Hộp quà trong tay Thẩm Thiếu Hàn chút nữa thì rơi xuống đất, anh ta ổn định tâm trạng, miễn cưỡng đứng vững, kinh ngạc nhìn Thẩm Hoài Dữ.
Vừa nãy, anh ta hình như nghe thấy thứ không nên nghe thì phải?
Bên tai có tiếng gió nhỏ, Thẩm Thiếu Hàn chỉ nghe thấy bên đó có giọng nói quen thuộc, còn chưa kịp cẩn thận phân biệt, Thẩm Hoài Dữ nghiêng người, trong tay vẫn đang cầm điện thoại, ánh mắt thản nhiên.
Đều nói Thẩm Hoài Dữ và Thẩm Tòng Hạc giống như từ một khuôn đúc ra, thật ra không phải vậy, đôi mắt của anh là giống Thẩm Tòng Hạc nhất.
Thâm sâu âm trầm, không giận mà uy.
Thẩm Thiếu Hàn hơi cúi đầu.
Anh ta không kêu ra tiếng, lo lắng quấy rầy đến Thẩm Hoài Dữ.
Chỉ là trong lòng Thẩm Thiếu Hàn cũng kinh ngạc, vì sao hôm nay Thẩm Hoài Dữ lại xuất hiện ở chỗ này.
Trước lúc năm mới, Thẩm Hoài Dữ liên tiếp cự tuyệt mấy lời mời——Từ sau khi Thẩm Tòng Hạc qua đời, Thẩm Hoài Dữ cũng không ăn cơm tất niên cùng với Bạch Tĩnh Ngâm nữa. Suy cho cùng cũng là họ hàng với nhau, ba Thẩm ra sức mời Thẩm Hoài Dữ đến nhà ăn tết đón năm mới, nhưng không được.
Thẩm Hoài Dữ nghiêng người nhìn Thẩm Thiếu Hàn, ánh mắt từ hộp quà trong tay anh ta rời đi, không có cảm xúc gì, vẫn thấp giọng nói với người ở đầu bên kia: “.....Vẫn còn đau à?”
Lần này Thẩm Hoài Dữ che loa đi, Thẩm Thiếu Hàn không nghe rõ người đầu bên kia nói cái gì, chỉ thấy Thẩm Hoài Dữ còn một cái, như là căn dặn: “Chăm sóc bản thân cho tốt.”
Có thể là do thấy đầu bên kia kết thúc cuộc gọi trước khiến cho Thẩm Thiếu Hàn kinh hoàng khiếp sợ. Thẩm Hoài Dữ còn chưa nói tạm biệt, chỉ đành cất điện thoại đi, lúc này mới nhìn Thẩm Thiếu Hàn: “Cậu đến chỗ này làm gì?”
Thẩm Thiếu Hàn giơ hộp quà cho anh xem: “Ba bảo cháu đưa chút đồ cho Minh Trà.”
Mỗi dịp lễ tết, các khách sạn nhà hàng lớn đều thiết kế hộp quà điểm tâm ngọt, thuận tiện cho mọi người mua về mang tặng cho người thân, bạn bè.
“Hoa hồng thì sao?” Thẩm Hoài Dữ “Cậu tặng hoa hồng cho Minh Trà là có ý gì?”
Thẩm Thiếu Hàn giấu hoa hồng ở đằng sau lưng, có chút mất tự nhiên cười cười: “Không có ý gì, chỉ là nhìn thấy đẹp nên muốn tặng cho cô ấy.”
“Lấy bối phận hiện tại của cậu” Thẩm Hoài Dữ nói “Tặng hoa hồng cho Minh Trà là không thích hợp.”
Thẩm Thiếu Hàn nhất thời không kịp phản ứng lại, kinh ngạc: “Thế cháu nên tặng cái gì?”
Thẩm Hoài Dữ lạnh nhạt nói: “Hoa cẩm chướng.”
Thẩm Thiếu Hàn: “.......”
Hoa cẩm chướng không phải là tặng cho trưởng bối sao???
Thẩm Hoài Dữ cũng không quan tâm đến anh ta nữa, điện thoại lại kêu lên, anh cúi đầu nhìn người gọi đến, sắc mặt hơi biến đổi, nhận điện: “Dì lưu, vâng, tôi hiện tại không sao….”
