Không lâu sau đó Hoa Đạo cùng Phàm Phàm đã đến trước cửa căn phòng đối diện.Hoa Đạo mở cửa nhường đường cho cậu chủ vào trong trước.Vừa mới bước vào đập vào mắt Phàm Phàm đã là nam thanh niên tóc tím,anh ta cầm sợi xích sắt hù dọa tên không rõ lại lịch kia.Ngay khi thấy cậu chủ,dáng vẻ hổ báo kia lập tức thu lại khi anh cúi người chào hỏi:
- Cậu chủ,cậu không nên đến đây
- Anh…đang làm gì vậy?
Anh ta đứng thẳng người,ném sợi xích về phía cậu em trai.
- Tôi chỉ đang giải quyết một con chuột cống dám lộ thông tin du học của cậu ra ngoài thôi.
- Anh sai rồi,là chó mà-Hoa Đạo chỉnh sửa,thái độ cười cợt.
Phàm Phàm vốn tâm tình lương thiện chưa từng làm hay trực tiếp chứng kiến cái hành động vô nhân tính này.Cậu khá tức giận,giọng cũng có chút run lên:
- Anh tra tấn ông ta sao?Đây là tội hành hung đấy!
Hoa Đạo đi tới xốc ‘‘con chuột cống’’ dậy trực tiếp lôi ông ta ra ngoài,để lại không gian riêng cho hai người nói chuyện
- Những tên phản bội như thế đều đáng bị trừng phạt,không phải sao?
- Ông ta đã làm gì chứ?
Anh ta nhăn mặt nhìn cậu,lông mày hơi nheo xuống,có vẻ không thích bị tra hỏi chút nào.
- Tôi tên Hoa Viễn,mọi việc tôi làm đều là nhận lệnh từ người nhà Thẩm gia vì thế sai cũng là người nhà cậu sai.
Nói rồi Hoa Viễn liền rời đi.Phàm Phàm một mình trong phòng,hay tay nắm chặt.
- Là người của tôi mà nói như vậy sao?
Cậu định rời đi ngay sau đó nhưng những tấm ảnh trên bàn khiến cậu suy nghĩ lại.Vì sự tò mò thôi thúc mà cầm chúng lên.
- Cái gì đây?
Trong ảnh là gã đàn ông ban nãy đang lén lén lút lút bước vào nơi quỷ quyệt nào đó,những tấm hình tiếp theo đều tố cáo nên tội trạng tung tin đồn của gã.Gã vì ham vật chất mà bán rẻ thông tin cho cánh nhà báo,khiến thông tin đi du học của cậu bị lộ ra ngoài.
- ---------------------------
Hoa Viễn xuống trước cổng khách sạn liền nhận ra ngay cậu em trai đang ngồi bên bệ hoa.Anh tiến lại gần xoa xoa đầu Hoa Đạo:
- Em muốn đi đâu đó chơi chút không?
- Dạ không,em muốn đi ngủ
Nét mặt Hoa Viễn như dịu đi khi đứng trước mặt em trai:
- Em còn chưa ăn gì mà?
- Không,ban nãy em cùng cậu chủ dùng bữa rồi
Hoa Viễn có vẻ hơi bất ngờ,tay cậu từ từ rụt lại.Vài cơn gió lướt qua khiến mái tóc tuyệt đẹp bay nhẹ lên.Cậu kéo chùm chiếc mũ áo hoodie lên đồng thời làm vậy cho cậu em.
- Trời về đêm lạnh đấy,ta về phòng thôi.
- ------------------------------
Phàm Phàm đã trở về phòng từ khi nãy,trước khi đi còn cố ý gọi đồ ăn cho Hoa Viễn,lo cậu ta sẽ bỏ bữa đành để lại một tờ giấy nhớ:’‘Anh Hoa Viễn.em sai rồi,là em hiểu lầm ý tốt của anh.Bữa này coi như em khao’’.
Phàm Phàm nằm dài trên giường,tư thế hết sức thoải mái.Cậu đắp chăn cẩn thận rồi cầm ipad trên tay vào tài khoản ngân hàng qua mạng.
- Có nên gửi không đây…
Phàm Phàm định làm gì đây?Ngón tay cậu cuối cùng nhấp vào nút chuyển tiền trên màn hình.Vừa gửi xong trông cậu cũng nhẹ cả người,cảm giác tội lỗi cũng giảm đi chút ít tuy không đáng kể.
- Cứ vậy đi
Số tiền mà cậu chuyển là gửi tới mẹ nuôi.Coi như trả nợ bà đã nuôi cậu suốt mười sáu năm,một phần là đặt ra giữa hai người một ranh giới nhất định,không thể vượt qua.
- ----------------------------
Hai anh em họ Hoa lúc này đã về tới phòng.Hoa Đạo vì buồn ngủ mà lăn ra giường không thiết tha quan tâm đến xung quanh nữa chỉ có Hoa Viễn là để ý tới thức ăn trên bàn.Anh đưa tay cầm lấy tờ ghi chú,sau khi đọc xong vẻ mặt thật vô cảm.Cứ ngỡ như trái tim băng giá không bao giờ tan,nào ngờ anh quay ra nhìn em trai đang nằm trên giường,trong đầu nghĩ ra đủ loại kịch bản Boylove rồi cứ thế mà cười tới thở không nổi.
- ----------------------------
Cùng lúc ấy,tiểu yêu tinh đang tất bật chuẩn bị quần áo,đồ đạc chất đầy cả ba cái vali lớn.Cô nàng mệt tới thở không ra hơi,ngồi xuống giường nghỉ ngơi một chút lấy lại tinh thần.
- Ha…ha…ha…mệt chết tôi rồi.
Đúng lúc ấy,một người phụ nữ trong bộ hanbok cách tân đen tuyền,trên mặt đeo mặt nạ dựa thân vào cửa.
- Ôi giời…mẹ còn đứng đó nhìn con sao?
- Hà~ trước kia là ai nói không theo mẹ rèn luyện cơ thể cơ chứ.
Linh Nghiệm hơi thở đứt quãng,trả lời liền mạch:
- Không không mặt nạ mẹ đeo ngược rồi.
Lúc này mẹ cô mới để ý,lật ngược chiếc mặt nạ sơn lại,cách hành động còn có phần hài hước:
- Oh sh*t!
Có lẽ tính khí tinh nghịch ngợm của Linh Nghiệm một phần là thừa hưởng từ mẹ,Linh Nghiệm đứng dậy kéo hành lí vào một góc phòng,miệng vừa nói:
- Ba đâu rồi mẹ?
- Ông già nhà con đang cùng đám lưu manh bùm chíu rồi
- Rồi không biết ai mới là ‘‘lưu manh’’ đâu.
Cô ngồi bệt xuống sàn,đưa tay vuốt tóc.Điều không ngờ là câu nói vừa rồi lại bị ba cô nghe được.Ông bước vào phòng một mạch đến xách nách đứa con gái bé bỏng lên.
- Aaa…đừng ba ơi,con sai rồi,con sai rồi
- Con không dám đưa bạn bè về nhà cơ mà.Lại còn là cái cậu Chu Chí Hân gì đó
Mẹ cô nghe xong mắt như biến dạng thành hình trái tim,lời lẽ mất kiểm soát:
- Ơ thế con gái lại muốn cưới đại gia như mẹ đấy ạ.Oh my god bao giờ cưới?
- Hai ông bà già này!!!