Không gian tối đen đột ngột bao chùm lên mọi vật.Sấm chớp ngoài trời thoáng chốc lại nghe một tiếng’đoành’.
- Chú Giang-ông Thẩm ra sức gọi
- Tôi đây thưa ông
- Mất điện rồi sao?-bà Thẩm có chút rụt rè
- Vâng,có lẽ một lát nữa mới có điện trở lại
Riêng Phàm Phàm vẫn an nhàn tận hưởng.Tim cậu có chút nhói khi khung cảnh lại đột ngột tối om,nhưng rồi hình bóng Tiểu Diệp như thoát hiện,lại gợi cho cậu cái kỉ niệm nho nhỏ ngày nào.
Đột nhiên,một bàn tay lạnh đặt lên vai Phàm Phàm khiến cậu giật mình.Cậu quay đầu trực diện:
- Cậu,bỏ tay ra!
Ánh mắt quyết liệt cứ xoáy vào khoảng không đen tối phía trước.Chu Chí Hân cảm nhận được người này có chút khác biệt nhưng không phải ai khác,không phải trong một lúc đã bốc hơi,Ân Diệc Phàm!
- Diệc Phàm
- Shh!
Tránh cho người nhà nghe được,Phàm Phàm kéo tay Chí Hân lần đường ra cửa sổ.Tia sét qua khung cửa thoáng chốc lại sáng lên,soi rõ hai người.Chu Chí Hân không kìm được,tò mò hỏi:
- Mày thực sự là Ân Diệc Phàm?
- Nói nhỏ thôi
Câu nói này là ngầm thừa nhận thân phận trước đây.Chính Phàm Phàm cũng hiểu cho dù có dấu cũng không thể che đậy được mãi,cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
- Việc gì mày phải dấu?
Chu Chí Hân nóng giận,chân mày cậu nheo xuống,hai hàm răng nghiến chặt rõ ràng là rất tức giận.
- Nếu tao nói tao từ bỏ tất cả quá khứ để trở thành con người mới,liệu mày,Ngân Diệp và Linh Nghiệm có chấp nhận không?
- Cho dù là thế cũng đâu cần thiết phải đánh đòn tâm lí vào Ngân Diệp?Còn khiến bọn tao khổ công tìm hiểu.
Chí Hân vừa nói,bàn tay vừa nắm chặt.Mái tóc trắng trong buổi tối giông bão như phát sáng.
Trong đầu Phàm Phàm lúc này rất rối bời,một phần muốn giải thích phần kia lại không muốn gây tới phiền phức cho nhóm bạn.Đau dài chi bằng đau ngắn,trực tiếp hủy hoại hình tượng,thà để họ ôm hận trong lòng còn hơn thừa nhận cái quá khứ tăm tối đang xé nát tâm can.
- Mày biết rồi thì đi đi,tao chỉ muốn sóng yên biển lặng,không cần nhìn mặt chúng mày n-
Chưa kịp nói hết câu,Chí Hân đã không thể ngăn mình dạy dỗ cậu bạn này một bài học.Một đòn trực diện ngang với mặt Phàm Phàm.Cú đấm khiến Phàm Phàm hơi lùi lại.Máu đỏ từ mũi mà chảy xuống,cậu đưa tay lên mau đi một bên,còn lại dùng lưỡi liếm quanh miệng.
Chu Chí Hân thấy thái độ không sợ trời không sợ đất này từ tức giận lại càng thêm thất vọng.Cậu đưa tay lên trán,vuốt lọn tóc mái bay trước mặt rồi thổi nhẹ làm chúng bay lên.Tiếp đó Chí Hân nhìn thẳng vào mắt Phàm Phàm,điệu cười hết sức khinh thường.
- Chịu,chịu rồi…-cậu vừa nói vừa rời đi
- Chu Chí Hân!
- Câm mồm,tên của ông không phải ai muốn đều có thể gọi
Phàm Phàm như nhận ra cái nhân cách lâu nay luôn bị áp chế của Chí Hân liền có vài phần kiêng rè.Dù vậy,cậu vẫn nhân cơ hội thêm chút dầu vào lửa.
- Mày đi rồi,tốt nhất là đừng có nói cho ai nghe
- Hừ-Chí Hân nhếch mép-Việc đếch gì ông đây phải nghe lời mày?
Nói rồi cậu rời đi trong yên lặng.Phàm Phàm vẫn đứng nơi cửa sổ,ánh mắt hướng ra ngoài nhìn ngắm thứ ánh sáng đẹp đến đáng sợ.
- -------------------------
Tiểu Diệp nằm trong chăn ấm,lấy điện thoại ra xem lại vài tấm ảnh kỉ niệm với người bạn,Ân Diệc Phàm.
- Tệ thật,sao cậu lại đột ngột biến mất thế?
Từ trước khi gặp cậu,cô chưa từng rung động với ai dù chỉ một lần.Thế mà chỉ ngay lần đầu gặp mặt,dù là lướt qua thôi cũng đủ làm trái tim thổn thức,rung lên từng hồi.
Tiểu Diệp ngồi dậy cầm lấy sách bút viết ra vài dòng.Thái động vô cùng thật lòng thái độ có chút buồn man mác.
- Hmm,xem nào…
Sau khi viết xong cô liền gấp gọn mẩu giấy đem dấu vào chiếc lọ thủy tinh nho nhỏ đặt dưới gầm gường.Trước khi cất còn cố ý đọc đi đọc lại vài lần để kiểm tra.
Lá thư thứ?:Hôm nay là ngày mất điện làm tớ nhớ tới kỉ niệm nho nhỏ khi tớ mới quen cậu,không biết cậu có còn nhớ không nhỉ?