Anh mở cửa lên xe, tay trái vẫn đeo găng tay da màu đen, trang phục màu đen, làm tôn lên khuôn mặt trắng sáng anh tuấn.
Thẩm Thiếu Hàn đứng nguyên tại chỗ, mơ hồ cảm nhận được hôm nay Thẩm Hoài Dữ nhìn có vẻ hoàn toàn không giống với trước đây.
Giống như là….Vốn dĩ là cây cổ thụ đến hoa còn không nở lại trong một đêm không chỉ hoàn mỹ nắm chắc kỹ năng nở hoa lại còn kết ra một chùm quả ngọt nữa.
Thẩm Thiếu Hàn suy xét lại câu nói vừa nãy của Thẩm Hoài Dữ, bước đi mấy bước, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đáy lòng nhất thời hiểu rõ.
Cơ thể của ông cụ Đặng không được khỏe, Đặng Ngôn Thâm bóng gió tiết lộ, lúc năm mới ông cụ cũng cáu gắt, cơm tất niên cũng không ăn cẩn thận, chỉ ở trong phòng của Đặng Phù Lâm lúc còn trẻ âm thầm khóc đến ngày hôm sau.
Ông cụ Đặng muốn tìm chỗ dựa cho Đỗ Minh Trà, cẩn thận lựa chọn mới chọn trúng Thẩm Hoài Dữ. Đỗ Minh Trà gần đây đang đọc sách cho Bạch Tĩnh Ngâm, với tính cách của cô ấy, nói không chừng vừa hay hợp duyên với Bạch Tĩnh Ngâm.
Thẩm gia không giống với các gia đình nhà khác, cả dòng tộc bấu víu cành rối ren, lúc đầu Thẩm Tòng Hạc cướp đoạt vợ của em họ đã khiến nhiều người chỉ trích.
Nếu như Đỗ Minh Trà thực sự nhận Bạch Tĩnh Ngâm làm mẹ nuôi, thế Thẩm Thiếu Hàn muốn theo đuổi cô cũng khó rồi.
Nếu như Thẩm Hoài Dữ nhận Đỗ Minh Trà làm con gái nuôi, cố kỵ danh tiếng, cũng sẽ không có cái gì mờ ám với cô.
Thẩm Thiếu Hàn thật lòng hy vọng, hy vọng nhị gia có thể cùng với người bạn gái yêu kiều không biết tên kia mãi mãi bền lâu vĩnh kết đồng tâm sớm sinh quý tử.
Một bên khác, Thẩm Hoài Dữ lên xe, cởi găng tay ra, chỉ nghe thấy ở đầu bên kia điện thoại, dì Lưu vội vã nói mấy câu.
Anh nói: “Tôi lập tức đi qua.”
Xe lập tức đổi hướng, chạy băng băng rời khỏi đại học C, hướng thẳng đến Tử Ngọc Sơn Trang mà đi.
Lúc Thẩm Hoài Dữ vội vã đến, bác sĩ đã đến rồi, đang cẩn thận đâm ống tiêm lên mu bàn tay của Bạch Tĩnh Ngâm.
Bạch Tĩnh Ngâm yên tĩnh nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, môi trắng bệch, còn chưa tỉnh lại, trên trán có vết xanh tím.
Dì Lưu tự trách không thôi: “Tĩnh Ngâm bỗng nhiên nói muốn ăn mì tôm, tôi đi làm, không ngờ rằng cô ấy lại từ trên lầu ngã xuống, ngã một chân….”
Từ sau khi Thẩm Tòng Hạc mất, cơ thể của Bạch Tĩnh Ngâm luôn không khỏe.
Lúc trước khi ông còn ở, sẽ bắt ép bắt Bạch Tĩnh Ngâm phải theo thời gian nghỉ ngơi do ông đặt ra, mọi chế độ ăn uống, luyện tập đều phải tuân thủ nghiêm ngặt, không chút sai sót.
Nhưng sau khi Thẩm Tòng Hạc qua đời, không ai quản, Bạch Tĩnh Ngâm giống như hoa cỏ không ai chăm sóc, dần dần khô héo.
