Cầm Trong Tay Kịch Bản Nữ Chính Sủng Văn

Chương 91


Đỗ Minh Trà nôn một lúc mới đi ra, cô xúc miệng rồi, chỉ là má và mắt vẫn bời vì dùng sức mà lộ ra đỏ ửng.

“Ngại quá” Đỗ Minh Trà nghiêm túc xin lỗi “Gần đây bụng không được thoải mái, rượu đó uống rất ngon, là do bụng của cháu không tốt.”

Thẩm Hoài Dữ nói: “Đi đến bệnh viện xem trước đã.”

Đỗ Minh Trà do dự một giây, bị anh trực tiếp túm lấy tay.

Léon cũng ở bên ra sức cổ vũ, đành chịu, Đỗ Minh Trà chỉ có thể đi theo Thẩm Hoài Dữ ra cửa.

Đêm ở Paris rất lạnh, Đỗ Minh Trà và Thẩm Hoài Dữ ngồi ở đằng sau, tối cô còn chưa ăn cơm, có chút đói, đang ngáp một cái, bỗng nhiên cảm thấy Thẩm Hoài Dữ chạm vào bụng dưới của mình.

Đỗ Minh Trà cảnh giác nhìn anh: “Anh làm cái gì?”

Lòng bàn tay của Thẩm Hoài Dữ ấm áp dán lên bụng nhỏ của cô, hỏi: “Kỳ sinh lý của em gần đây còn bình thường không?”

Đỗ Minh trà ngáp một cái: “Vẫn ổn, đằng nào thì vẫn luôn không theo quy luật….Anh hỏi cái này làm gì?”

Cô bất chợt nhận ra được điều gì gì, chút nữa thì ngồi dậy: “Anh có ý gì?”

“Đừng sợ, chỉ là bước đầu phỏng đoán” Lòng bàn tay của Thẩm Hoài Dữ vẫn đang dán trên mặt, hơi cụp mắt, lông mi dày “Không nhất định.”

“Đừng nói là không nhất định, cho dù là chắc chắn em cũng sẽ không muốn” Đỗ Minh Trà chậm rãi nói “Hoài Dữ, em không muốn có sớm như vậy.”

“Ừm” Thẩm Hoài Dữ an ủi vỗ vỗ lưng cô, không hề di chuyển tay, ấm áp từ lòng bàn tay truyền vào bụng nhỏ của cô, chậm rãi liên tục không ngừng, anh nói: “Anh biết.”

Thẩm Hoài Dữ thấp giọng nói: “Anh sẽ không dùng con để trói buộc em, Minh Trà, em vẫn luôn tự do.”

Đỗ Minh Trà không nói, có có chút lạnh, âm thầm dựa gần lại anh, nhắm mắt lại, trán chống lên bả vai anh, ngửi mùi thơm dễ người trên người anh.

Léon ngồi ở chỗ ghế phó lái, từ gương chiếu hậu nhìn thấy một cảnh này, lạnh lùng hừ một tiếng, muốn lên tiếng ngăn cản, lại nhìn thấy biểu cảm ỷ lại trên mặt của Đỗ Minh Trà, lời muốn nói ra lại cứng rắn nuốt quay về.

Rất nhanh đã đến bệnh viện, Thẩm Hoài Dữ đi lối đi đặc biệt, người ở bệnh viện tư nhân giống như tiếp đón thượng đế, nhiệt tình tiếp đón Đỗ Minh Trà, đầu tiên làm xét nghiệm nước tiểu và các nghiệm khác, kết quả rất nhanh đã có——

Không phải mang thai.

Kết quả này khiến Đỗ Minh Trà thở nhẹ ra một hơi, cô nhịn không được chọc chọc eo của Thẩm Hoài Dữ: “May quá.”

Thẩm Hoài Dữ cố ý chọc cô, buông lỏng tay: “Xem ra nguyện vọng phu bằng tử quý của anh sụp đổ rồi.”

Đỗ Minh Trà nói: “Sau này nghĩ cũng không có.”

Giọng nói của cô nhỏ đi không ít, đi theo bác sĩ làm tiến hành kiểm tra thêm.

Lần kiểm tra này kết quả không phải rất lý tưởng.

Không phải bệnh nặng gì, nhưng bệnh nhỏ một đống, khiến bác sĩ chuẩn đoán nhịn không được nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm trời ạ.

Bác sĩ ra mạnh mẽ đề nghị ở lại bệnh viện theo dõi một này, sáng sớm ngày mai lại làm kiểm tra thêm.

