Ngẫm kĩ lại thì ở đâu cũng có "dấu răng" của Khúc Cầm, chuyện này khôi hài tới mức có thể đùa một câu "Cô chưa nổi tiếng, mà hình như cũng đã nổi tiếng rồi". Nhìn nhận ở phương diện khách quan khác thì Khúc Cầm cũng khá có tiếng trong ngành đó chứ. Cho nên đối phó với dạng nhân vật có tính thử thách thấp như nữ sinh thanh xuân vườn trường là chuyện quá dễ dàng.
Thời gian này Trương Viễn Hoài bận túi bụi.
Đầu tiên là hoàn thành các loại giấy tờ và thủ tục, đặc biệt là thủ tục nhập học của sáu đứa nhóc trong nhà. Chuyện này tuy quá trình có hơi phiền và tốn thời gian nhưng điều an ủi hắn là mấy đứa nhỏ rất hiểu chuyện, biết tự chăm sóc và quan tâm lẫn nhau nên hắn đỡ lo nhiều.
Thứ hai là việc làm có tính chất nguy hiểm và phức tạp nhất. Trương Viễn Hoài phải điều tra chân tướng cái chết của hai vợ chồng cố chủ tịch tập đoàn Tâm Duyệt. Đồng thời tìm hiểu tung tích của Lê Thục Nữ xem bà ta đã chết hay chứa để đáp ứng nguyện vọng của Hoài Mỏ Hỗn. Có điều cái này không phải là chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết được, hắn vẫn đang không ngừng tiếp cận đây. Sắp tới còn cần cất công đi một chuyến tìm người cảnh sát tên Lộ Bân.
Điều thứ ba không quan trọng nhưng rất gấp, chính là chạy deadline truyện tranh. Đa phần thu nhập của hắn đều từ nó mà ra đó.
Cuối cùng, vấn đề đột ngột phát sinh khiến tình hình hiện giờ vô cùng căng thẳng, đòi hỏi hắn phải có giải pháp nhanh chóng là phim của đạo diễn Hứa mà Khúc Cầm đang tham gia.
Không phải kì thị chứ vận số của bà chị này đúng thật như cớt.
Bộ [Diệu Châu, nắm lấy tay tớ] đã quay được một thời gian ngắn, vậy mà đùng một cái nam nữ chính đồng loạt bãi công, mấy hôm nay không khí trong đoàn làm phim cứ như đưa tang, nhỏ Khúc Cầm bị mấy bà chị trong tổ dắt đi giải nạn mệt thôi rồi.
Đạo diễn Hứa càng không phải nói, bỗng nhiên bị cướp trắng trợn như vậy còn không tức chết sao? Bộ phim cuối cùng để lão giải nghệ không thể quay tiếp được, cứ thế bị rơi vào tình thế khó xử.
Đạo diễn Hứa cay cú dùng quan hệ đi thăm dò, lúc này mới biết hóa ra là do bên Lương Tử Vu đào người.
Điều kiện khiến nam nữ chính bỏ phim rất hậu hĩnh, đó là lấy được vai phụ trong bộ phim lớn do cô ta chủ diễn. Miếng bánh lớn từ trên trời rơi xuống ai mà không tranh thủ đớp vội?
Một bên thanh xuân vườn trường chiếu mạng, một bên là dự án cấp S+ chiếu đài người người khao khát. Nặng nhẹ rõ ràng, khỏi tốn công cân nhấc đi ha.
Đạo diễn Hứa không phải là người mới vào nghề, tất nhiên biết rõ Lương Tử Vu muốn đối phó với ai. Nhưng lão không cam tâm, không muốn cô ta toại nguyện. Lão thề nhất định sẽ giữ con nhóc Khúc Cầm lại.
Lí do rất đơn giản, tác phẩm đầu tiên Khúc Cầm tham dự là của ông. Trong lứa năm đó cô là người có tố chất nhất, khi ấy lão còn định cho cô cơ hội thăng tiến. Ai ngờ đùng một cái cô đắc tội với người ta, lão hèn nhát, không tiện vì một người mới mà tranh chấp, xô xát với kim chủ của Cung Biên cho nên cứ thế im lặng. Nhiều năm giả mù qua đi, lần này nhân cơ hội sắp giải nghệ, trong tác phẩm ý nghĩa cuối cùng của lão nếu không cho cô cơ hội tỏa sáng thì lương tâm sẽ bị cắn rứt.
Bấy giờ trong phòng họp đang rất căng.
Đạo diễn Hứa là một ông chú phúc hậu mà giờ đã nhăn mặt thành một nhúm như bánh bao xấu xí. Lão không thôi phẫn nộ:
"Càng nghĩ càng tức, tôi nể ân tình thầy của con nhỏ Tôn Oánh đó mới cho nó làm nữ chính, vậy mà vì một vai diễn phụ rất phụ đi hố tôi, bỏ lại cục diện rối rắm thế này. Cmn cái lũ vô ơn đó vừa mới xuất đạo đã làm ra chuyện ăn cháo đá bát như vậy, flop hết đi!!!"