Các triệu chứng như là hạ đường huyết, dinh dưỡng không đủ vẫn còn là nhẹ, Bạch Tĩnh Ngâm nhiều lần muốn tự tử, khiến cho bà bị di chứng về sau giày vò.
Thiếu máu, gãy xương….bà chính là chán ghét sinh mệnh của bản thân quá dài, cương quyết vung phí sức sống.thừa thãi.
Thẩm Hoài Dữ nói: “Không trách dì, dì cũng vất vả rồi, đi nghỉ ngơi trước đi, chỗ này để tôi trông.”
Dì Lưu haizz một tiếng, đi theo bác sĩ và hộ lý cùng rời đi, đóng cửa lại.
Trong phòng nhất thời chỉ còn lại Thẩm Hoài Dữ và Bạch Tĩnh Ngâm, yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ đang chạy.
Thẩm Hoài Dữ nói với Bạch Tĩnh Ngâm ở trên giường bệnh: “Nếu đã tỉnh rồi thì đừng giả bộ ngủ nữa.”
Lông mi của Bạch Tĩnh Ngâm run lên hai cái mới mở mắt, cười khổ: “Giống y hệt cha anh.”
Thẩm Hoài Dữ bình tĩnh hỏi: “Hôm nay bà làm ra khổ nhục kế này, lại muốn nói gì với tôi?”
“Khổ nhục kế gì?” Bạch Tĩnh Ngâm nói “Anh cảm thấy tôi sẽ ra loại này sao?”
Thẩm Hoài Dữ ngừng lại: “Bà nếu không muốn nói thì thôi.”
Anh đứng dậy đi ra ngoài, lúc sắp ra đến cửa, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Bạch Tĩnh Ngâm gọi anh: “Quay lại!”
Thẩm Hoài Dữ dừng bước chân, nghiêng người: “Hiện tại muốn nói?”
Bạch Tĩnh Ngâm miễn cưỡng ngồi dậy, eo tựa vào đệm lót mềm, nhíu mày: “Anh đứa nhỏ này….”
Có thể dễ dàng thấy, Bạch Tĩnh Ngâm hoàn toàn không nắm bắt nổi Thẩm Hoài Dữ.
Bạch Tĩnh Ngâm đã không nhớ được dáng vẻ của Thẩm Hoài Dữ hồi nhỏ là như thế nào, bà lúc đó bị ép phải sinh con, trạng thái rất kém. Từ lúc Thẩm Hoài Dữ vừa sinh ra, lại đến lúc anh bốn tuổi, bốn năm Bạch Tĩnh Ngâm vẫn không thể nào tiếp nhận được bản thân đã sinh con.
Còn là sinh hạ với người thầy mà bà từng tôn kính.
Thẩm Hoài Dữ lúc nhỏ là do Thẩm Tòng Hạc tự mình dạy dỗ, rốt cuộc đây cũng là quan hệ thuyết thống mà ông ta khó khăn lắm mới cường ép mà ra.
Lúc đầu vì có thể thành công hoài thai, suốt ba tháng, ngoại trừ lúc đến kỳ ra thì hầu như mỗi ngày cơ thể của Bạch Tĩnh Ngâm đều chứa dịch thể của Thẩm Tòng Hạc. Từng trải qua đoạn thời gian bị làm ngày đêm đến mức sụp đổ này, khiến cho Bạch Tĩnh Ngâm không muốn nhớ lại, đến mức niềm vui khi mang thai một sinh mệnh cũng không khiến cho bà cảm thấy vui vẻ, chỉ bừng tỉnh nhận ra có thứ gì đó lớn lên trong bụng của mình, là thứ trói buộc bà và Thẩm Tòng Hạc mãi mãi với nhau.
Thẩm Hoài Dữ lúc nhỏ đặc biệt thân thiết với bà, Bạch Tĩnh Ngâm cảm thấy bản thân vẫn còn trẻ, không muốn thừa nhận chuyện bản thân đã làm mẹ. Hơn nữa dáng vẻ của anh còn càng lúc càng giống với Thẩm Tòng Hạc, khiến cho Bạch Tĩnh Ngâm càng thêm khó chịu.