“Rối loạn chức năng thần kinh thực vật, loét dạ dày nhẹ, thiếu vitamin A, thiếu máu….”,

Thẩm Hoài Dữ cầm tờ báo cáo, hỏi Đỗ Minh Trà: “Đây là cuộc sống mà em nói là rất vui vẻ?”

Trong phòng bệnh, Đỗ Minh Trà thay đổi quần áo ngồi trên giường, cúi đầu, nhìn mấy từ ngữ chuyên ngành phức tạp.

Thẩm Hoài Dữ kiềm chế bản thân, không có tức giận, anh khụy gối, ngồi xổm trước mặt Đỗ Minh Trà, vươn tay nắm cằm cô, muốn cô nhìn mình: “Anh cần một lời giải thích hợp lý.”

Anh rõ ràng cảm nhận sự thay đổi khi chạm vào má Đỗ Minh Trà.

Ít thịt đi rất nhiều.

“Chính là ăn cơm bình thường” Đỗ Minh Trà nói “Nhưng em không thích ăn baguette, đồ ăn của nhà ăn trong trường không ngon, em không có thời gian….”

Sau đó có chút chột dạ, giọng nói cũng nhỏ đi.

“Không có thời gian nên cứ chịu đựng như vậy?” Thẩm Hoài Dữ nói “Không yêu quý cơ thể mình như vậy, em sao——”

Đỗ Minh Trà đáng thương nhìn anh.

Nước mắt lưng tròng, giống như chứa hơi nước.



Thẩm Hoài Dữ lòng dạ sắt đá: “Làm nũng cũng không có tác dụng.”

Anh tiếp tục dạy dỗ: “Học tập ngược lại là thứ yếu, cơ thể mới là vốn liếng của sinh mạng.”

Lời vừa nói xong, Đỗ Minh Trà liền dán lên, ở bên má phải của anh bẹp bẹp hôn một cái: “Thầy Hoài, đều đã muộn như vậy rồi, đừng dạy dỗ em nữa có được không? Anh không mệt à?”

Giọng nói của cô mềm mại, cố ý làm nũng: “Anh lại không phải ba của em nha, không cần xụ mặt nói với em như vậy được không?”

Thẩm Hoài Dữ không động đậy: “Em đều nói anh là cha nuôi của em, anh không quản em, ai quản?”

Đỗ Minh Trà chắp hai tay: “Hoài Dữ, thầy Hoài, chú Thẩm, anh Hoài Dữ.”

Mấy cách xưng hô gọi xuống, Thẩm Hoài Dữ vẫn không bị viên đạn bọc đường che giấu.”

Chỉ là vẫn không mở miệng, Đỗ Minh Trà chủ động khom người, dán lên bên cạnh tai anh, nhỏ giọng gọi: “Cha nuôi.”

Vừa gọi một tiếng Thẩm Hoài Dữ đã choáng váng tại chỗ.

Cơ thể có chút cứng đờ, vẫn duy trì dáng vẻ đó, có gì đó từ trong tim trào ra, theo đốt sống lưng trào lên.

Anh khẽ khiển trách: “Không có lớn nhỏ, nói linh tinh cái gì thế? Để người khác nghe thấy thì sẽ nghĩ thế nào? Em ——Qua đây, lại gọi một tiếng nghe xem, to lên chút.”

Đỗ Minh Trà vốn dĩ cúi đầu thành thật nghe dạy dỗ, nghe thấy anh nói như vậy, vui vẻ hai mắt phát sáng.

Cô không từ chối, chậm rãi nói: “Hoài Dữ, anh không mệt à? Không muốn ôm em cùng ngủ à?”

Cô lùi lại sau, vỗ vỗ giường, ánh mắt phát sáng: “Lên đây, giường bệnh này rất rộng.”

Thẩm Hoài Dữ: “Càn quấy, đây là bệnh viện.”

Léon cũng đang ở cách vách.

Ông ta tuổi tác lớn rồi, không thức đêm được, sau khi xác nhận Đỗ Minh Trà không sao, đi cách vách nghỉ ngơi, cách chỗ này một bức tường.

Đỗ Minh Trà nói: “Em cũng không nói phải làm cái gì.”

Cô vẻ mặt đơn thuần: “Em chính là ôm ôm, không tiến thêm.”

Thậm Hoài Dữ gởi giày, anh lên giường. Giường bệnh viện có mùi sát trùng thoang thoảng, Đỗ Minh Trà dán ở trong lòng anh, trong miệng vẫn không quên giải thích: “Có chút lạnh.”

Thực ra không hề!

Đỗ Minh Trà buổi tối uống chút rượu mặc dù nôn ra hết, nhưng vẫn có cái gì đó đang thiêu đốt, cô không hề lạnh nhưng có chút nóng.

