Cam Xả Và Chuyện Tình Đường Đen

Chương 8: Mến mộ bạn học


Từ xa vọng lại tiếng còi báo động khẩn cấp làm ai cũng phải dừng lại vài giây.Từ một tòa giảng đường,đám khói cứ liên tục bốc lên nghi ngút tưởng trừng như không hề dừng lại.

- Cháy,cháy rồi!

Toàn bộ học sinh đều sửng sốt,tại sao khi không một tòa nhà lại bốc cháy?cũng không biết có ai còn mắc kẹt bên trong không?

- Mau,đi tìm bình cứu hỏa!-Tinh Trình vội vã

Trong khi đám bạn còn đang tay chân lóng ngóng,Linh Nghiệm quyết định một mình tìm đường tới nhà kho,biết đâu trong đó có chứa bình cứu hỏa mà họ đang cần.Tiểu Diệp nhìn theo bóng lưng nhỏ,bản thân cũng muốn chạy theo cô bạn nhưng bị anh trai cản lại:

- Qủy nhỏ,em ở lại đây cùng các bạn lấy nước dập lửa,anh đuổi theo bạn em!

Vừa dứt câu Ngân Nhiễm đã vội vàng rời đi.Ngồi trên ghế nhà trường đã được mười mấy năm ròng nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy kiến thức trên sách vở là có tác dụng thực tế.

******************************

Loay hoay một hồi Tiểu Linh Nghiệm cuối cùng cũng tìm ra bình chữa cháy được đặt trong cái rương lớn nhưng rốt cuộc,với cái cơ thể bé nhỏ,tự cô không tài nào mở được hoàn toàn được nắp rương.

Chợt từ đâu tiếng bước chân dội đến ngày càng gần.Linh Nghiệm ngoái nhìn phía sau.

- Để anh mở lên cho

- Kh-không cần-

Không để cô trở tay,Ngân Nhiễm dứt khoát đưa tay ra chống miệng nắp,ngăn cho nó đóng lại.Thấy cô không cử động,hàng chân mày anh hơi nheo lại,giọng nói cáu kỉnh như thúc giục:

- Còn không mau lấy đi!

- À vâng



Linh Nghiệm lại cúi xuống,hai tai có hơi đỏ vì xấu hổ khi bị mắng.Đến cuối cùng nhờ có hai người họ mà thành công dập được lửa,giảng đường cũng không thiệt hại là mấy chỉ có tất cả học sinh mệt dã rời,tinh thần như bị thiêu cháy cùng đám lửa ban nãy.

- Ân Diệc Phàm,cậu ấy đâu rồi?-Linh Nghiệm hỏi,hơi thở vẫn còn chút tàn dư của khói bụii

- *Không biết nữa,khi nãy thầy Giang đến đưa cậu ấy về văn phòng rồi,cũng chẳng biết là chuyện gì*

*********************************

Trong văn phòng lúc này bầu không khí như lắng xuống.Thầy giám thi nhìn hai cô cậu học sinh vẻ tức giận đã cheo hẳn lên trước mặt:

- Khương Tuyết Ninh lớp 10-4,lí do em phá hoại giảng đường là gì?Em có biết chúng ta mượn sân vận động của đại học không?

Ninh Ninh vén lọn tóc buông trên khuôn mặt,không dám nhìn thẳng vào mắt thầy.Khóe miệng cô thốt ra vài lời:

- Em thật sự không cố ý

- Nhưng em đã làm gì?

- Thì em chỉ là vào phòng thí nghiệm rồi...rồi làm vài thí nghiệm...

- Em!-thầy giám thị mất bình tĩnh mà lớn tiếng cáu gắt

Ân Diệc Phàm dù không biết sự việc trên có liên can gì tới mình nhưng vẫn bình tĩnh lắng nghe.Nhìn thấy thái độ của thầy có chút không mấy khả quan,trong cậu không thể không lo lắng:

- Thầy Giang,có gì ta từ từ nói,em tin bạn ấy không cố ý.

Thầy Giang quay sang nhìn cậu,có vẻ cũng không hài lòng.Thầy ngồi xuống ghế,xoa xoa đầu,nét mặt suy tư,thầy hạ giọng;



- Thầy nói em nghe,Ân Diệc Phàm.

- Dạ,thầy cứ nói

- Tuy em có nhiều thành tích vượt trội nhưng cũng không thể bản thân quá mức thoải mái.

Diệc Phàm nghe không hiểu ý thầy,suy đi nghĩ lại vẫn thấy bản thân chưa hề làm chuyện gì sai trái ảnh hưởng tới việc học.Cậu hỏi lại:

- Ý thầy là thế nào?Em nghe không hiểu

- Lại còn không hiểu!Cả lớp 10-4 có ai là không biết em có quan hệ với bạn Khương Tuyết?

Nghe tới đây cậu rùng mình,lạnh sống lưng.Rõ là không quen biết sao lại thành ra thế này được?

- Em...

Đúng lúc này có tiếng mở cửa từ bên ngoài làm thầy giám thị cùng hai cô cậu ngỡ ngàng.

- Thầy đang đối chất với học sinh của tôi đấy à?

- Tôi nào dám thế?Chỉ tại cậu trai này còn chẳng biết mình sai ở đâu.

Diệc Phàm nét mặt lạnh tanh như tuyết mùa đông không hề thay đổi,giọng cương quyết:

- Em không làm gì sai cả!

- Chậc,thôi bỏ đi,hai em ra ngoài được rồi.

Như chỉ trực có câu nói này,Diệc Phàm bỏ đi không hề ngoái đầu nhìn lại.Bị đồn đoán vào việc không đâu nên cậu phần nào thấy khó chịu.