Bà đã quên mất, không biết từ lúc nào, Thẩm Hoài Dữ đã dần dần xa lánh bà, càng lúc càng trầm mặc.
Mãi cho đến cái hôm Thẩm Tòng Hạc bị đưa đi hỏa táng đó, Bạch Tĩnh Ngâm không có ở đó, bà tìm thấy giấy đăng ký kết hôn mà Thẩm Tòng Hạc giấu đi.
Đau buồn phát hiện ra rằng cuộc hôn nhân ràng buộc bà nửa đời người đã tự động vô hiệu, trong lòng không có vui sướng chỉ có trống rỗng.
Thẩm Hoài Dữ cũng là từ lúc đó trở đi toàn gọi bà là ‘bà Bạch’.
Thẩm Tòng Hạc trước lúc chết đã đồng ý thả tự do cho Bạch Tĩnh Ngâm, để lại cho bà rất nhiều tài sản, để cho bà nửa đời còn lại không lo ăn mặc.
Bạch Tĩnh Ngâm ngồi trên đống tiền, lúc trước liều mạng theo đuổi tự do bây giờ đạt được dễ như trở bàn tay, bà lại cảm thấy tịch mịch không ai đồng hành.
Thẩm Hoài Dữ quay lại, khuôn mặt giống hệt Thẩm Tòng Hạc đó của anh khiến cho Bạch Tĩnh Ngâm hoảng hốt, lúc sau mới khàn giọng nói: “Hôm nay tôi mới nghe ông cụ Đặng nói, cơm tất niên năm nay, anh mời Minh Trà đến nhà anh.”
Thẩm Hoài Dữ gật đầu: “Không sai.”
Trong lòng Bạch Tĩnh Ngâm run lên, tay siết chặt chăn: “Thế nên anh nhân lúc ngày tết chà đạp người ta?”
Thẩm Hoài Dữ nói: “Không có.”
“Anh lừa ai chứ?” Bạch Tĩnh Ngâm hổn hển “Tìm cái gương mà nhìn vết ô mai và vết cào trên cổ anh đi, còn nhìn cả dấu răng trên tai anh nữa! Anh đây rõ ràng là dâm——”
Bà tức giận đến nhất thời thở không ra hơi, ho hai tiếng, khó khăn nói: “Minh Trà mới bao lớn? Anh thế…..Con bé dù thế nào cũng gọi anh một tiếng thầy, còn tôn trọng anh như vậy, anh thế nhưng lại làm ra loại chuyện đó, anh để mặt mũi của tôi ở chỗ nào?”
Thẩm Hoài Dữ rót nước cho mẹ mình, cụp mắt nhìn bà uống nước, mới nói: “Tôi không bắt nạt cô ấy, phát sinh tình cảm không vượt khuôn phép*.”
*Nguyên gốc là phát hồ tình, chỉ hồ lễ:Đây là một câu trích trong học thuyết của đức Khổng Tử. Truyền thuyết nói rằng trong “Kinh Thi” của Khổng Tử biên soạn, trong mục “Quan Thư” có miêu tả một người thanh niên trẻ tuổi vì yêu thương nhung nhớ một người con gái mà mắc bệnh tương tư, ngày đêm ăn ngủ không yên. Học trò của Khổng Tử là Tử Phục ghi lại điều này rồi viết một lời răn bên dưới: “Phát hồ tình chỉ hồ lễ nghĩa”, đó cũng chính là chủ trương của Khổng Tử ngày xưa, “Nhạc nhi bất dâm”. Chữ “hồ” ở đây là giới từ, nghĩa tương đương với từ “vu”. Câu này có nghĩa là: Giữa người và người với nhau ái tình nảy sinh là điều không thể tránh khỏi, nhưng tình cảm đó không được vượt quá giới hạn của lễ giáo cùng chuẩn mực xã hội, nói cách khác là không được có quan hệ tằng tịu bất chính.*
“Đồ khốn nạn nhà anh hiểu cái gì là không vượt khuôn phép sao?” Bạch Tĩnh Ngâm nói “Hận không thể lừa gạt con gái nhà người ta ở trong nhà làm 800 lượt, tôi chỉ nhìn thấy anh phát tình chứ không nhìn thấy trong khuôn phép.”