Nhưng vẫn muốn ôm Thẩm Hoài Dữ.

Đỗ Minh Trà hoài nghi bản thân có phải là bị mắc bệnh cơ khát da thịt không, nếu không vì sao muốn chạm vào anh như vậy? Muốn hôn hôn, sờ sờ, cọ cọ——

Thẩm Hoài Dữ túm lấy tay cô: “Đừng nhúc nhích.”

Đỗ Minh Trà vô tội nói: “Em muốn kiểm tra chút xem anh có gầy hay không.”

“Gầy một chút” Thẩm Hoài Dữ giữ lấy tay cô, khẽ nhắc nhở “Rất dễ xảy ra chuyện, đừng sờ.”

Trong phòng bệnh chỉ có một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng dịu dàng, có thể khiến người ta mờ hồ nhìn rõ mọi thứ, lại không quá chói mắt ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi.

Đỗ Minh Trà ngoan ngoãn đáp một tiếng, cô chỉ túm lấy áo sơ mi của Thẩm Hoài Dữ, ở trước ngực anh hôn một cái, trêu chọc: “Ạnh xa xôi tìm đến như vậy lại dỗ em ngủ, thật sự là mẹ nam?”

Thẩm Hoài Dữ nghe không hiểu: “Cái gì là mẹ nam?”

Đỗ Minh Trà ôm lấy anh, nhắm mắt lại: “Chính là người đàn ông giống như mẹ vậy săn sóc chu đáo, sẽ chăm sóc người khác, giỏi nuôi dạy con cái, không khác mấy với bạn nam cha hệ….Uhm, cha nuôi chính là giống như anh, dịu dàng bao dung, kiên nhẫn chu đáo, hơn nữa không thể.hương vị của cha….

Thẩm Hoài Dữ cân nhắc một lúc hỏi: “Có thể tìm tính từ hình dung anh mà không cần mang theo cấp bậc trưởng bối không?”

Đỗ Minh Trà cách áo sơ minh, ở trước ngực anh bẹp một cái, đóng dấu: “Đỗ Minh Trà.”

“Được được được, là em” Thẩm Hoài Dữ hỏi “Minh Trà, sau này bữa sáng và bữa trưa——”

Đỗ Minh Trà cắt đứt lời anh: “Em không muốn nhận biếu tặng của anh.”

Bắt người tay ngắn, ăn người miệng mềm.



Cô vẫn hiểu rõ.

Lấy rồi chính là nợ người nhân tình, ngày sau đối phương đưa ra yêu cầu quá đáng gì cũng không tiện từ chối.

“Không phải biếu tặng” Thẩm Hoài Dữ chỉ hỏi “Minh Trà, lúc em tiết kiệm tiền mua cà vạt tặng cho anh thì nghĩ cái gì?”

Đỗ Minh Trà vô thức nhìn anh.

Hôm nay anh quả nhiên cũng thắt cà vạt đó, được là cẩn thận, phẳng phiu, không có nếp nhăn.

Giống y hệt những gì cô tưởng tượng khi nhìn thấy chiếc cà vạt này ở cửa kính cửa hàng.

Đỗ Minh Trà nói: “Em nghĩ, anh đeo lên nhất định sẽ rất đẹp.”

“Anh cũng như vậy, Minh Trà. Em nghe anh nói, anh từ trước đến giờ chưa từng có suy nghĩ khinh thường em, nếu như có lời gì khiến em hiểu lầm, xin em hiểu và tha thứ. Anh muốn tặng châu báu cho em là bởi vì cho rằng bọn nó rất hợp em; tặng quần áo cho em, cũng chỉ là cảm thấy em mặc lên rất đẹp” Thẩm Hoài Dữ dịu dàng nói “Anh lần đầu tiên nhìn thấy căn phòng có hoa tường vi đó, vô thức cho rằng nó rất hợp với em, em ở đó sẽ cảm thấy thoải mái.”

Đỗ Minh Trà không nói gì, cô cụp mắt, lông mi quét qua cúc áo sơ mi làm từ cây bối mẫu của anh.

“Anh không thể ở cùng với em nhiều” Thẩm Hoài Dữ nói “Anh là một người bình thường, cách thức có thể nghĩ đối tốt với em chính là khiến cho em không phải vì chuyện tiền bạc mà đau đầu, không phải khổ cực làm thêm kiếm tiền nộp học phí. Anh có năng lực khiến cho cuộc sống của em thoải mái một chút, có thể khiến cho em mỗi ngày ăn kem em thích, có thể khiến cho em mỗi cuối tuần vui vẻ tham gia một vài hoạt động. Có lần anh đã đến xem các cô gái thế hệ trẻ, xấp xỉ tuổi em thấy họ tự do đi xem triển lãm nghệ thuật……

“Anh chỉ muốn, nếu như em cũng có thể không mệt như vậy thì tốt” Thẩm Hoài Dữ nhẹ vỗ vỗ lưng cô “Minh Trà, anh rất thương xót em.”

