- Cả nhà,em về rồi đây-người phụ nữ cất lời
- Mẹ về rồi
Mạn Ninh lập tức lao đến ôm lấy mẹ nhất quyết không chịu buông.Xem ra cô con gái này cũng quấn mẹ lắm nhỉ.
- Rồi rồi,mẹ của con về đây rồi
Từ trong nhà ba con Tiêu Thẩm đi ra,nhìn Tiêu Phàm thật chẳng khác nào ba cậu,phong thái là tự nhiên mà có được cũng có thể là do được kế thừa
- Anh ơi?
- Ừm,con trai của chúng ta đấy
Nghe tới đây bà xúc động dang rộng hai cách tay ngóng chờ đứa con trai tới ôm mình.Hiểu được ý mẹ,Tiêu Phàm liền đi tới tuy nhiên lại không ôm bà,cậu lấy từ trong túi ra chiếc hộp da tuyệt đẹp.
- Qùa của con tặng mẹ
- Oa,mẹ cảm ơn nhé
Bà cầm lấy nhưng không mở ra,chỉ nở nụ cười tươi như hoa
- Dừng lại mau!-một giọng nói từ đâu vang lên
Một người phụ nữ chèo qua hàng bảo vệ cố gắng hét vọng vào trong cho gia đình họ nghe được.Người đó chẳng ai khác chính là mẹ nuôi của cậu
- Cô ta?-mẹ cậu nhăn mặt
- Các người không được phép hạnh phúc.Ít nhất thì cho ta tiền nuôi dưỡng thằng khốn kia,nhe không
Tiêu Phàm cắn răng chịu đựng,cậu không ngờ rằng người này lại có thể quá đáng tới mức này,trực tiếp tới phá hai mẹ con họ gặp nhau.
- Đưa bà ta lên trụ sở cảnh sát đi-ông Thẩm ra lệnh
Những người bảo vệ nhận lệnh lập tức kéo bà ta đi khỏi đó,trả lại cho Thẩm gia sự yên tĩnh.Tuy là vậy nhưng không khí chẳng còn vui vẻ nữa,mẹ con cậu cũng chẳng biết nói gì.
- Vào nhà thôi-ba cậu chủ động
***************
Vài người phục vụ đem trái cây,trà và bánh ngọt lên cho họ thưởng thức.Trà là cho mẹ cậu đem từ pháp về,mùi thơm và hương vị khác hẳn so với các loại trà thông thường.Khi uống vào có thể cảm nhận được độ đắng của trà và đọng lại chút dư vị ngọt nhè nhẹ nơi cuống họng.
- Anh có định tổ chúc tiệc chào mừng sự trở lại của con trai chúng ta không?
- Tất nhiên rồi,sao có thể thiếu được
Ông vừa nói vừa uống vài ngụm trà nóng hảo hạn do chính tay vợ mang về.Mạn Ninh lúc này cũng sôi nổi góp ý:
- Con có thể đảm nhận việc trang trí chứ?
- Được thôi
Tiêu Phàm ngồi đó chú tâm vào chén trà,không nói lời nào.Mẹ cậu sau khi thấy biểu cảm của con không thể không bật cười
- Con thật là,giống ba con quá đi
- Em cũng thấy thế đúng chứ-ba cậu cười lớn
- ----------------
Lúc này,nhóm bạn Tiểu Diệp đang tụ họp tại một quán cà phê.Khác với bình thường,họ có vẻ trầm mặc hơn mọi khi.
- Cậu có nghĩ đó thực sự không phải Ân Diệc Phàm mà chúng ta đang tìm không?-Linh Nghiệm chống tay lên cằm nhìn Tiểu Diệp mà suy nghĩ
- Không thể nào,thật sự là một người mà
- Nhưng không thể nào Ân Diệc Phàm mà chúng ta quen lại có gia thế như vậy được-Chí Hân tranh luận
Cả ba lại rơi vào sự im lặng tới vô tận,thả hồn lạc trong những suy nghĩ,những gì có thể nghĩ ra được nhưng đem ghép lại hoàn toàn không chút hợp lí.Sao một người lại có thể thay đổi nhanh như vậy được?
- Mà các cậu có biết gì về gia đình đó không?-Tiểu Diệp hỏi
- Um ý cậu là Thẩm gia?-Linh Nghiệm nhìn cô bạn,miệng cười nói
- Tớ biết-Chí Hân xem vào-Thẩm gia từng là đối tác của ba tớ,theo tớ biết đó là một gia đình thương nhân có tiếng trong thành phố,ông Thẩm Tiêu Hàn còn đạt giải thưởng doanh nhân văn hóa vào tháng trước.
Linh Nghiệm lấy từ trong túi xách ra máy tính xách tay,đặt nó cẩn thận trên bàn rồi hỏi:
- Tiểu Diệp,lần trước cậu bảo anh ta tên gì?
- Là Thẩm Tiêu Phàm
Kết quả lập tức hiển thị trên màn hình máy tính:
‘‘Thẩm Tiêu Phàm,con trai của ông chủ tập đoàn JJK sở hữu chuỗi nhà hàng và trung tâm thương mại lớn.Sinh ra vào ngày 7/12 mười sáu tuổi.Từ nhỏ đã du học tại New Zealand trong năm nay mới trở về nước’’
Đọc đến đây Linh Nghiệm đã dừng lại,bản thân họ có thể khẳng định người này chắc chắn không phải cá nhân họ muốn tìm.