Thẩm Hoài Dữ bình tĩnh như không, ngồi ở bên cạnh giường, hai tay đan vào nhau, để lên hai chân: “Tùy bà Bạch nghĩ thế nào thì nghĩ.”
Bạch Tĩnh Ngâm sắp bị tính cách mềm cứng không ăn của anh làm cho tức chết rồi. Hít thở sâu mấy cái, Bạch Tĩnh Ngâm nhắm mắt lại, tiếp tục nói: “Anh nói xem tôi làm sao ăn nói với ông cụ Đặng? Ông ấy còn định để tôi nhận Minh Trà làm con gái nuôi, nháy mắt con trai ruột của tôi đã bắt nạt cháu gái người ta rồi…..”
Nói đến đây, sắc mặt của Bạch Tĩnh Ngâm tái nhợt: “Hai người có dùng biện pháp an toàn không?”
Thẩm Hoài Dữ nói: “Tôi chưa đụng vào cô ấy.”
Chỉ đụng vào chưa đến 3 cm, eo của THẩm Hoài Dữ bị hút đến tê dại, chút nữa thì mất khống chế.
Áo mưa đương nhiên là có, chỉ bóc được một cái thì phần đỉnh dính là đồ của cô, đến đỉnh còn chưa có đẩy thì đã bị kéo xuống.
Đốt ngón tay của Bạch Tĩnh Ngâm trắng bệch, bà nói: “Anh không thể học theo ba của anh, không thể coi cô ấy như chim hoàng yến giam bên cạnh người mãi mãi. Cô ấy còn trẻ như vậy, không thể vì anh hoặc là đứa trẻ mà phí hoài tuổi xuân.”
Bà dùng từ phí hoài này.
Thẩm Hoài Dữ nhìn sắc mặt trắng bệch của mẹ mình, hỏi: “Đối với bà Bạch mà nói, tôi là điều sỉ nhục sao?”
Bạch Tĩnh Ngâm vẫn còn đang bị kẹt trong thế giới của mình, mù mờ hỏi: “Cái gì?”
“Bà cho rằng tôi chỉ là một sản phẩm lãng phí thanh xuân của bà, trói buộc cuộc sống của bà à?” Thẩm Hoài Dữ bình tĩnh hỏi “Bà có phải rất hối hận vì đã sinh ra tôi?”
Bạch Tĩnh Ngâm không nói.
“Bà hãy nghỉ ngơi cho tôi, lần sau muốn gặp tôi, không cần phải làm hại bản thân như vậy, bảo dì Lưu gọi điện là được” Thẩm Hoài Dữ đứng dậy “Tôi đảm bảo với bà sẽ không cưỡng bách Minh Trà ở bên cạnh tôi.”
Bạch Tĩnh Ngâm nghiêng mặt hỏi: “Nếu con bé muốn đi thì sao?”
Thẩm Hoài Dữ lạnh nhạt nói: “Tôi sẽ để cho cô ấy tự do hoàn toàn.”
“Ồ, nếu đã như vậy, thì tôi cũng yên tâm rồi” Bạch Tĩnh Ngâm khẽ thở dài, bà chậm rãi nói “Anh đoán xem tôi hôm nay nói chuyện điện thoại với ông cụ Đặng, nghe được gì? Minh Trà chuẩn bị xin đi du học trường ISIT với tư cách là trao đổi sinh, đợi đến tháng 6 sẽ tự mình đi Pháp——Thẩm Hoài Dữ anh muốn đi đâu! Anh không phải nói sẽ không cưỡng ép giữ con bé lại sao?”
Kim truyền dịch của Bạch Tĩnh Ngâm chút nữa thì rời ra, nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Hoài Dữ thay đổi trong nháy mắt: “Anh vừa mới nói sẽ cho Minh Trà tự do hoàn toàn sao, hiện tại anh muốn làm cái gì?”
Thẩm Hoài Dữ trầm mặt, kéo cửa phòng ngủ ra, nở nụ cười lễ độ với mẹ của mình: “Hiện tại tôi chính là đang cho cô ấy tự do hoàn toàn.”
Hoàn toàn hai từ này âm tiết được nhấn mạnh, khiến cho Bạch Tĩnh Ngâm rùng mình một cái..
