Cam Xả Và Chuyện Tình Đường Đen

Chương 35: Du học


Hôm nay là ngày đầu tuần,cũng chính là ngày Phàm Phàm lên máy bay.Rõ ràng người đi là cậu mà người trong nhà ai cũng đều cuống hết cả lên.

- Phàm Phàm,con mang theo thuốc chưa?Những khi đau đớn sẽ dùng đến đấy-bà Thẩm lo lắng,đứng ngồi không yên,không ngừng dặn dò con trai

- Dạ,con bỏ vào vali rồi thưa mẹ-Phàm Phàm thái độ bình thản trả lời

- Vậy con mang theo bàn chải,kem đánh răng chưa?

- Cái bà này,sang đó thiếu cái gì thì mua cái đó chứ-ông Thẩm nôn nóng cất lời.

Phàm Phàm bị sự lo lắng này làm cho bật cười.Từ trước tới giờ,hôm nay cậu mới cảm nhận rõ được như vậy:

- Ba mẹ không cần lo đến vậy đâu.

- Một lát nữa,chú tài xế sẽ đưa con ra sân bay,ba mẹ còn có việc không thể theo được-ba cậu căn dặn.

Mấy lời lẽ này Phàm Phàm đều đã nghe nhiều tới phát chán ấy vậy mà ba mẹ cậu vẫn không chịu dừng lại.

Kim đồng hồ điểm bảy giờ sáng,đến lúc ra xe rồi.Bốn người Thẩm gia nhìn nhau,còn hết sức lưu luyến không lỡ rời đi.

***********************

Lúc này Phàm Phàm đã ở sân bay,chỉ chờ soát vé lần nữa là có thể lên máy bay.Nhìn những người xung quanh,ai đều có người đến tiễn làm cậu có chút gì đó ganh tị trong lòng.Tuy thế cậu cũng có thể thông cảm,bản chất công việc ba mẹ Phàm Phàm đều không dễ dàng,rất cần cậu chia sẻ.

- Haizz,kệ vậy…

Phàm Phàm đưa tay nhận vé từ tiếp viên,chiếc vé như chứa đựng một sức mạnh thần kì,đưa cậu gần hơn với thế giới ngoài kia.Nhưng khi cậu chuẩn bị bước lên bậc cửa máy bay thì…



- Thẩm Tiêu Phàm!!!-một giọng nói vang lên trong đâu đây.

Cảm thấy có người gọi tên mình,Phàm Phàm quay người liền bắt gặp tên tay đua xe mặc áo da,mái tóc trắng tựa như tuyết đầu mùa.

- Chu Chí Hân?Cậu đến đây tiễn tôi sao?-cậu nhếch mép đắc ý

Chí Hân quay mặt đi,không trực tiếp nhìn cậu.Bàn tay vẫn còn đeo găng tay đua xe.

***********************

Hai mươi phút trước

- Chết tiệt,lại giấu mình?Thằng khốn này

Chí Hân quật điện thoại xuống giường,quát lớn:

- Cậu ta đi du học mà giấu mình?Aiss

Cậu vò đầu bứt tóc.Ngay hôm đó,sau khi cho cậu bạn một cú đấm,Chí Hân đã nghĩ ngợi rất nhiều.Ngoài mặt tỏ ra cằm hờn nhưng bên trong lại là ý khác,không chối bỏ được tình bạn suốt bao năm qua giữa hai người.

- Haisss,không tiễn người ta đâu

Nam thần tóc trắng nằm dài trên giường,ôm lấy gối mà lăn qua,lăn lại.Trên gối có in hình một nhân vật hư cấu nổi tiếng:Gojo Satoru

- Thầy,em có nên đi không?-đôi mắt cún con

Thì ra tên nam thần 10-3 vạn người mê lại đích thị là otaku,chìm đắm trong thế giới 2D ảo mộng,bảo sao còn chưa có người yêu nữa chứ



- Thầy Gojo,em hiểu ý thầy rồi…

**********************

Quay về thế giới thực tại,Chu Chí Hân vừa chạy xe moto tới tận sân bay tiễn bạn nhưng vì gia thế áp đảo mà mấy tên bảo vệ chẳng dám đả đụng đến cậu.

Chí Hân tuy trong lòng mềm yếu mà giọng nói sắt đá cứ như được tôi luyện đã lâu:

- Đừng hiểu lầm,tao không đến tiễn mày đâu thằng phản bội.

Phàm Phàm nhướn mày,viu nhưng không dám thể hiện ra ngoài,chỉ đành lạnh lùng hỏi:

- Vậy,mày tới làm gì?

- Nhắc nhở mày không được phụ lòng con gái nhà người ta!-Chí Hân cười nhếch mép

''Con gái nhà người ta" là ý gì đây?Lẽ nào Chí Hân là đang nói tới Ngân Diệp

- Qua bên đó tránh xa cái đám con gái ra

- Sao tao phải làm thế?- Phàm Phàm giả vờ giễu cợt nhưng điệu bộ xem chừng là khó coi.

- Mày tự hiểu đi,tao cũng không biết tao đang nói gì nữa.

“Vĩnh biệt” họ đồng thanh rồi cũng quay đi một lúc,hai tấm lưng quay vào nhau mà ngày càng xa hơn.“Vĩnh biệt” ở đây không phải lần cuối họ được gặp nhau mà ý họ coi đây như khởi đầu mới,sẽ gặp lại khi bản thân thay đổi ngày càng nhiều hơn,không giống với ban đầu nữa,trở thành cá thể hoàn thiện.

Hình ảnh hai nam thần quay lưng lại với nhau quả thực là mê hoặc lòng người.Một sự đối lập không hề nhẹ.