Trương Viễn Hoài hóa thân thành trợ lí kiêm em họ của Khúc Cầm để trà trộn vào cuộc họp, giờ khắc này cùng quản lí Khương đứng cạnh Khúc Cầm, tai bị tiếng chửi ai oán của đạo diễn Hứa đàn áp mà không hề chú tâm. Xuyên suốt mười phút đồng hồ, từ khi nhìn thấy thiếu niên trắng trẻo khí chất bất phàm ngồi kế lão Hứa thì chỉ nhìn mỗi khuôn mặt anh ta.
Đạo diễn Hứa mắng xong, ai cũng không dám hó hé câu nào, lão lại càng được nước làm mình làm mẩy.
"Bé con của tiểu Duyệt à, con nói cậu phải làm sao đây hả?" Lão nhìn thiếu niên, đôi mắt rưng rưng.
Thiếu niên rất kiệm lời, bị nhìn tới vậy mà vẫn trầm mặt. Không phải không biết giải quyết làm sao, mà chính xác là kiểu "ông đừng diễn nữa, chuyện này không liên quan đến tôi."
Trương Viễn Hoài nhìn tới nhìn lui, cuối cùng vẫn không tìm ra điểm trừ nào trên người thiếu niên. Thôi nghĩ, hắn khều quản lí Khương và ghé tai to nhỏ với anh ta.
Quản lí Khương nghe rất nhập tâm, sau khi nhận lệnh liền có phong thái đáng tin cậy tiến lên chỗ đạo diễn Hứa, đề xuất ý tưởng gì đó với lão.
Lão Hứa thoạt đầu còn quạu, không ngờ lát sau đã cười tít mắt cả lên, không ngừng đắc ý lẩm bẩm: "Hay lắm, tuyệt vời! Tác phẩm này sẽ là màn giải nghệ đặc sắc nhất dù cho bọn trong giới hay khán giả có biết sự thật hay không."
Thiếu niên đối diện với nụ cười của lão, đột nhiên có dự cảm không lành. Quả nhiên lão ngay lập tức ra thông báo ai nghe xong cũng phấn khích, riêng anh ta nhức đầu muốn điên lên được.
"Nghe nè, tôi quyết định rồi. Nam chính là Quách Chương, nữ chính là Khúc Cầm."
Quách Chương bất mãn phản đối: "Tôi không đồng ý."
"Uầy, trước tiên thì Cầm Cầm không có ý kiến đúng không?" Đạo diễn Hứa không vội trả lời anh, lão nhìn qua Khúc Cầm, thấy cô gật đầu lia lịa liền cười hài lòng, sau đó nói tiếp: "Vậy cuộc họp hôm nay kết thúc, mọi người về đi, nhiệm vụ sẽ được gửi đến sau."
Mấy người trong đoàn làm phim rồng rắn nối đuôi nhau ra ngoài, cùng lúc đó Trương Viễn Hoài tiếp nhận ánh mắt của Quách Chương mà không hề nao núng, đường hoàng rời đi như chủ mưu không phải mình vậy.
Lúc này trong phòng họp chỉ còn hai người, lão Hứa mè nheo: "Đứa trẻ ngoan, đứa cháu tốt, bé con của tiểu Duyệt à, giúp cậu một lần này thôi mà."
"Con không phải diễn viên, cũng chưa từng học diễn xuất!" Thiếu niên nói với vẻ mặt nghiêm trọng, ngược lại đạo diễn Hứa nghe xong chẳng thấy có gì đáng lo.
"Đó đâu phải vấn đề lớn? Yên tâm đi, nam chính mặt liệt giống hệt mày à."
Quách Chương: "..." Quá khen.
Thấy anh cạn lời, lão Hứa mặt dày tự chủ trương im lặng là đồng ý, vì vậy giao việc như đúng rồi: "Vậy mai bắt đầu quay ha."
Quách Chương đau đầu: "Không được. Nếu con xuất đầu lộ diện, sợ sẽ để lộ tung tích."
Bây giờ người ta đang trốn có biết không hả?!!
"Mày khéo lo quá con, cho dù bị phát hiện thì đứa con gái mười tuổi đó dù có giỏi tới cỡ nào cũng làm gì được mày đâu?"
Quách Chương vừa giận vừa khó xử: "Cậu không hiểu."
Con nhóc đó không phải đứa trẻ mười tuổi bình thường. Trí tuệ và sự hiểu biết của nó từ sớm đã vượt qua tuổi thành niên rồi.
"Coi như cậu cầu xin mày đi, đây là tác phẩm cuối cùng của cậu đó." Thấy Quách Chương vẫn cứng rắn không chịu, lão Hứa tiếp tục dùng khổ nhục kế, khóc quá trời khóc: "Năm xưa cậu giúp tiểu Duyệt nói đỡ cho ba mày, ba mày mới cưới được vợ đó. Hai đứa nó mất sớm, cậu cũng giúp mày ẩn giấu bao nhiêu chuyện dưới mắt họ Lương. Mấy năm nay cam chịu uất ức, ẩn nhẫn với bọn thất đức trong giới chẳng phải vì sợ sát phạt hăng quá người ta chú ý đến mày, khiến kế hoạch của mày bị ảnh hưởng à? Cậu đã khổ tâm đến thế, vậy mà có một tâm nguyện bé tẹo mày chẳng đáp ứng được hức hức, ôi số tôi khổ hức hức."
Quách Chương: "..."
"Con biết rồi." Cuối cùng vẫn phải thõa hiệp.