Thẩm Hoài Dữ đầu cũng không quay lại ra khỏi phòng ngủ, sắc mặt anh âm trầm, giống như bầu trời âm u.
Anh gọi điện thoại cho ông cụ Đặng, hỏi rõ địa chỉ của Đỗ Minh Trà.
Bây giờ ông cụ Đặng đang luyện tập thân thể, sau khi nhận điện thoại, vô cùng kinh ngạc: “Ô, Minh Trà quay về thành phố J rồi à?”
“Vâng” Giọng của Thẩm Hoài Dữ không nghe ra được có tia khác thường gì “Mẹ của tôi chuẩn bị bảo người đưa chút đồ cho cô ấy, tôi vừa hay cũng đi công tác, thuận đường mang đến cho cô ấy.”
Trong lòng ông cụ Đặng đang hết sức tán dương.
Không hổ là núi dựa mà ông nhắm, mặc dù chỉ là anh trai nuôi, nhưng tấm lòng đi công tác cũng không quên thăm Minh Trà này, quả thật so với Đặng Ngôn Thâm còn quan tâm hơn nhiều.
Ông cụ Đặng ngồi ở bên cạnh dụng cụ, dùng khăn lông lau mồ hôi trên cổ, nói ra lời từ tận đáy lòng: “Hoài Dữ à, Minh Trà có người anh trai như cậu, thật là phúc của con bé.”
“Vâng vâng phúc khí, phúc khí” Thẩm Hoài Dữ hỏi lại lần nữa “Ông có thể cho tôi địa chỉ sao?”
Ông cụ Đặng vội vàng nói lại với anh, không quên nhắc Thẩm Hoài Dữ: “Cậu nếu như có thể mang thêm chút đồ ăn thì làm phiền mang nhiều hơn một chút…..Đứa trẻ Minh Trà này không dùng tiền của tôi, tiền tôi chuyển cho nó vẫn còn nguyên, không tiêu, nói là sau này nói sau….”
Ông cụ Đặng càng nói càng đau lòng.
Đỗ Minh Trà từ chối đổi họ.
Có thể là do biểu hiện lúc đầu của ông cụ Đặng quá cứng rắn, khiến cho Đỗ Minh Trà không chịu nhận đồng nào của ông.
Đánh người tay ngắn, ăn người miệng mềm.
Đỗ Minh Trà đây là sợ bị ông đổi họ nên mới không tiêu tiền của ông.
“Cũng may có cậu ở cùng Minh Trà đón năm mới” Ông cụ Đặng lên tinh thần “Tết năm nay Minh Trà có vui vẻ không?”
“Rất vui vẻ” Thẩm Hoài Dữ nói “Vui vẻ đến phát khóc.”
Đỗ Minh Trà ngồi tàu cao tốc 2 tiếng rưỡi, thành công đến thành phố J.
Lúc đầu nhận điện thoại của Thẩm Hoài Dữ, cô vừa mới đi ra khỏi trạm tàu cao tốc, đứng ở quảng trường một lúc, nhìn quanh các kiến trúc quen thuộc, trời xanh mây trắng quen thuộc, mỳ bò ông lý quen thuộc, KFC, khách sạn inzone allike inn*, siêu thị thức ăn nhanh vui vẻ…..
Ông cụ đội cái mũ màu đen quen thuộc, chống gậy đi qua, nói với Đỗ Minh Trà mấy lời quen thuộc: “Cô giáo, túi tiền của tôi rơi rồi, cho tôi xin 2 tệ làm phí đi đường….”
Đỗ Minh Tà cười hỏi: “Cháu thấy ông sắp được hơn 20 lần tiền về rồi, ông sao lần nào cũng xin 2 tệ phí đi đường vậy?”
Ông cụ ô một tiếng, mặt không đổi sắc: “Người bản địa à.”
Chống gậy đi tìm người khác ‘lừa’ tiền.
Lần này Đỗ Minh Trà quay về nhà không dự định ở lâu, chỉ xách một vali nhỏ xinh. Đi ra khỏi trạm xe lửa, cô nhất định sẽ không chút do dự xếp hàng đợi taxi, cho dù mất hơn 100 tệ tiền xe cũng thoải mái quay về nhà.