Anh lần đầu tiên nói ra lời thật lòng như vậy.

Trái tim của Đỗ Minh Trà nhảy lên một cái, ngước mắt nhìn anh.

Thẩm Hoài Dữ khẽ nói: “Anh không có cách nào ngồi không không quan tâm em.”

Đỗ Minh Trà không nói gì, cô chỉ ôm chặt anh.

Cô cần một chút thời gian để suy nghĩ, tiêu hóa mấy lời này.

Buổi tối hôm nay quá mệt rồi, Đỗ Minh Trà không muốn lại động não để suy xét đến những logic ẩn chứa trong đó.

Có lúc, phải suy nghĩ kỹ trước rồi lại nói.

Đỗ Minh Trà chỉ kéo cà vạt của Thẩm Hoài Dữ, nghĩ muốn hôn hôn anh, lại bị Thẩm Hoài Dữ nắm lấy tay: “Đừng nghịch, Léon đang ở phòng bên cạnh, nghe thấy thì không tốt.”

“Không sao, chú ấy không nghe được” Đỗ Minh Trà không chút để ý “Nếu như chú ấy có thể nghe được, thế toàn bộ những lời vừa nãy chúng ta nói đều xấu hổ chết rồi.”

Cái này ngược lại không sai.

Đỗ Minh Trà vừa nghĩ đến bản thân vừa gọi cha nuôi, vừa gọi chú, gọi anh trai bị Léon nghe thấy thì hận không thể trực tiếp leo lên máy bay chạy.

Cho dù cho Đỗ Minh Trà 15 tấm da mặt, cô cũng xấu hổ ở trước mặt người lớn ve vãn với Thẩm Hoài Dữ.

Hơn nữa, dù thế nào cũng cách một bức tường, hiệu quả cách âm chắc cũng không kém như vậy chứ?

Thẩm Hoài Dữ nói: “Anh đồng ý với ông nội của em, trước khi em tốt nghiệp sẽ không động vào em. Được rồi, nghỉ đi.”

Đỗ Minh Trà vô cùng tò mò, không hiểu Thẩm Hoài Dữ làm sao đột nhiên loại lắc người biến thành một người đàn ông trung trinh vậy, lầm bẩm một câu, ở trên cánh tay anh cắn một cái, nghe thấy Thẩm Hoài Dữ uhm rên lên một tiếng khó chịu, lúc này mới lại dán lên môi hôn một cái, cố ý ở bên tai anh thổi hơi nói: “Thật sự không muốn?”

Thẩm Hoài Dữ nghiêng mặt, dái tai đỏ ửng, giọng nói đè nén: “Không.”

Đỗ Minh Trà dù tham mê cơ thể của Thẩm Hoài Dữ nhưng cũng có chừng mực. Dù có muốn hôn hôn, ôm ôm, thân mật đến thế nào, nhưng cũng sẽ không trực tiếp nói ra, cô ngáp một cái. Nghe thấy Thẩm Hoài Dữ hỏi cô: “Mệt rồi?”

“Uhm” Đỗ Minh Trà mơ hồ nói “Hoài Dữ, anh kể chuyện cười cho em đi, kể chuyện cổ tích cũng được, thực tế cũng được, hát múa gì em cũng không ngại.”

Thẩm Hoài Dữ ôm lấy cô, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trên trần nhà.

Ngoài cửa sổ giấc mơ được ánh trăng vớt vát, dải ngân hà hiện ra, đường nét thâm sâu không đều.

Thẩm Hoài Dữ thấp giọng nói: “Thế kể chuyện liên quan đến Pháp cho em nhé, anh lúc trước có một người bạn, khoác lác là bản thân nói tiếng Pháp rất tốt. Lần trước đến Paris, nói với tài xế muốn đi quán rượu, nhưng tài xế lại trực tiếp đưa anh ta đến phố đèn đỏ.”

Nói đến đây, anh cảm nhận được tay đang đặt trên lồng ngực anh của Đỗ Minh Trà chậm rãi buông ra.

Cô ngủ rồi.

Thẩm Hoài Dữ đang nghĩ che tay của cô lại thì nghe thấy người ở phòng bên cạnh gõ hai cái.

Léon ở cách vách hứng thú tràn trề hỏi: “Thằng nhóc, sau đó thì sao? Đi phố đèn đỏ đó người bạn đó thế nào?”