, không đeo cà vạt, cúc áo ở tay áo mở ra, cổ tay áo được xắn lên, lộ ra cánh tay vạm vỡ.
Rõ ràng là ăn mặc trang trọng, lại đeo một cái——À không, hai cái tạp dề.
Nhìn ra được anh không hay xuống bếp, tạp dề rất ngắn, anh không thể không đeo hai cái.
Đỗ Minh Trà mỉm cười một cái, cô cầm tờ chữ phúc đó, cố ý dựa gần lại Thẩm Hoài Dữ,dưới mí mắt của anh, nghiêng người cong eo, dán lên trên gạch men sáng như gương.
“Nhà tôi sẽ dán một chữ phúc ở phòng bếp” Đỗ Minh Trà nói “Mẹ tôi từng nói, đây gọi là phúc khí tràn đầy.”
Ở góc độ này, Thẩm Hoài Dữ có thể nhìn thấy rõ trước ngực trắng nõn của cô. Cổ áo của chiếc váy màu xanh này thấp như cành cây xanh bao hàm hoa hồng trắng vậy, bao không nổi một khối trắng tinh khiết, để mặc cho bông hoa hồng trắng sáng tùy ý mạnh mẽ nở rộ.
Trên người cô cũng có mùi hoa nhàn nhạt hoặc có thể là do vừa nãy xử lý hoa, bị dính hương hoa.
Yết hầu của Thẩm Hoài Dữ hơi chuyển động, anh nói: “Còn nói gì nữa?”
“Còn nói vài cái khác…Hửm?” Đỗ Minh Trà bỗng nhiên vươn tay, xoa cánh môi của anh “Môi của anh sao lại khô như vậy?”
Xúc cảm mềm mại, Đỗ Minh Trà sờ một chút thì cúi đầu, từ trong túi nhỏ trên váy của mình lấy ra thỏi son dưỡng ẩm.
Cô mở nắp thỏi son, vươn tay, cẩn thận đánh lên cánh môi của anh: “Tôi giúp anh dưỡng ẩm nhé.”
Son dưỡng ẩm cũng là mùi hoa hồng trắng, giống y hệt mùi trên người cô.
Nhẹ nhàng bên lên một lớp trắng trong suốt trên cánh môi, mắt của Đỗ Minh Trà trong veo, giống như dòng suối nhỏ có thể nhìn thấy đáy.
“Hình như có chút chưa đủ” Đỗ Minh Trà cẩn thận cất son dưỡng ẩm lại, đột nhiên bám lấy cổ áo của anh, cố gắng kiễng chân, hôn lên cánh môi của anh, chỉ dán lên chút, rồi lập tức rời đi, cười nói “Tôi giúp anh làm ẩm——A!”
Lời vừa nói xong, Thẩm Hoài Dữ đã ôm lấy eo của cô, ôm lấy Đỗ Minh Trà không chút đề phòng lên trên bàn nấu ăn, mông tiếp xúc trực tiếp với gạch tráng men lạnh lẽo, bên cạnh người chính là con dao nấu ăn sáng choang, lóe sáng, anh lúc nãy cầm con dao này, bây giờ đang nắm lấy eo của cô.
Tay của Thẩm Hoài Dữ ấn lên tất chân, có tiếng kéo rách nhẹ, anh kéo miệng vết rách ra, kết cấu mảnh mai mỏng manh của tất da không chịu được lực, chất liệu mỏng bị xé toạc.
Đến cả gấu váy và cổ áo của màu xanh của cô cũng bị ngón tay kéo ra.
Thẩm Hoài Dữ ấn lấy đôi tay đang có ý định che chắn của Đỗ Minh Trà, một tay khác ôm lấy eo của cô, cụp mắt nhìn anh phá hủy váy và tất chân, kim loại trắng cứng lạnh như đá trên thắt lưng, làm đau và đỏ ửng làn da trên chân của cô.
Giọng nói của Thẩm Hoài Dữ khàn khàn: “Vẫn chưa đủ ẩm, lại nữa.”
Đầu ngón tay ấm nóng tiếp xúc với phần mép bị rách của tất, hơi thở của anh hơi nặng nề.
“Có cần để tôi giúp cô dưỡng ẩm không?”