Nhưng lần này không có, cô kéo vali đi bộ gần 500m đến trạm xe buýt công cộng, chen chúc trên xe với một nhóm người đang tươi cười vui vẻ, quần áo mới tinh, đứng gần 2 tiếng cuối cùng cũng đến tiểu khu lân cận.
Chân của Đỗ Minh Trà đứng sắp tê cứng rồi.
Có quá ít tuyến tàu điện ngầm ở thành phố J, nhà của Đỗ Minh Trà ở chỗ làng đại học, tiệm hoa quả của ba mẹ vốn dĩ mở ở trên phố thương mại, bây giờ sinh viên đại học nghỉ đông, đến phố thương mại cũng vắng tanh, chỉ có số ít người bản địa dẫn trẻ con đi ra ngoài chơi.
Phòng của nhà Đỗ Minh Trà ở tiểu khu chỗ rìa phố thương mại, còn là nhà tái định cư, tổng cộng có 6 tầng, nhà cô ở tầng 6.
Không có thang máy, Đỗ Minh Trà trầy trật xách vali lên lầu, vali rất nặng, cô xách một lúc thì phải nghỉ.
Trong hành lang rất yên tĩnh, cô chỉ nghe thấy tiếng hít thở của bản thân, còn có tiếng nặng nề của vali chạm vào bậc thang.
Người sống ở tầng 4 bước ra, đặt túi đầy rác ở bên cạnh cửa, còn quay đầu lại gọi: “Mẹ ơi, để lại cho con ít hạt dẻ….”
Ánh đèn ấm áp cùng với mùi hương ấm áp bay ra từ trong cánh cửa mở, Đỗ Minh Trà đứng ở chỗ góc bậc thang thứ 3 đầu đầy mồ hôi, cô dùng khăn giấy lau một chút, hít thở sâu, cố gắng xách vali lên, đi lên trên.
“Lúc trước sao lại không phát hiện nó nặng như vậy nhỉ….” Đỗ Minh Trà vung tay, tự nói một mình “Hóa ra sức lực của ba lại lớn như vậy sao?”
Lúc trước đỗ Minh Trà đi học trọ ở trường, bố mẹ yêu thương, mỗi tuần cô đều vác vali không khác cái bây giờ là bao đi về.
Quay về vali đầy quần áo muốn ba giặt, giày phải đánh; lúc quay trở lại trường lại đầy đồ ăn vặt mẹ mua cho, cùng với quần áo mới có mùi thơm sau khi được ba giặt sạch phơi nắng.
Mỗi lần đều là ba khiêng vali lên vai, kiêu ngạo nói với Đỗ Minh Trà: “Lúc trước mẹ con đau chân, ba một hơi cõng mẹ con lên tầng 6, eo không chút đau đớn.”
Sau đó eo của ba bởi vì thời gian dài khiêng hoa quả mà đau, trên người nồng mùi thuốc cao dán.
Đến tối, ba sẽ úp sấp trên sofa, oán hận sau này sẽ không khiêng đồ nặng nữa, nhưng mỗi ngày sáng sớm vẫn sẽ khiêng hoa quả cùng với nhân viên, vui vẻ giúp Đỗ Minh Trà xách vali.
Mùi rau xào bay đầy hành lang, ớt có chút cay, Đỗ Minh Trà bị sặc ho hai tiếng, nước mắt chảy ra.
Cô gắng sức vác vali lên đến tầng 6, cầm chìa khóa mở cửa, ánh sáng không được tốt, cô híp mắt tìm một hồi.
Lúc trước khi Đỗ Minh Trà được nghỉ quay về, mẹ đều sẽ đeo tạp dề, cười đón cô: “Con gái quay về rồi à? Tối muốn ăn gì? Bảo ba con đi chuẩn bị.”
Ba sẽ bỏ vali xuống trước, lại bò sấp trên sofa: “Đợi anh nghỉ chút đã, Minh Trà, rót cho ba cốc nước…..Điều khiển từ xa để ở chỗ nào rồi?”
Đỗ Minh Trà đẩy cửa mở ra.
Cô nhìn di ảnh của ba mẹ trên trên bức tường trắng.